Người Hầu! Anh Yêu Em
Chương 91: Đánh chết anh
Tập đoàn Âu thị
Từ Phương Hiểu bước vào trong sảnh phía sau là một dàn vệ sĩ mặc vest đen mặt ai nấy cũng đều đáng sợ thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả nhân viên ở đấy, Từ Phương Hiểu bước đến cất giọng nói với nhân viên tiếp tân:
“Nhờ cô thông báo với chủ tịch một tiếng nói có Mộ tiểu thư đến gặp.”
“Vâng!” Nhân viên tiếp tân gọi báo ngay lập tức.
A Bân nhanh chóng chạy xuống đón Từ Phương Hiểu vừa xuống nhìn thấy dàn vệ sĩ khiến cho anh thất kinh, tròn mắt còn thấy cô nở nụ cười kì dị nữa anh đột nhiên cảm giác sắp có chuyện chẳng lành.
A Bân đưa cô lên nói với cô:”Cô hãy ở đây đợi một chút chủ tịch sắp họp xong rồi.”
“Sắp họp xong rồi? Vậy thì tôi phải vào trong đó giục anh ta bảo anh ta họp xong mau một chút.” Từ Phương Hiểu bước đến phòng họp.
Mở cửa ra, Từ Phương Hiểu ngay lập tức cảm thấy được cả căn phòng u ám đáng sợ sắc mặt của ai nấy đều kinh sợ không dám nhìn Âu Hoằng Phong. Âu Hoằng Phong quay người sang định quát nạt khi có người dám tự ý xông vào vừa quay qua thấy cô sắc mặt anh liền thay đổi ngay.
“Phương Hiểu! Tại sao em lại đến đây? Có chuyện gì sao?” Âu Hoằng Phong tươi cười đứng dậy đi đến chỗ của Từ Phương Hiểu.
Thái độ của anh thay đổi chóng mặt khiến cho nhân viên không tin vào mắt của mình. Từ Phương Hiểu nhướng một chân mày lên cất giọng hỏi anh:
“Hôm nay, tôi đến đây tất nhiên là có chuyện rồi mà anh họp xong chưa?”
“Xong rồi! Anh họp xong rồi.” Âu Hoằng Phong gật đầu đáp lại nhanh chóng.
Âu Hoằng Phong gương mặt thay đổi quay người lại nghiêm túc, đáng sợ:
“Hôm nay, họp đến đây thôi. Tan họp!”
Tất cả nhân viên thở phào nhẹ nhõm, Âu Hoằng Phong đưa Từ Phương Hiểu đi vào phòng làm việc của mình Đỗ Huệ Di cùng những vệ sĩ đứng ở bên ngoài, mấy nhân viên kéo A Bân lại hỏi:
“A Bân! Cô gái đó là ai vậy? Sao chủ tịch vừa thấy liền vui vẻ, tươi cười ngay?”
Một nhân viên khác đứng cạnh lên tiếng:”Tất nhiên là bạn gái của chủ tịch rồi.”
“Tôi không cần biết cô gái ấy là ai? Tôi chỉ cần biết cô ấy là vị cứu tinh của chúng ta nếu như cô ấy không đến thì chúng ta xong đời rồi.”
“Đúng đúng! Chắc lát nữa tôi phải xin số điện thoại của cô ấy để sau này những lúc chủ tịch tức giận thì gọi cho cô ấy đến.”
“Thôi! Mọi người hãy mau đi làm việc đi nếu không chủ tịch mà biết được thì mọi người càng nguy to hơn đó.” A Bân lên tiếng nói.
Bên trong phòng làm việc, Từ Phương Hiểu nhếch môi cười nụ cười rất quỷ dị bước đến đánh Âu Hoằng Phong tới tấp khiến anh bất ngờ, sững sốt không hiểu chuyện gì rút vai lại chạy, vừa chạy anh vừa hỏi cô:
“Phương Hiểu! Sao tự nhiên em lại đánh anh? Anh đã làm chuyện gì sai sao?”
“Anh còn dám hỏi sao? Tên lừa gạt! Tên sát gái! Biến thái! Vô sỉ! Hôm nay, tôi nhất định sẽ đánh chết anh.” Từ Phương Hiểu đuổi theo anh tay vẫn đánh không ngừng.
“Aaaa…Đau!” Âu Hoằng Phong bị cô véo tai lôi lại ghế.
Âu Hoằng Phong ngồi xuống ghế, lưng thẳng dáng vẻ nghiêm túc đầu hơi quay lại hỏi Từ Phương Hiểu:
“Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì không? Em muốn đánh chết anh cũng được nhưng trước khi chết anh muốn biết lý do.”
“Được! Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh trước khi chết tôi sẽ nói cho anh biết lý do tại sao.”
Âu Hoằng Phong mỉm cười lắng nghe cô nói lý do, Từ Phương Hiểu chậm rãi cất giọng:”Tôi hỏi anh tôi từ lúc nào mà trở thành vị hôn thê của anh vậy?”
Anh sờ mũi chuyển ánh mắt sang chỗ khác cô nheo mắt cười như không hỏi:
“Sao anh không trả lời? Tôi trở thành vị hôn thê của anh từ lúc nào? Đính hôn khi nào vậy?”
Âu Hoằng Phong cười tươi nắm lấy tay của cô:”Tuy bây giờ không phải nhưng trước sau gì em cũng sẽ là vị hôn thê của chúng ta sẽ mau chóng đính hôn thôi.”
Bốp! Từ Phương Hiểu mỉm cười đầy đáng sợ thẳng tay đấm vào mắt của anh rồi đứng dậy:
“Anh đừng có mà nằm mơ tôi sẽ không đính hôn với anh đâu tôi không muốn sau này phải lấy một tên sát gái, biến thái, vô sỉ thích lừa gạt người khác như anh.
Anh có biết lần đó anh nói với tôi khiến cho tôi tin là thật không? Tôi nói cho anh biết nếu sau này anh còn dám lừa gạt tôi nữa tôi sẽ cho con mắt còn lại anh nâu luôn đấy.”
Dứt lời, Từ Phương Hiểu đi ra ngoài rời khỏi tập đoàn, A Bân thấy cô đi ra liền chạy nhanh vào trong xem anh còn sống hay là đã chết. Bước vào thấy con mắt của anh bầm tím A Bân cố nhịn cười từ từ lên tiếng hỏi anh:
“Chủ tịch! Anh có cần lăn trứng gà không? Hay là để tôi đi mua thuốc về thoa cho anh.”
“Không cần mua thuốc đi mua trứng gà rồi luộc đem vào cho tôi.” Anh vừa xoa vừa lấy tay che nếu như cái bộ dạng này của anh mà cho nhân viên nhìn thấy chẳng phải anh sẽ bị cười vào mặt sao? Quá mất mặt rồi.
A Bân phì cười nhanh chóng chạy đi anh cảm thấy nếu như anh còn đứng đó nữa thì chắc chắn Âu Hoằng Phong sẽ đánh chết anh.
Buổi trưa, Dạ Thành Đông cùng Lục Dĩ Tường đến gặp Âu Hoằng Phong thấy anh đang lăn trứng gà thì phì cười ngồi xuống nhìn kĩ con mắt bị bầm của anh.
“Hahahaha….” Dạ Thành Đông cùng Lục Dĩ Tường cười lăn cười bò không ngừng, cười chảy cả nước mắt khi nghe anh nói người đánh mình chính là Từ Phương Hiểu.
“Hoằng Phong! Cậu đã bị đánh như thế vậy cậu còn muốn lấy Phương Hiểu không?” Lục Dĩ Tường nhịn cười hỏi anh.
“Lấy! Tất nhiên là lấy rồi tôi nói cho hai người biết cả đời này người mà Âu Hoằng Phong tôi lấy chỉ có một mình Từ Phương Hiểu không thể là ai khác.” Âu Hoằng Phong gật đầu khẳng định chắc chắn tay vẫn cầm trứng gà lăn mắt.
“Vậy nếu như sau này trường hợp này còn lặp lại bị người khác thấy thì sao? Cậu không cảm thấy mất mặt sao?” Dạ Thành Đông sờ mũi một cái môi vẫn không chủ động mà cau lên nhìn Âu Hoằng Phong bây giờ trông vô cùng buồn cười tuy thấy đáng thương nhưng thương không nổi.
“Mất…mất mặt cái gì chứ? Bị vợ đánh thì có gì là mất mặt tôi nói cho hai người biết bị vợ đánh đó là một niềm hạnh phúc thì có gì mà mất mặt?” Âu Hoằng Phong mạnh miệng nói.
“Haizzz~ Đúng là con người thích bị ngược.” Lục Dĩ Tường thở dài lắc đầu.
“Vậy thì chúc cậu quãng đời sau này bình an vô sự.” Dạ Thành Đông vỗ vỗ vai anh, bật cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!