Ngược Gió - Phần 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
670


Ngược Gió


Phần 36


Kết (Đoạn này có nội dung H+, đọc giả cần cân nhắc trước khi đọc)
Ưm… vâng… em không sao!
Anh cầm hai tay cô đưa lên trên đầu, những ngón tay anh đan vào những ngón tay cô và môi anh hôn lên môi cô, hôn lên mắt cô để phân tán sự đau đớn của cô.
Một lát sau, như cậu bé đã vượt được chướng ngại vật và thâm nhập sâu vào trong, sự khít khao bó chặt làm anh và cô đều thấy hơi đau. Rất nhanh sau đó, cả cậu bé và cô bé đều có thể tự điều chỉnh và ăn ý rồi anh mới nhấp lên nhấp xuống. Thật là sung sướng và thăng hoa. Lúc này cô như giãn ra và dần dần thích ứng, cảm giác đau mất dần. Cô bật lên thành tiếng:
Anh ơi, em hết đau rồi!
Ừm, cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm!
Hai dòng nước mắt của cô chảy ra, anh hốt hoảng khựng lại không vận động nữa. Cô mở mắt ra nhìn anh đang nhìn cô, cô khẽ cười:
Em thấy hạnh phúc, em yêu anh!
Anh thở phào nhẹ nhõm, anh tưởng cô hối hận vì trao thân cho anh. Nghe xong lời nói của cô, anh như được tiếp thêm sức mạnh:
Nếu đau thì bảo anh nhé! Anh tăng tốc về đích đây!
Hả? Ưm…ưm..
Anh ra vào trong cô mạnh mẽ và nhanh, dứt khoát một lúc lâu, cả anh và cô cùng gầm lên. Cả hai cùng lên đỉnh và thỏa mãn. Mồ hôi nhễ nhại. Lần đầu tiên cô biết đến tình dục. Người cô yêu trân trọng cô, thế là đủ rồi. Cô mỉm cười mãn nguyện và gục vào anh, cô buồn ngủ quá! Cô chẳng biết anh làm gì cho cô nữa. Chỉ biết cô thiếp đi trong lòng ngực ấm áp vững chãi ấy! Anh lau người cho cô mà cô cứ ngủ như chó con. Anh mỉm cười hạnh phúc. Ba mươi tuổi rồi mà cứ như là hơn 20 thế này. Anh đi vào tắm rửa xong đi ra ôm cô vào lòng và cũng chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời của anh bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.
Cả hai ngủ đến chiều. Cô mở mắt ra thấy anh đang ngắm mình bằng ánh mắt dịu dàng. Cô nhoẻn cười và rúc vào ngực anh, cọ cọ vào ngực anh. Cô hỏi:
Anh tỉnh lâu chưa?
Anh vừa tỉnh thôi. Em ngủ ngon không?
Ngủ ngon lắm.
Em có thích không?
Cô đỏ mặt khi anh hỏi vậy nhưng cô vẫn gật gật và dấu mặt vào ngực anh. Cô vẫn còn xấu hổ:
Biết rồi còn hỏi. Hị hị!
Hì hì, em còn đau không? (Anh vừa hỏi, vừa hít hà mái tóc của cô).
Không, ngủ dậy một giấc thì đỡ rồi.
Tóc em thơm quá, mùi hương bưởi và bồ kết.
Vâng, thì em vẫn gội mấy thứ đó mà!
Anh thích ngửi mùi này lắm. Mùi của em làm anh nhớ muốn chết!
Thế mà có người còn định bỏ người ta, bắt người ta đi lấy người khác! Còn chúc hạnh phúc nữa chứ!
Vì anh yêu em nên anh mới làm thế! Anh không nỡ để em chờ anh. Nhỡ nhàng hạnh phúc của em.
Cô ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nói:
Anh à, em cũng định làm thế thật đấy! Để quên anh và để báo hiếu bố mẹ. Nhưng chưa bao giờ em quên anh. Đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh. Có phải anh vẫn thỉnh thoảng gọi cho em nhưng không nói gì đúng không?
Ừm… anh xin lỗi. Vì anh nhớ em quá, anh không chịu được. Nhưng khi nghe thấy tiếng em khóc bên đầu dây kia, anh muốn chạy đến ôm em, muốn nói em đừng lấy chồng, hãy chờ anh.
Đồ ngốc này, thương anh thế chứ! (Cô vừa nói, vừa hôn lên mắt anh).
Đêm nào anh cũng lôi nhật ký của em ra đọc. Anh đã lấy trộm nhật ký của em, lấy trộm tấm ảnh chân dung của em. Để anh nhớ, anh lôi ra ngắm.
Hic, hic! Anh à, nếu lần này anh lên không gặp em thì sao? (Cô nghẹn ngào chảy nước mắt vì thương anh)
Anh không biết anh sẽ sống thế nào nữa. Nhưng may sao, có gì đó cứ thôi thúc anh đi lên gặp em cho bằng được. Và mới biết em chưa lấy chồng. (Anh hôn tay cô và đưa tay cô lên áp vào má mình mà nói)
Thế anh không nghi ngờ gì sao?
Anh có nghi nhưng nghĩ là do anh quá nhớ em nên thế! Hôm gặp em ở Tuần Châu, anh cũng hơi nghi vì nói cưới xong buổi sáng, tối đã thấy ở đây rồi. Thật là … hết cách với em!
Em sợ chị ấy làm phiền, lúc đó đúng là đã có người hỏi cưới em thật mà. Nên em nói đại để chị và anh yên tâm mà sống, không dằn vặt nhau nữa.
Anh và chị ấy có yêu nhau đâu mà! Vì con nên mới cố gắng hết sức rồi. Chị ấy cũng vì trả thù không muốn cho em và anh đến với nhau nên không buông tha. Nên chỉ khi nghe em nói lấy chồng rồi nên chị ấy mới ly hôn anh đấy. Chỉ mục đích trả thù và muốn anh đau khổ, muốn anh không thể đến với em. Chị ấy thừa nhận em là người tốt nên chỉ có cách đó mới làm em không chờ anh.
Mà chị ấy còn nói anh chị đã làm lành và còn quan tâm nhau lắm. Bảo anh khỏe lắm. Có phải như vậy không?
Chị ấy cố tình nói vậy để em đau lòng mà. Anh nhịn chuyện đó hơn 10 năm rồi, từ khi ly thân, à mà trước cả khi ly thân. Khi yêu em, anh muốn làm chuyện này với em lắm nhưng mà không nỡ vì anh nhiều vướng mắc, nhỡ không đến được với nhau thì khổ cho em lắm. Mà anh còn định làm em có con cơ để mọi chuyện thành đã rồi, bắt em phải lấy anh. Nhưng cứ nhìn cô giáo ngây ngô và trong sáng quá lại không nỡ. Cũng sợ em bị mang tiếng vì là cô giáo nữa. Anh chỉ mộng xuân với em thôi!
Điêu, anh này, em hỏi tò mò một chút, anh có thể không trả lời cũng được. Thế …trước kia với ….chị ấy, anh có tình cảm như này không? Có ấy… như thế này không? (Cô hơi ngập ngừng một chút và e dè hỏi)
Nói thế nào nhỉ, bình thường anh không định nói vì sợ em đau lòng, nhưng dù sao, giữa chúng ta không nên có những nghi ngờ, anh sẽ trả lời thật cho em nhé! Nếu có tình cảm như thế này thì làm sao ly hôn được, làm sao đến nông nỗi ly thân? Người đàn ông dù có ham muốn tình dục mạnh mẽ thì chuyện đó vẫn cần có cảm xúc mới có thể làm được.
Thật thế à? Thế …. tại sao vẫn có con, lại còn 2 mặt con nữa!
Thì hoặc là làm cho xong, hoặc là uống say không kiểm soát được, hoặc là để đơn giản giải tỏa nhưng dù thế nào thì không giống khi … với em. Anh ít khi quan hệ với vợ lắm nên chắc cô ấy hận anh. Còn hỏi gì nữa không?
Còn, nhưng em sẽ hỏi dần khi nào em nghĩ ra. Nhưng em cũng nói cho anh một bí mật: Em cũng mơ là ngủ với anh đấy. Nhưng mà không mơ có những chuyện như này, vì em chưa bao giờ trải qua những chuyện này.
Thế mơ làm gì với anh?
Hihi, mơ anh hôn em. Cũng hôn cuồng nhiệt. Vì thế khi tỉnh dậy cứ nhớ anh khổ sở, quay quắt, khắc khoải và … ấm ức nữa! (Cô ngượng ngùng kể)
Sao ấm ức? (Anh nhìn cô ngạc nhiên hỏi)
Vì nghĩ anh không yêu em nhiều, chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ coi em như cơn gió mát qua đường. Em tỏ tình thế mà anh lại từ chối.
Haha, vẫn còn ấm ức chuyện đó hả? Nói cho em biết để mà không ấm ức nữa này: Anh yêu em lâu rồi, từ ngày em còn là cô giáo nhỏ cơ.
Thế sao anh lạnh lùng thế?
Thì tỏ ra nguy hiểm như thế để em chú ý đến anh chứ. Mà vì yêu nên vẫn để cho nguyên tem nhãn, chưa bóc!
Hứ, anh… Thế nếu người ta bóc mất của anh rồi thì sao?
Thì hòa nhau, anh đỡ tự ti. Thậm chí còn mong em lấy chồng rồi, rồi ly hôn như anh thì anh ngang bằng với em ấy. Anh đợi đến lúc đó anh sẽ đến với em một cách tự tin hơn. Nhưng thật lòng thì… cũng tiếc thật nếu em bị… người khác bóc tem mất! Haha!
Này,… anh ác độc vừa thôi! Như bây giờ chả tốt hơn sao. Không có con anh, con tôi, con chúng ta, đỡ phức tạp.
Ừ… nhỉ? Con chúng ta….à, này, chúng ta tạo con nhé! (Cô đấm bùm bụp vào ngực anh. Cả hai cùng cười và nhìn nhau mãn nguyện. Anh thì thầm).
Á á,… anh này… chỉ thế là nhanh!
Thế con gái anh nó có chấp nhận em không?
Nó quý em lắm, nó là đứa ngoan và rất hiểu chuyện. Chính nó muốn anh đến với em đấy!
Thật sao? Con đáng yêu thế á?
Ừ, đáng yêu giống bố nó!
Nói rồi anh lại làm tình với cô thêm một lần nữa, cô vẫn thấy đau nhưng đỡ hơn. Đến tối anh và cô đi ăn tối, rồi đêm lại về đó ngủ, cả hai lại quần nhau 5 trận nữa. Hết trên giường rồi ở ghế, rồi ra sofa, ở cửa sổ, nhà tắm. Anh còn dạy cô các tư thế. Bây giờ cô mới biết cái con người này bình thường nghiêm túc nhưng khi trên giường thì cũng nhây và trẻ con nữa. Thật là… nhưng cô lại thích!
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì anh đã tắm rửa xong. Anh bế cô ra nhà tắm và tắm rửa rồi sấy tóc cho cô. Anh bảo, để anh mua đồ ăn sáng chứ cứ ở đây nghỉ ngơi. Trưa anh về rồi anh đón đến nhà gặp bố mẹ anh. Cô đồng ý vì quả thật cô rất buồn ngủ. Bị quần cho 7 trận từ hôm qua đến giờ thật sự chân đau và chỗ đó vẫn còn đau, đi như người bị tật vậy. Khiếp quá mất thôi cho cái người này. Cô nhăn nhó nũng nịu:
Anh này, anh cày như trâu vậy mà vẫn không hề hấn gì à? Hic!
Hihi, no dồn đói góp khổ thế đấy!
Mà anh ơi, em đi tiểu cứ như là bị sao,… chỗ đó cứ như rỗng ra ý!
Haha! Thì bây giờ em trở thành đàn bà rồi, trước thì nó chảy de de, bây giờ thì chảy tồ tồ…!
Anh… quá đáng vừa thôi! Hic!
Haha! Thôi, dù thế nào thì em là của anh rồi! Không lo ế nữa, già hay xấu anh vẫn cưới.
Á, anh này, tức chết mất… dám trêu em…
Cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh. Anh cười và lại hôn cô. Nhìn cô vô tư và hỏi nhiều câu ngô nghê mà anh yêu chết mất! Chỉ thích bên cô cả ngày, bây giờ anh mới là chính anh!
Anh đi mua tạm hai bát cháo ngao cho hai người, mua cốc nước ép hoa quả cho cô uống rổi hai anh em ăn sáng, sau đó anh đi làm. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng. Còn cô ăn xong, tạm biệt anh là cô lại leo lên giường ngủ tiếp đến trưa anh về gọi cửa cô mới tỉnh.
Anh hỏi cô được nghỉ mấy hôm thì cô nói là được nghỉ 3 tuần nữa mới hết hè. Giờ này cô chỉ ăn và chơi thôi. Anh yên tâm bảo thế ở đây chơi thoải mái đi, rồi anh dẫn đi thăm Vịnh.
Hai anh em đi ăn trưa xong thì về nhà anh thăm bố mẹ anh. Cô cùng anh đi chuẩn bị quà gặp mặt. Anh bảo không cần, nhưng cô bảo đừng để cô mất điểm trước gia đình anh, thế là anh phải đưa cô đi mua mấy loại thực phẩm chức năng tốt cho người già và bị tai biến. Còn mua cho các con cháu nhà anh quà nữa. Cô thật là cẩn thận và có lòng mà. Anh nhìn cô mà yêu thương cô hết mức.
Cả nhà anh được báo trước nên mọi người có mặt rất đông đủ, cả mấy cô em gái anh đi lấy chồng rồi cũng đến đó để xem mắt chị dâu cả, hai em trai của anh cũng có mặt. Thật ra ai cũng mừng cho anh. Khi nhìn tận mắt thấy cô thì mọi người ai cũng hiểu vì sao mà sống chết anh vẫn bảo vệ cô như thế. Gia đình anh rất ấm áp, mọi người tình cảm lắm. Nhất là cô em dâu út, cô ấy gặp cô là đã muốn nói chuyện, cô ấy nói về tâm tư của anh khi xa cô. Anh bảo vệ cô như thế nào, vì sao anh lại dời xa cô để cô không bị quấy rầy vì vợ anh. Vợ anh đe dọa anh làm hại cô nên anh mới phải nhẫn nhịn. Hóa ra là thế mà anh không nói. Thật là người gì đáng thương thế không biết, cứ nhận hết trách nhiệm về mình. Mọi người được anh lo cho chu toàn hết. Nên bây giờ thấy anh có được hạnh phúc thì ai cũng mừng mừng tủi tủi. Nhất là mẹ anh, bà gọi cô riêng ra nói chuyện. Bà là người hiền hậu, yêu chồng và thương con cháu. Bà nhìn cô thì cũng cảm mến và yên tâm lắm. Bố anh bình thản và nhẹ nhàng. Ông có phong thái rất đĩnh đạc và điềm đạm, rất giống anh. Cô cũng nói chuyện là lần biết ông bị ốm điều trị ở Hà Nội, anh chưa muốn cô gặp nên cô không dám đến thăm. Bố anh chỉ cười hiền từ và nói:
Lấy lần hai rồi mà được người như con là bác mừng lắm. Trước đây nó đã mắc sai lầm và đã phải trả giá rồi. Hy vọng con hiểu mà yêu thương con trai bác. Bác biết là nó yêu con lắm. Có lẽ con là người đầu tiên nó yêu đấy.
Dạ vâng ạ, con hiểu ạ, Con cảm ơn bác và gia đình đã tin tưởng và yêu quý con. Anh ấy là người tử tế, nhất định con sẽ làm cho anh ấy sẽ hạnh phúc ạ!
Cô cũng có cảm tình với gia đình anh. Nhất định bố mẹ cô sẽ thấy sự lựa chọn của cô là đúng.
Cô ở đó chơi với bố mẹ anh đến tối xong anh lại dẫn cô ra nhà nghỉ lúc chiều. Cô ở chơi với anh 5 hôm, chỉ có ăn và ngủ, làm tình với nhau xong lại ôm nhau ngủ. Anh dẫn cô đi chơi Vịnh một ngày còn lại chỉ ở nhà chờ anh thôi. Cô mượn cho anh mấy cuốn truyện và đĩa phim để cô xem đỡ chán. Chẳng hiểu con người này ăn gì mà khỏe thế, ngày anh đi làm, trưa anh lại về. Anh cứ như bị nghiện cô. Và cô cũng vậy. Chưa hết đau nhưng anh biết cách làm cho cô sung sướng và không đau đớn. Anh hướng dẫn cô từng tí nếu cô không biết và còn vụng về. Cô có sức khỏe tốt và dẻo dai nên được ngủ đầy đủ xong là cô lại có sức để chiều anh. Anh cứ như là cóp trong 10 năm để làm trong mấy ngày vậy. Cô không có kinh nghiệm gì nên chẳng dùng biện pháp còn anh thì kệ, anh muốn có con một cách tự nhiên nhất, và anh nghĩ nếu có con luôn cũng tốt nên anh không bảo cô dùng biện pháp gì.
Thế rồi đám cưới cũng được định ngày. Hai người đi chụp ảnh cưới cũng mất một ngày, đi sắm đồ cưới cùng nhau, mua nhẫn cùng nhau. Đám cưới của cô và anh vào mùa thu trời bắt đầu se lạnh một chút (sau ngày sinh nhật anh 1,5 tháng). Nhà cô làm cỗ to, còn ở nhà anh thì không to lắm vì đây là lần 2, anh ngượng nên không mời rộng rãi, chỉ bạn bè thân thiết, bà con hàng xóm và cơ quan của anh. Nhưng rất trang trọng vì anh không muốn cô thiệt thòi. Đám rước râu rất hoành tráng nhưng cũng rất ấm cúng. Xe dâu được trang trí khá trang nhã hợp với tính cách của cô. Cưới xong thì cô và anh đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt rồi đi Nha Trang, anh đã thực hiện ước mơ của cô là cùng cô đi du lịch, nấu ăn sáng cho cô, làm mấy món mà cô thích. Tất cả những gì cô ước viết trong nhật ký thì anh lần lượt thực hiện. Còn nhiều thứ hơn cô tưởng. Cô rất hạnh phúc!
Đi hưởng tuần trăng mật về thì cô thấy khó chịu trong người, cư tưởng là mệt nhưng ăn thứ gì cũng thấy ghê. Cô thử thai bằng que thử thấy báo lên 2 vạch, anh mừng như muốn rơi nước mắt. Anh đã có con rồi. Anh đưa cô đi khám thì bác sĩ bảo thai được 8 tuần. Đã có tim thai và đã vào tổ. Cả anh và cô vui mừng khôn tả. Anh hơn 40 tuổi rồi lại được làm bố, lần này là do cô sinh ra. Anh thực sự cảm ơn trời đất đã mang cô đến với anh. Cảm ơn món quà của cô mang đến cho anh ngày sinh nhật của anh. Chắc là có thai trong những ngày hạnh phúc đó, nhất định con anh sẽ khỏe mạnh.
Cô cũng nghén nhưng không nghén lắm, cô chỉ thèm ngủ và thèm anh. Người ta ghê mùi đàn ông khi có bầu, đằng này cô lại nghén cái đó. Khổ anh phải phục vụ đến nơi đến chốn. Trong thời gian sau 2 tháng, bác sĩ dặn không được vận động mạnh nên anh chỉ dám dùng môi mà không dám dùng cậu bé. Sau 3 tháng mới dùng đến cậu bé, thật khổ anh phải nhịn 1 tháng trời. Còn cô cứ cười ha ha:
Đáng đời anh mà, tại anh cứ quần em suốt nên mới có sớm thế, em còn chưa được hưởng mấy tháng ăn chơi thì bắt người ta làm mẹ rồi. Haha!
Bà xã à, 1 tháng nay bắt anh nhịn, anh chịu hết nổi rồi, cho anh vào một chút thôi, anh sẽ rất nhẹ nhàng!
Không được, anh chỉ làm bằng tay thôi!
Này, em ác … vừa thôi!
Thôi được rồi, hôm nay đã được 3 tháng, cho anh vào một chút, nhưng anh nhẹ thôi kẻo ảnh hưởng đến con.
Thế là có người nào đó cứ hì hục một hồi rồi cũng được một tí là sung sướng hả hê lắm. Lại nỉ non đòi. May mà cô nghén cái đó nên cô chiều được. Mà cô cũng khỏe, ăn được, ngủ được và anh chăm sóc rất kỹ nữa nên cô thấy cuộc sống thế là mỉm cười với cô rồi! Cô cũng quý bố mẹ chồng lắm nên là cả nhà rất hòa thuận, cô ở giêng và ở chính cái nhà mà vợ chồng anh ở cho gần ông bà nội, vợ cũ anh đã trả lại mặt bằng quán cho anh và đi nơi khác ở cùng đứa cháu ngoại. Còn cô ở cùng con gái thứ hai của anh. Anh sửa sang lại nhà và sửa lại phòng ngủ, xây thêm phòng mới cho hai vợ chồng anh và trang trí theo sở thích của cô, xây phòng mới cho em bé. Con gái thứ hai của anh (tên Liên) rất hiểu chuyện, cô cũng yêu con gái của chồng và còn dạy kèm con học nữa, Liên gọi cô bằng mẹ. Hai mẹ con hay thủ thỉ nói chuyện về anh. Cô thường cho Liên nói chuyện với thai nhi để sau này hai chị em sẽ yêu thương nhau. Khi cô cưới xong, có gặp vợ cũ của anh một lần, chị ấy đã hiểu ra mọi chuyện và cũng không oán hận gì anh cả, chị ấy cũng có một người khác yêu thương mặc dù không có con nhưng họ sống cũng hòa thuận. Chị ấy nói cô đã làm chị ấy thay đổi vì cô là người tốt và vị tha. Cô cũng chúc chị hạnh phúc, hai chị em đã giải tỏa hết khúc mắc để cùng bắt đầu cuộc sống mới.
Đến kỳ sinh nở, cô sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, nặng 3,6kg bụ bẫm, khỏe mạnh. Trộm vía cu rất ngoan, chỉ ăn và ngủ. Đêm đòi tí chỉ 2 lần là lại lăn quay ra ngủ. Cô cũng nhiều sữa nên không cần cho ăn sữa ngoài. Đến 6 tháng, cô cho ăn dặm và cô cũng tập cho con uống thêm sữa ngoài. Con cô cứng cáp, bụ bẫm và sõi hơn những đứa trẻ khác. Nó to cao hơn đứa trẻ cùng lứa. Trong lúc cô nghỉ sinh thì anh xin chuyển công tác cho cô về trường phổ thông gần nhà, cô cũng chuẩn bị đi dạy rồi nên phải tập cho con ăn. Con được 8 tháng thì có quyết định chính thức nhận công tác ở thị trấn quê anh. Cô có bằng thạc sỹ nên cũng dễ xin việc. Mọi thứ do anh một tay sắp xếp. Cô mãn nguyện lắm. Anh bảo cho cô về chơi với ngoại 1 tháng trước khi về đi làm. Thế là hai mẹ con được anh đưa về ngoại chơi 1 tháng. Trong tháng này anh nhớ cô nên tuần nào anh cũng lên thăm vợ con. Mỗi lần lên lại quà cáp biếu bố mẹ cô. Anh nói cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng và giao cô gái ngọc ngà cho anh. Nên anh luôn kính trọng và thương yêu bố mẹ cô. Nhà có công việc gì anh cũng cố gắng thu xếp. Bố mẹ cô cũng tự hào lắm vì có con rể hiếu thảo như anh.
Cuộc sống của anh và cô đúng là như một giấc mơ vậy. Cả hai vợ chồng cô hòa hợp cả tinh thần lẫn cuộc sống ân ái vợ chồng vì yêu nhau và đến với nhau thật lòng, sẵn sàng lắng nghe nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau. Cả hai thống nhất là dám nói hết khúc mắc trong lòng và hơn hết là luôn tôn trọng và nghĩ cho nhau. Dù cô có ngược gió so với bạn bè cô nhưng cuộc sống của cô hiện tại rất viên mãn theo một cách nhìn tích cực. Cô và anh sống với nhau đến nay đã 15 năm, con trai cô đã vào cấp 3 rồi và học giỏi, đẹp trai to cao giống bố, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con gái Liên đã lấy chồng, sinh con và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Anh – người đàn ông của cô đã ngoài năm mươi, đầu hai thứ tóc rồi nhưng tình yêu mà anh và cô dành cho nhau vẫn mặn nồng như những ngày đầu yêu nhau vậy. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào. Cô và anh xứng đáng có được hạnh phúc!
Còn Đạo, người cũng rất yêu cô và suýt lấy cô làm vợ. Đạo cũng đã chữa khỏi bệnh sau đó 2 năm. Ngày cưới cô, khi rước râu đi, thấy bố mẹ cô kể là Đạo đến khóc lóc và ân hận lắm. Nhưng mọi chuyện đã không có chữ duyên nợ rồi nên mấy năm sau khi cô lấy chồng thì Đạo cũng lấy vợ. Vợ của anh cũng kém anh 5 tuổi, anh cũng đã có 2 con cả trai cả gái. Hai vợ chồng anh cũng hạnh phúc lắm. Vợ anh rất yêu anh và ngưỡng mộ cô. Nhiều lần anh muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện nhưng cô từ chối và cũng nói là anh không có lỗi gì cả, mọi chuyện đã qua và ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Cô vẫn coi anh là bạn tốt, anh là một người tốt nên cũng xứng đáng được hạnh phúc!

Hoàn truyện: 18/5/2021! Thảo Phương
P/S: Cô cũng mong thông qua câu chuyện này, gửi thông điệp đến mọi người rằng, hãy yêu và tin tưởng nhau, dám cho nhau cơ hội và cũng dám tha thứ thật lòng sẽ nhận được trái ngọt. Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng! Cô và anh chúc cho mọi người đã yêu và đang yêu luôn hạnh phúc!
Cảm ơn đọc giả đã đọc hết câu chuyện của tôi. Chúc mọi người luôn hạnh phúc theo cách riêng của mình. Chúc những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, đừng sợ và đừng ngại thử thách. Có trái đắng mới có trái ngọt. Chỉ cần luôn nỗ lực và cố gắng sẽ được đền đáp!
Trân trọng!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN