Người Con Gái Mang Màu Của Nắng - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Người Con Gái Mang Màu Của Nắng


Chương 10


Chủ nhật. Hôm nay nắng đẹp, bố mẹ với con em bận đi thăm người ốm từ sớm. Dự là hôm nay được buổi ngủ nướng thì…

– T ơi!!!

“Quái lạ, mới sáng sớm ngày ra đã bị làm phiền rồi. Chả biết đứa nào vô duyên thế không biết.” Tôi tự nhủ.

Lấy cái gối úp ngay lên mặt, tôi mặc kệ tiếng ồn, ngủ tiếp. Bỗng…

– Oái, đứa quái nào véo đùi tao vậy.

Tôi hét lên trong đau đớn, bên cạnh là tiếng cười khúc khích. Quay qua thấy Yến đang cười. Thấy tôi nhìn, nàng nghiêm nét mặt, nói:

– Dậy đi ông tướng, dậy nhanh, dậy còn đưa tôi đi chơi.

– Hử, sao hôm nay ăn no rửng mỡ à mà Yến sang rủ mình đi chơi.

– Oái, đau, sao Yến toàn thích véo mình vậy. Hôm nay ngày nghỉ mà, để mình ngủ chút đi.

– Thế T không nhớ đã hứa gì à??

– Hử, có hứa gì à??

– Hứa đưa mình đi chơi đó, không nhớ sao??

– Có à?? Thôi để hôm khác đi, mình buồn ngủ lắm, nhé?

– Có dậy ngay không thì bảo??

Nàng giơ tay lên, giơ chuẩn hình cái càng con cua. Đù, lại chuẩn bị véo đây. Tôi vội bật dậy.

– Ờ, đi thì đi, lắm chuyện. Tôi nói thầm

– Cái gì cơ?? Yến gằn giọng

Có vẻ nàng nghe thấy những điều tôi vừa nói. Sợ quá, tôi chạy tót xuống dưới nhà. Cầm theo cái quần bò với cái áo phông, vội vàng thay, tiện tay vơ thêm vài chục nghìn trong cái hộp tiết kiệm tôi giấu ở gầm tủ. Xong xuôi, gọi nhỏ xuống, dắt cái xe đạp ra rồi cùng lên huyện chơi.

– T có chơi đàn ghi ta à??

– Ờ, cũng gọi là biết đôi chút thôi, sau lên đại học còn có cái nghịch cho đỡ buồn.

– Vậy khi nào rảnh T đàn cho Yến xem nhé??

Lại trưng ra khuôn mặt kiểu giả vờ đáng thương cũ xì, mà chả hiểu sao hồi đấy tôi rất thích cái vẻ mặt ấy nữa. Tôi cũng gật đầu cho qua.

– Nhớ nhá. Yến nói

– Ừ, rồi rồi.

Tôi thì còng lưng ra đạp, nàng thì ngồi đằng sau hát vu vơ. Mà nàng hát hay phết, chỉ tội toàn hát dăm ba cái nhạc hàn xẻng vớ vẩn nên tôi nghe cũng không lọt tai.

Lên đến huyện thì cũng chẳng có gì thú vị, còn mệt nữa là đằng khác. Hết đi ăn kem, ra công viên hóng mát. Mà sáng ra thì làm gì có gió, toàn các ông các bà đi tập thể ɖu͙ƈ, thế mà vẫn vừa ngồi, vừa đung đưa chân, vừa ăn kem, còn trông có vẻ khá thích thú nữa. Lúc đấy nàng có thích tôi đâu. Nên chẳng có tí gì gọi là rồ man tíc trong cái buổi đi chơi này, tay thì không được nắm, người thì không được ôm, trái lại còn mất toi buổi chủ nhật đẹp trời. Xong nàng còn hành tôi đạp xe đi quanh huyện. Ôi, nó thốn vãi chưởng luôn ấy anh em ạ. Mẹ, bị hành đạp phọt cứt ra, mồ hôi thì vã ra như tắm. Được một lúc thì nàng chán, bắt tôi đưa về.

Về đến nhà, lục vội cái lọ dầu ngôi sao nhỏ nhỏ (bây giờ chẳng biết còn bán không) thoa lên bắp đùi. Mỏi, cơm cũng chả buồn cắm, lục gói mì tôm ra nhai tạm rồi lăn ra ngủ.

Đến chiều dậy, ôi thôi, hai cái bắp đùi như tê dại, lết còn chả nổi. Bật TV lên, vừa xem phim vừa đấm đùi cho đỡ nhức. Đến chiều tối cả nhà về. Hôm ấy, bố tôi lên huyện thăm người ốm có mua được cái đấm lưng. Lúc về, con em nó lấy ra nó nghịch, đập một phát vào đùi tôi. Cảm giác nó buốt buốt vừa phê, vừa thốn. Khỏi nói, tôi la như chưa bao giờ được la. Bố tôi đang làm vườn cũng phải chạy vội vào, và chả hiểu sao tôi lại bị mắng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN