Người Đến Cùng Cơn Mưa - Chương 20 : Anh xin lỗi, anh yêu em.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Người Đến Cùng Cơn Mưa


Chương 20 : Anh xin lỗi, anh yêu em.


​Chương 20 : Anh xin lỗi, anh yêu em.

Trái tim lay động, khoảnh khắc ngắn ngủi đó như muốn vỡ tan.

Khuôn mặt thuần khiết của Đường Anh yên bình tựa ánh trăng, nhưng trong lòng lại chấn động dữ dội.
Du Huy vẫn đứng đó, không rời nửa bước.

Sợi dây vô hình gắn kết hai người dường như đang dần đứt.

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng khi gặp, anh lại không thể cất lời. Tùng Chi đã tìm đến anh, cũng là nhờ Đường Anh. Cô gái ấy đã nói rất nhiều chuyện, cuối cùng là chuyện của Đường Anh.
Anh đã từng im lặng để cô gái nhỏ ôm.

Anh đã từng hạnh phúc khi cô gái nhỏ nắm tay.

Nhưng anh lại vô tình xé đi tấm hình ấy.

Anh muốn nói lời xin lỗi, ít nhất cũng để Đường Anh nghe thấy, nhưng lại để cô gái nhỏ lướt qua, mà không níu tay lại.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi đau, giọng nói của Tùng Chi vang đến bên tai nhắc nhở :” Thực ra, là anh có tình cảm với Đan Đường Anh, anh phải biết yêu một người không dễ, cậu ấy thực sự là một cô gái tốt. Hình như Kim Young Woo và Hà Trung Anh cũng có tình cảm với cậu ấy, anh thấy chưa, Đan Đường Anh là một cô gái rất có sức hút.

Trong khi đó, cậu ấy lại yêu anh, vậy có lợi thế hơn hai người kia quá nhiều rồi.”
Du Huy ngẩn người nhìn về phía Đường Anh đang đi, phía bên ngực trái anh đang đập rất mạnh, từng chút, từng chút một khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
“Đan Đường Anh!”

Du Huy chạy thật nhanh, anh muốn ôm lấy cô gái nhỏ ngay lập tức. Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, anh chỉ cần biết hiện tại anh cần ai.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, cái lạnh thẩm thấu vào trong qua lớp áo mỏng, Đường Anh vừa nhìn thấy MinAh, cô định đưa tay lên vẫy thì phía sau lưng mình có tiếng động.

Thân thể ấm áp, bàn tay rắn chắc. Tất cả đều làm cô sững người.

“Đan Đường Anh, anh xin lỗi.”

Đường Anh xoay người lại, khóe măt đã ướt đẫm từ bao giờ. MinAh đứng từ xa cũng chứng kiến thấy.

Đường Anh nhìn Du Huy không rời mắt, đây không phải là một giấc mơ, nhưng cô cảm nhận nó không phải sự thật. Thoáng chốc, cô đẩy anh ra, chính mình lùi lại phía sau.

“Anh có lỗi gì à?”

Tim anh đập thình thịch, không biết phải nói sao với cô gái nhỏ này. Anh xin lỗi vì gì? Vì tấm ảnh? Hay vì bấy lâu nay luôn từ chối sự yêu thương của cô.

“Xin lỗi em, anh yêu em. Đường Anh.”

Thật ra Tùng Chi không phải là người anh yêu, cô gái ấy là em họ xa với anh, bảy nbí mật thứ rất quan trọng. Bí mật đó có thể làm anh rơi xuống vực sâu.

Cho nên, khi nhắc đến Tùng Chi, anh luôn có thái độ kích động như vậy.

Bí mật này, ngay cả Đường Anh, anh cũng không dám thổ lộ.

Bầu trời lúc đó bỗng trở nên đẹp lạ thường. Bàn tay Đường Anh vô cùng ấm. Bàn tay Du huy nắm thật chặt. Con đường đầy tuyết bỗng hóa thành hoa.

Du Huy mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh, quyết định đến với Đường Anh là một chuyện hết sức khó khăn, anh yêu cô, nhưng anh có thể sẽ làm cô tổn thương, vì vậy, trong lòng anh vẫn còn day dứt.

Chiếc kẹo trong vali của Đường Anh bỗng phát sáng, một màu xanh kì lạ. Trong đêm tối, màu xanh là thứ ánh sáng duy nhất mở lối cho một đường hầm không ai biết đến.

Đường Anh trở về, trên môi là nụ cười hạnh phúc, nỗi nhớ nhung day dứt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Cô cứ ngỡ tìm được Tùng Chi là mình mãi mãi không còn cơ hội, ai ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại với điều cô nghĩ.

Cánh cửa màu nâu nhà Kim Young Woo mọi lần lạnh lẽo đến vậy, thế nhưng cô lại nhìn ra màu hồng.

Trước mắt cô, mọi thứ đều trở nên đáng yêu vô cùng.

Hoàng Du Huy còn chưa tỉnh táo, nửa vui, nửa không an tâm. Nhưng rồi nghĩ đến khuôn mặt của cô gái nhỏ, anh lại gạt nỗi lo sợ sang một bên.

Thư kí Lee vẫn ngồi ở phòng khách chờ anh về. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy Du Huy vui ra mặt.
“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”

Ông tò mò hỏi, càng tò mò, Du Huy càng không nói.

Anh chỉ cười, tay xoay xoay điện thoại rồi bước lên phòng.

Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo ngày nào trở nên ấm áp lạ thường.

Yêu một cô gái nhỏ nhắn như Đường Anh cũng thật tốt. Khi anh ôm từ phía sau, anh có thể đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô. Hay ôm từ phía trước, khuôn mặt ấy cũng chỉ có thể vùi vào ngực anh.

Du Huy với lấy chiếc điện thoại màu hồng trên bàn, anh đã nhặt nó vào đêm tuyết hôm ấy. Cô gái nhỏ này thậm chí không cài mật khẩu. Cũng chỉ vì chút tò mò những thứ liên quan đến bạn gái, nên anh đã mở ra.
Trong album ảnh cũng không có nhiều hình cho lắm, nhưng anh nhận ra, hình selfie của cô với Kim Young Woo rất nhiều.

“Con bé chết tiệt này.” Anh thầm mắng, tiện tay xóa hết hình đi. Sau đó lấy điện thoại gửi một loạt ảnh của mình sang máy Đường Anh. Miệng khẽ cười đầy hài lòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN