Người Con Gái Mang Màu Của Nắng - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
181


Người Con Gái Mang Màu Của Nắng


Chương 12


Những ngày đi học tiếp theo khá là nhàn hạ. Sắp đến lễ kỉ niệm nên cũng khá thoáng về việc điểm số, học hành. Mấy thầy cô gắn bó lâu năm với trường thì toàn ngồi kể lại chuyện xưa. Học sinh bên dưới túm năm tụm ba vào nói chuyện cũng chẳng sợ bị mắng.

Các buổi chiều được nghỉ, cô Nhung bắt cả lớp đến nhà cô tập văn nghệ. Qua gọi thằng Hùng với Yến. Đến nhà cô thì cũng chỉ mấy đứa con gái với tôi là tập hẳn hoi, hát chính, còn chơi guitar nên phải ngồi khớp nhạc. Bọn thằng Hùng chỉ có vài động tác làm nền cơ bản nên cho tập sau. Cơ mà con Nhu nó hát hay thật, giọng nó thánh thót nghe như rót mật vào tai ấy. Thảo nào mà cô Nhung lại hứng thú với mấy cái văn nghệ văn nghẽo này thế. Ra là biết con Như hát hay.

Như: T đánh đàn hay quá.

Tôi: Như hát cũng hay lắm.

Cô Nhung: Được, đàn hát thế này là quá hay, giờ chỉ cần phụ họa sinh động một chút là giải mình ăn chắc.

Rồi cô bắt chỗ còn lại ra tập múa riêng, còn tôi với Như cả buổi chỉ ngồi tập hát. Mấy thằng bộ đội rách, quần áo cài thêm mấy cành nhãn, cầm cái cán chổi chạy hành quân, thằng nào thằng nấy như người rừng. Tập chán lại quay qua đánh nhau bằng cán chổi.

Ngồi đàn một lúc ê hết cả tay, quay qua xem tiếp đội múa thì bắt gặp Yến đang nhìn. Bị phát giác, nàng đỏ mặt rồi quay đi.

Tập xong, Như nhờ tôi đèo về, cũng chả biết từ chối thế nào cho hợp lí. Lại còn hứa đưa Yến đi ăn chè. Thôi thì thêm một miệng ăn vậy.

Tôi đèo Như, Yến đi xe riêng, thằng Hùng thì bị bọn thằng Tuyến nó dắt đi net nên không đi cùng. Ra quán bà béo, gọi ba cốc chè thập cẩm. Cả ba cùng im lặng, tôi đành mở lời:

– Hôm nay tập cũng mệt thật, nhỉ??

– Ừ, tớ hát khản hết cả cổ rồi. Cũng cảm ơn T tâm lý đãi tớ đi ăn chè nhé.

Như nói rồi cười với rôi một cái. Yến thì im lìm, hình như nàng không thích Như đi cùng. Thôi thì ăn nhanh rồi về vậy, đưa gái đi ăn mà mặt mũi như đưa đám thì vui caia khỉ gì.

Ăn xong, đưa Như về rồi cùng Yến về nhà. Trêи đường nàng cũng im lìm.

Tôi: Sao hôm nay Yến không nói gì vậy, bị sao à??

Yến: T với Như thân nhau, nói chuyện vui vẻ thế, mình đâu dám làm phiền

Ra là nàng đang ghen. Tôi không thấy buồn, ngược lại còn vui là đằng khác. Vì nàng có chút tình cảm với tôi, nên mới ghen.

Tôi: Thế Yến ghen à??

Yến: Đâ..u..đâu có, ghen cái gì cơ chứ.

Nàng đỏ mặt, nói ấp úng, quả này rõ ràng là ghen rồi. Tôi tự nhủ

Tôi: Thôi, hôm nay Như không có xe, với lại bạn cũng nhờ, nên đành cho đi cùng vậy. Hôm khác mình đưa Yến đi ăn bù, nhé??

Yến: T nhớ nhé.

Rồi cả hai lại chìm vào khoảng lặng, cũng chả biết nói gì. Đến nhà Yến, chào bà Hậu rồi tôi cũng về nhà. Vừa đi vừa nghĩ về Yến, cảm xúc rối bời, nao nao khó tả.

Có phải đây là cảm giác của tình yêu??

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN