Người Đến Cùng Cơn Mưa - Phần I. Chương 1. Cô gái của cơn mưa năm ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Người Đến Cùng Cơn Mưa


Phần I. Chương 1. Cô gái của cơn mưa năm ấy


Phần I : CƠN MƯA NĂM ẤY
Chương 1 : Cô gái của cơn mưa năm ấy.

Tiếng xe cấp cứu vang lên liên hồi giữa con đường tấp nập. Trời đổ mưa rào, hàng người trên đường nấp hết trên vỉa hè, chỉ còn lại vài chiếc xe hơi điên cuồng lao trong màn mưa để nhanh chóng trở về.
Hàng lang bệnh viện dài hun hút.
“Mau gọi điện cho người nhà bệnh nhân” Cô y tá nhận lấy chiếc điện thoại của người đàn ông bị tai nạn, mở danh bạ tìm số người quen.
Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy đến, thất thần nhìn người đàn ông bị nhoà đi vì máu.
Không gian im lặng như tờ.
Tiến hành xét nghiệm máu xong. Vị bác sĩ cất giọng :
“Nhóm A-“
Nhắc đến nhóm máu này, ai nấy cũng biết trong tủ máu dự phòng của bệnh viện không có, nhưng vẫn cố gắng tìm thử xem sao, để rồi nhìn nhau lắc đầu.

“Hiện tại ông ấy mất máu quá nhiều, cần lấy máu của người cùng huyết thống hoặc người cùng nhóm máu mới có thể cứu sống ông ấy. Chúng tôi sẽ tìm cách khác nếu không có máu. Nếu không kịp thời, rủi ro lên đến 97%.”
Người phụ nữ lo lắng đến toát mồ hôi, bỏ cả túi xách lại mà chạy theo vị bác sĩ, giọng nói đầy sợ hãi : “Con trai tôi đang từ Hàn Quốc về. Xin bác sĩ hãy kéo dài sự sống cho ông ấy”
Tất nhiên họ gật đầu, đó là trách nhiệm của những người được coi là bác sĩ. Phía phòng phát thanh chợt vang lên một lời kêu cứu.
“Hiện tại có bệnh nhân tai nạn giao thông cần truyền gấp máu, người nào có nhóm máu A- hoặc O- xin hãy giúp đỡ, nhanh chóng đến phòng xét nghiệm máu tầng 2 khu AC, xin nhắc lại, hiện tại…”
Đây là nhóm máu hiếm thứ hai trên thế giới, tuyệt nhiên chỉ có thể nhận được máu từ người cùng nhóm A- hoặc O-. Không thể nhận được máu của nhóm khác, vì sẽ dẫn đến phản ứng ngược rất nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong ngay lập tức.

Cô gái đeo chiếc balo đỏ trên vai chợt dừng lại. Không nhầm thì phát thanh viên nhắc đến nhóm máu O-, chính là nhóm máu đang chảy trong người cô.
Chẳng cần nghĩ ngợi thêm, cô chạy thật nhanh đến phòng xét nghiệm máu. Sau khi xét nghiệm đúng với nhóm máu cần tìm, cô gái nhanh chóng được đưa đi lấy máu.
“Ông ấy mất khá nhiều máu, lượng máu của cô gái này e không đủ.” Cô y tá cất lời.
“Không sao đâu ạ. Bác sĩ có thể lấy thêm, cháu rất khoẻ.” Cô gái gật gù, đối với cô tính mạng con người rất quan trọng, nếu có thể cứu được một người, cô không thể bỏ qua.
“Mỗi lần lấy không được quá 500ml. Nếu không cháu sẽ là người mất máu.”
“Thật sự cháu không sao đâu ạ. Người đó cần bao nhiêu thì bác sĩ cứ lấy đi. Dù sao cũng chỉ còn mình cháu ở đây, không còn ai khác cả.”
Chiếc kim nhọn rút khỏi tay, Đường Anh khẽ nhói một giây, giọt máu nhỏ khẽ phun ra sau nhúm bông.

Trời hôm ấy mưa nhiều lắm, từng cơn gió đập vào khung cửa sổ, cố chấp điên cuồng, bình hoa tường vi đặt trên bàn bỗng nhiên rơi xuống, bông hoa tươi đẹp trở lên ủ rũ bên cạnh những mảnh vỡ thuỷ tinh. Thành phố ẩn hiện trong mưa, những cánh hoa tươi mát đọng lại những giọt nước.
Căn phòng cấp cứu mở ra, người phụ nữ ngồi chờ suốt sáu tiếng đồng hồ vội vàng đứng dậy.
“Xin chúc mừng, ông ấy đã qua cơn nguy kịch.”
Đường Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng không có vướng bận gì, vì vậy sáu tiếng qua cô đã ở lại chờ cùng người phụ nữ kia, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng 7 tuổi đang díu mắt lại vì buồn ngủ và một người đàn ông khác mặc vest rất lịch sự. Cơn mưa vẫn rơi như trút nước. Người phụ nữ ôm lấy cậu con trai nhỏ vui mừng. Không quên cảm ơn bác sĩ rối rít.

Người đàn ông được chuyển vào phòng hồi sức sau phẫu thuật.
“Thư kí Lee. Xuống làm thủ tục chuyển chủ tịch qua phòng vip.”
“Dạ vâng thưa phu nhân.”
Người phụ nữ mải mê ngồi bên cạnh chồng mình mà quên rằng cô gái nhỏ đang đứng phía sau. Chỉ có cậu bé kia đang nhìn Đường Anh không chớp mắt. Bàn tay bé con vặn vẹo ngỏ ý muốn nói gì đó. Không ai nói câu nào, không hề nặng nề nhưng không gian thật yên tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại của Đường Anh vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Ông ấy…tỉnh rồi.”
Nghe xong, cô vội vã rời khỏi, để lại bé con tỉu nghỉu gọi “chị ơi” phía sau. Không thể diễn tả được cảm xúc của Đường Anh lúc này, cô hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ biết tìm cách chạy thật nhanh để về nhà, dù cho trời đang giăng mưa tứ phía.
Chạy ra cửa, Đường Anh đụng trúng một chàng trai cao lớn, cuống quýt nói lời xin lỗi, cô không kịp ngoảnh lại mà đã chạy đi mất. Tà áo khuất sau hành lang dài.
Ánh mắt dõi theo một lúc, chàng trai đi vào trong.
“Bố sao rồi mẹ?”
“Du Huy, con đến rồi à? Ông ấy ổn rồi, cũng may nhờ cô gái kia, ô con bé đi rồi.”
“Cô gái mới chạy ra đó à?”
“Đúng rồi, mẹ sơ ý quá, còn chưa kịp cảm ơn con bé.”
Du Huy để ý thấy chiếc balo đỏ trên bàn, anh tò mò mở ra xem. Bên trong có một chiếc áo sơ mi mới của con gái cùng một hộp quà nhỏ.
“Mẹ, đây là của ai?”
“À chắc của con bé kia để quên, con giúp mẹ tìm con bé để cảm ơn nhé, không thì thật áy náy.”
Bố Du Huy được chuyển lên phòng vip trên tầng 4. Trong khi ông ấy chưa tỉnh, anh đã ra bên ngoài chờ.
Từ tầng 4 nhìn xuống, gương mặt lạnh tanh của anh nhìn theo bóng lưng nhỏ đã lốm đốm những giọt nước. Đường Anh vẫn đứng bên hiên chờ taxi, nhưng thất vọng thay, cô không thể chờ được nữa, đành liều mạng chạy lao vào màn mưa dày đặc.
Bóng dáng nhỏ hớt hải trong mưa trắng xoá, bất chấp nguy hiểm mà chạy thật nhanh cho dù đã quá nửa đêm.

Đó là một đêm mưa, tôi đã gặp em!
….

Sau một giấc ngủ kéo dài đến 10 giờ trưa, Đường Anh tung chăn tỉnh dậy, suốt cả đêm không ngủ, cô thấy mệt mỏi vô cùng, cô còn muốn ngủ nữa, nhưng quả nhiên thời gian không cho phép. Tìm kiếm một lúc, Đường Anh phát hiện chiếc balo của mình đã biến mất. Cô lục tung trí nhớ thì ngỡ ra đã quên balo ở bệnh viện.
Một mình giữa trời mưa phùn, đôi chân tăng tốc chạy thật nhanh vào bệnh viện.
Trớ trêu, căn phòng đó không còn gia đình kia nữa, thay vào đó là một người khác chuyển đến. Đường Anh đã phải tìm khắp bệnh viện, hỏi thăm rất nhiều nhưng không thể tìm được những người hôm qua. Trong đầu cô bấy giờ tràn ngập tiếc nuối, cay đắng muốn khóc : “Đồng hồ của mình, trời ơi mình đã phải nhịn ăn cả tháng để mua nó.”

Tại căn phòng màu vàng nhạt trên tầng 4, nằm ở khu điều trị cao cấp. Giọng Du Huy vang lên : “Nếu bố không sao thì còn về Hàn Quốc đây, ngày mai con có bài thuyết trình”
“Được rồi. Để mẹ lo cho ông ấy, con đi đi.”

Ngoài trời vẫn rí rách mưa rơi, dòng xe cộ vẫn tấp nập, cơn mưa không thể cản đường những cuộc vui chơi không có hồi kết kia.
Du Huy rời khỏi bệnh viện. Đến ngã tư, thư kí Lee đã dừng lại vì đèn đỏ, bên đường kia là một vụ tai nạn, anh chỉ kịp liếc qua thì đèn giao thông chuyển màu xanh, thư kí Lee nhanh chóng cho xe chạy. Ánh mắt tinh anh vô tình nhìn thấy một cô gái đầu đầy máu đang được đưa lên xe cấp cứu, xung quanh là cảnh sát giao thông cùng đám đông ngổn ngang đứng ven đường, người che ô, người trú trong hiên nhà nhô ra, hiếu kỳ nhìn cô gái.
….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN