Sói! Một cái tên mà khi người ta chỉ cần nghe qua đã đủ hình dung được tất cả.
Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt vô cảm và sự tàn bạo.
Con người này, tại sao khi đối xử với mình lại không hề giống như những gì họ nói.
Anh ta dù có thô bạo, dù có nóng nảy, nhưng anh ta lại không ra tay dù mình nhiều lần chống đối? Rốt cuộc…!là tại sao?
Ái Ly một mình ngồi trên xích đu ở trước sân, nhìn hồ bơi đang gợn nước lăn tăn vì những cơn gió nhẹ.
Dường như hôm nay Vân Hàn ra ngoài lâu hơn bình thường.
Anh đã đi từ lúc sáng sớm, ấy vậy mà bây giờ, khi hoàng hôn đã sắp buông vẫn chưa thấy quay về.
Cô đưa mắt nhìn ra cổng, không hiểu sao lại có chút trông ngóng rồi lại thôi.
.
ngôn tình ngược
Lạ thật! Anh ta đi đâu thì mặc xác anh ta! Mình quan tâm làm gì chứ?
Cô lắc đầu một cái, xua đi những suy nghĩ vừa rồi và lại nhìn xuống mặt hồ.
Hình ảnh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, cùng khuôn mặt của cô.
Khuôn mặt mà cô nghĩ rằng, khi rơi vào tay Sói phải có đầy những vết bầm tím, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch.
Không giống như bây giờ, cô đang ngồi tại đây thảnh thơi thế này.
Từ xa, Ái Ly nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang phóng đến rất nhanh, chính là xe đã đưa Vân Hàn đi vào buổi sáng.
Cô cau mày, cố nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, thì thấy một người mở cửa kính xe thò đầu ra rồi nói.
“Người đâu? Mở cửa mau! Sói bị thương rồi!”
Ái Ly ngây ra, còn chưa nghe rõ lời người đàn ông kia vừa nói thì đã thấy đám người làm hớt hải chạy ra cổng.
Cô cũng rời khỏi xích đu, đi đến gần để xem sự tình.
Chiếc xe phanh vội, mở cửa xe ra chính là Lãnh Trác, người vừa nhắc nhở cô lúc trưa.
Nhưng điều khiến cô hốt hoảng, chính là Vân Hàn được anh ta dìu bên cạnh với đầy những vết thương, toàn máu và máu.
Cô thất thần mà đưa tay che miệng, nhìn ánh mắt ấy đang dán vào khuôn mặt của cô, đôi mắt chứa đựng sự đau đớn.
Lãnh Trác nhìn sang cô,gấp rút nói.
“Còn không giúp một tay?”
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn vào ánh mắt đó, bước từng bước vụng về đến gần.
Khi nhìn vào Vân Hàn, nhìn anh đang nhăn nhó vì đau đớn, cô lại nhớ đến năm mình 6 tuổi.
Khi đó em gái cô không cẩn thận làm bén lửa trong lúc cô lau nhà, thế là ngọn lửa nhanh chóng lan ra.
Mẹ cô vì cứu em cô trước mà để cô trong đám cháy, cùng với những vết thương khăp người và vết bỏng vẫn còn sẹo ở đùi non bên trái.
Có lẽ, đó là thứ kí ức mà cô muốn chôn vùi nhất.
Lãnh Trác nhìn Ái Ly vẫn đứng ngây người, nói lại một lần nữa.
“Mau qua đây!”
Vân Hàn được dìu lên phòng, anh vừa nằm lên thì tấm nệm trắng đã nhanh chóng thấm đẫm màu máu.
Ái Ly thật sự rất sợ, cô đứng ở đó chỉ biết đỏ hoe mắt vì run rẩy.
Lãnh Trác ra lệnh cho người làm.
“Sói bị trúng đạn rồi! Chuẩn bị dụng cụ y tế, bật lửa, nước nóng.
Nhanh lên!”
Bọn họ chạy ra chạy vào trong phòng Vân Hàn.
Lúc này, Ái Ly đột nhiên lên tiếng nói.
“Tại sao…!lại không đến bệnh viện vậy? Vết thương nghiêm trọng như thế, sẽ rất nguy hiểm.”
Vừa dứt lời, Lãnh Trác quay phắt sang nổi cáu với cô.
“Cô điên à? Làm vậy chẳng khác nào để Sói vào chỗ chết!”
Ái Ly giật mình, cô không nói được gì hết mà chỉ đành đứng một góc nhìn.
Sắc mặt Vân Hàn nhợt nhạt, mồ hôi toát ra khắp người cùng với những vết thương do trầy xước và trúng đạn khiến anh gần như kiệt sức.
Lãnh Trác cầm lấy một cây gắp bằng kim loại, hơ trên bật lửa rồi từ từ đưa về phía ngực anh.
Tim Ái Ly bỗng nhiên đập thình thịch, cô muốn ra ngoài, nhưng chân cô bây giờ mềm nhũn không đi được.
Khi thấy nó sắp đến gần Vân Hàn, cô đột nhiên xông đến giữ cánh tay Lãnh Trác rồi kêu lên.
“Khoan đã! Có thể gọi bác sĩ tư đến được mà? Chẳng phải Sói có nhiều tiền sao? Có thể…!có thể dùng tiền để họ im lặng được mà?”
Lãnh Trác nhìn Ái Ly khó chịu rồi nói.
“Tôi bảo không là không.
Trên đời này không ai là đáng tin cậy cả.
Nếu cô còn nhiều lời, đừng trách tôi ra tay.”
Vân Hàn không chịu được lâu hơn nữa, cứ mỗi lần kéo dài thời gian thêm một chút thì anh lại nguy hiểm đến tính mạng thêm một chút.
Lãnh Trác hất tay Ái Ly ra, trực tiếp đặt cây gắp vào vị trí vết thương ấy.
Cô nhíu mày, không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác, tiếng kêu của anh lại là thứ khiến cô khó chịu hơn.
Tuy không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần nào cũng mang về nhiều thương tích như thế thật sự làm cô thấy sợ.
Sau khi viên đạn được gắp ra, Lãnh Trác giao lại nhiệm vụ cầm máu và rửa các vết thương còn lại của Vân Hàn cho Ái Ly.
Tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ còn cô và người đàn ông đầy thương tích kia trong phòng.
Anh đưa mắt nhìn sang cô đang cầm bông gòn, thao tác lúng túng, yếu ớt nói.
“Bảo tôi đáng chết mà? Không phải sao? Bây giờ em ra ngoài…!còn kịp đấy! Chỉ cần tôi chết, em sẽ được tự do.”
Cô nhìn anh sợ hãi, mặc dù cô rất muốn thoát ra khỏi căn nhà này, thoát ra khỏi anh nhưng không phải bằng cách tàn nhẫn như thế.
Cô vừa cho thuốc sát trùng vào bông gòn, vừa nói.
“Đừng nói nhảm nữa! Cố chịu đau một chút, sẽ…!sẽ không sao đâu!”
….