Người Con Gái Mang Màu Của Nắng
Chương 20
Tôi cũng chả bị bắt đưa đi đâu xa, cũng chỉ quanh quẩn ăn uống quanh cổng trường. Hết chè, rồi qua ăn cá chỉ, xoài xanh,… và kết thúc chuỗi ăn uống bằng bịch bánh tráng. Tôi ngán tận cổ, chắc thế này khỏi ăn cơm.
Như bắt tôi cầm hai bịch bánh tráng, móc tay ý bảo tôi đi cùng. Chen chúc nơi sân trường, trèo lên tầng ba và kết thúc chặng đường trêи sân thượng. Trêи này cũng có đôi ba cặp đang tình tứ nhưng bị Như đuổi hết đi bằng tiền mặt. Chậc, đúng là có tiền mua tiên cũng được, mình không đú với con nhà mặt phố, bố làm to. Cố bơi cho hết một tiếng rồi chạy.
Chọn một góc rồi cả hai cùng ngồi xuống, mở hai bịch bánh tráng ra trước mặt. Vừa ăn vừa nói vớ vẩn về những chuyện bâng quơ. Hết học hành rồi qua vấn đề tình cảm.
Như: T này.
Tôi: Hả?? Nói gì thì cứ nói, tự nhiên gọi tên nghe ớn bỏ xừ.
Như: Thích một người có sai không T??
Tôi: Không, tình cảm không có lỗi, lỗi ở bản thân.
Như: Ừm, thế nếu thích một người, mình có nên nói ra không??
Tôi: Cái đấy còn tùy, còn phải xem tính cách đối phương nữa.
Vừa nói, tôi vừa gắp bánh tráng ăn. Nhỏ bắt tôi mua mà chả cả thèm động đũa, làm tôi lại phải ngồi chén hết tới 2 bịch. Tiền cả, vứt đi thì phí lắm, ngán tận cổ cũng cố nốc cho xong.
Như: Thể giả sử có người nói thích T chẳng hạn, thì T có đồng ý không??
Tôi: Cái đấy còn xem xét, xấu như ma thì tất nhiên là phắn gấp rồi, haha.
Như: Như mình thì sao??
Tôi tưởng Như trêu nên cũng đùa lại
Tôi: Triển ngay cho nóng thôi, người như Như thì ai chả thích.
Như: Thật á, T nhớ nhé, hihi
Tôi nhìn đồng hồ, chết mẹ, quá 1 tiếng rồi.
Tôi: Ấy, qua 1 tiếng rồi. Thế là hết thời gian nhá, mình lượn đây.
Như: Ừm, T cứ đi trước đi.
Cũng hơn 2 rưỡi rồi, xuống lớp tìm Yến rủ đi chơi. May mà lũ thằng Tuyến nó cũng không ho he gì, nháy mắt cảm ơn lũ bạn, chúng nó cũng nháy mắt lại, lắc lắc chai nước. Chậc, thôi thì chi ra ít tiền cho anh em vậy. Dúi cho chúng nó 10000 rồi cùng Yến đi chơi. Quanh đi quẩn lại chỉ ăn vặt lqf chủ yếu. Ngán tận cổ rồi, nhưng mình không ăn thì Yến lại ngại. Thôi thì lại hốc 1 vòng quanh cổng trường, tối khỏi ăn, ra net cắm vậy.
Chiều tối…..
Cô đưa cả lớp vào nhà cô ăn cơm mừng văn nghệ thành công tốt đẹp . Bữa cơm cũng đạm bạc thôi, nhưng lại ấm cúng đến lạ kì, đánh dấu bước đầu của tình bạn đằm thắm bên nhau.
Ăn uống no say, chúng tôi lại bắt tay vào dựng trại. Mấy thằng con trai bọn tôi được phân công đi chặt tre làm khung trại.
Dắt xe ra cổng, chúng tôi về nhà thằng Tuyến lấy dao rồi đi tìm tre chặt.
Lũ chúng tôi vừa đi ra khỏi nhà thằng Tuyến một đoạn.Bỗng, tôi phát hiện ra, có 1 lũ thanh niên ất ơ đi xe máy đằng sau. Quái lạ, mấy thằng xì ke này mọi khi toàn phóng vun vút, nay lại đi ngang tốc độ xe đạp. Có linh cảm không ổn, tôi nháy vội sang bọn lớp 1 câu:
– Ê chúng mày, sao có mấy thằng nào cứ theo sau anh em mình thế?? Xe máy đi tốc độ ngang xe đạp, tao nghi dễ bị úp lắm.
Tuyến: Chúng mày nhớ lại xem gây vụ gì to với ai không? Trông thế kia là úp anh em chắc rồi.
Chúng tôi cả lũ nhìn nhau, chẳng thằng nào nhận.
Tuyến: Đ** mẹ, thế không thằng nào biết gì à??
Bọn tôi lắc đầu, thằng Tuyến thở dài:
– Thế này đi, tí nữa anh em chia ra làm 3 hướng, xem bọn kia đuổi theo ai, rồi 2 nhóm còn lại gọi người đến cứu, nhé??
Ra đến ngã tư , cả lũ nháy mắt rồi chạy theo 3 ngả. Tôi, Hùng với thằng Tuyến đi thẳng, cắm mặt vào đạp hết tốc lực. Bất giác, tôi ngoảnh lại đằng sau ngó xem. Ôi thôi, cả lũ khoảng hơn chục thằng đuổi theo.
Tuyến: Quả này xong rồi, cố mà chạy thôi. Tao vừa gọi người quen rồi, nhưng phải mất một lúc nữa mới đến đấy. Giờ thì phải dựa vào bản thân thôi.
Nhưng xe đạp thì tất nhiên là không thể đọ nồi với xe máy. Chúng tôi cố gắng luồn lách vào sâu trong những con hẻm nhỏ để tiết kiệm sức và giãn khoảng cách với bọn nó. Đôi chân tôi rã rời, cảm giác nhấn muốn gãy pê đan mà chẳng chạy nổi. Quái lạ, trước giờ mình đâu gây hấn với ai.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Chút sức lực cuối cùng đã đưa chúng tôi đến một cánh đồng gần thành phố, vắng người lại qua. Cũng chẳng còn gì để mất, xuống xe, đưa mắt sang nhìn hai thằng bạn. Đôi mắt chúng nó tràn đầy tự tin, không hề sợ hãi tiếp thêm cho tôi chút động lực. Móc từ giỏ xe ra con dao phay để chặt tre. Cũng chỉ dám cầm để hù chúng nó, kéo dài thời gian thôi chứ cũng chẳng dám chém người, đi tù như chơi chứ chả đùa.
Rồi bọn ất ơ kia cũng dừng xe tắt máy. Và một bóng dáng quen thuộc bước xuống.
Là thằng Long, đúng chuẩn Long A1, không sai đi đâu được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!