Người Tình Không Danh Phận - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
343


Người Tình Không Danh Phận


Chương 14


Cường đứng ngoài ban công bệnh viện, để mặc cho gió thổi thốc vào mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo ấy mà giúp mình thanh tỉnh lại một chút. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh chợt nhận ra rằng từ trước đến giờ, mỗi lần đối phó với sự việc anh đều né tránh.

Vì muốn bảo vệ cho Nhung, anh đã đẩy cô đi. Vì muốn cứu Nhung khỏi sự hãm hại của bà Tuyết, anh đã đồng ý rời khỏi đây với Thục. Thậm chí, ngay trong chuyện tình cảm của mình, anh cũng đều trốn tránh. Tất cả những điều đó không những không giải quyết được sự việc mà còn khiến cho Nhung, Thục, Hải và cả bản thân anh gặp rắc rối lớn hơn.

Cường thở dài. Anh vẫn luôn trốn chạy, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Hiện tại, Nhung nằm ở phòng bệnh kia với hơi thở mong manh như thể thoáng qua ấy, không phải là vì anh hay sao chứ? Nếu như anh nhanh chân hơn một chút, nếu như anh dứt khoát hơn, nếu như anh buộc cả bản thân mình và Nhung phải đối mặt với tình cảm và hoàn cảnh của họ, có lẽ tại nạn đó đã không diễn ra.

Thế nhưng đó chỉ là nếu như. Cụm từ này chỉ xuất hiện khi mọi sự đã thành và khi con người ta cảm thấy hối hận. Cường cúi đầu, tiếng thở dài kím nén trong ngực không chịu được mà bật ra ngoài. Anh phải thay đổi đi thôi, chẳng nhẽ lại cứ tiếp tục thế này mãi hay sao?

Anh không thể bắt người khác vì mình mà chịu khổ được.

Cường nghĩ vậy. Anh lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì, nhìn kỹ nó một lần nữa. Bàn tay anh siết chặt giấy bìa đến mức nó nhăn nhúm cả lại.

Ai làm sai, người đó phải trả giá thôi.

Người tình không danh phận (Phần cuối)-1

Lời buộc tội của Hải khiến Thục thảng thốt. Làm sao cậu ấy biết được cô là người tông xe chứ?

***

Thục vừa nắm được vào ông thở trước mũi Nhung, đang định rút ra thì một bàn tay khác đã túm lấy cổ tay cô. Thục giật nảy mình, buông tay ngay tức khắc và quay người lại. Cô thấy Hải đứng sau lưng mình, với gương mặt chẳng mấy bình tĩnh. Cái vẻ hung dữ của cậu em chồng này tràn ngập trong ánh mắt và hai bàn tay.

– Cậu định làm gì? – Thục run rẩy dò hỏi.

– Tôi phải hỏi chị mới đúng chứ? Chị đang định làm gì? Giết cô ấy thêm lần nữa hay sao?

Lời buộc tội của Hải khiến Thục thảng thốt. Làm sao cậu ấy biết được cô là người tông xe chứ? Rõ ràng, cô đã cố tình đánh rơi cái khuyên tai của bà Tuyết xuống sàn cơ mà?

– Đừng… Đừng có nói bậy!

Thục gắt lên, lắp bắp khi bị nói trúng tim đen. Tất nhiên là Hải không thể bỏ qua biểu hiện này của cô. Mới đầu cậu chỉ đoán, vì thời gian gây ra tai nạn, bà Tuyết vẫn còn đang ở nhà, làm sao có thể là bà ấy gây án được. Hiện tại thấy được Thục như thế này, Hải nắm chắc mười phần, tai nạn là do cô cố tình gây ra để đổ tội cho bà Tuyết.

– Chị đứng chối nữa. Tại sao phải làm thế? Dì Tuyết làm gì có lỗi với chị ư? Sao phải đổ hết lỗi lên đầu dì ấy?

Thục đang run rẩy, nghe vậy thì bật cười ha hả. Hải mà lại đứng ra bảo vệ cho bà ấy ư?

– Cậu mới nực cười đấy. Chẳng nhẽ cậu quên là bà ấy đã làm gì gia đình cậu rồi à? Giết chết bố mẹ cậu, ngụy tạo thành một vụ tai nạn, ngang chiếm chiếm gia sản vả cả vị trí của cậu. Bà ấy là những người làm ra những chuyện đó đấy! Tôi chỉ là đem những gì bà ta đã làm, trả lại cho bà ta mà thôi.

– Thì sao? – Hải nhàn nhạt nói. – Hai chuyện đó không liên quan đến nhau. Vả lại, chị làm thế vì tư thù, chứ đâu phải vì lý do chính đáng?

Thục quắc mắt nhìn Hải, không hiểu Hải đang định nói gì.

– Cậu nói thế là có ý gì?

– Chị nghĩ tôi không đoán được à? Chị muốn nhân cơ hội này, giết Nhung, đổ tội cho bà Tuyết. Hai mẹ con họ vĩnh viễn không đội trời chung, còn chị thì ngư ông đắc lợi, đưa anh ấy ra nước ngoài, không bao giờ lo có người cướp nữa. – hải một hơi phân tích toàn bộ âm mưu của Thục, khiến cô há hốc mồm, không nói được lời nào. – Thủ đoạn của chị mới là ác độc.

Nói xong, hải bước tới, cầm lấy tay của Thục, định bụng sẽ lôi Thục đi. Thục giãy nảy người lên, hoảng hốt và rồi bật khóc.

– Cậu điên à? Nói bậy! Cậu định đưa tôi đi đâu?

– Báo cảnh sát. Chiếc xe mà chị lái, còn có cả camera trên đường, tất cả đều được thu lại rồi.

Thục chết đứng. Đúng là tự làm bậy thì không thể sống được. Cô tức giận nhất thời, kế hoạch phạm tội nào mà chẳng có sai sót. Thục cũng không ngờ rằng mình lại bị phát hiện nhanh như vậy, cho nên lúc này, bị Hải túm lấy tay lôi đi, cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, không phản kháng được gì.

Ngay khi hai người lôi kéo nhau ra đến cửa phòng bệnh, Cường đã quay trở vào. Hải chạm mặt Cường, cả hai không nói không rằng, cũng không biết nên ứng xử ra sao. Chuyện giữa họ, bản thân họ đều biết rằng không ai có lỗi. Cường không phải cố ý mà sống thay cuộc đời của Hải. Tất cả đều là hệ quả của sai lầm mà thế hệ trước họ tạo nên.

Thấy Hải có chút chần chừ, Thục ngay lập tức giật tay ra, trốn sau lưng Cường.

– Cứu em đi. Cậu ta cứ nhất định bắt em lên đồn cảnh sát.

Hải trừng mắt lên, hằn học nói.

– Nếu chị không phạm tội cố ý giết người, thì việc gì tôi phải thế?

Cường nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày. Anh liếc nhìn Thục. Thục lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến những hành động mà mình định làm.

– Cậu ta vu oan cho em. Nói em tông xe vào Nhung, rồi còn nói em định hại cô ấy, cô ấy vào viện nằm rồi cũng không tha. Anh phải giúp em. – Thục cuống lên, túm áo Cường mà lay mạnh. – Lúc tai nạn anh cũng ở hiện trường mà, anh chắc chắn biết đó không phải em.

Thục nói xong, một khoảng in lặng kéo dài giữa ba người bọn họ. Cả Hải và Cường quay sang nhìn cô chằm chằm. Thục vẫn chưa biết mình đã nói sai điều gì, cho đến khi Cường nhẹ nhàng lên tiếng.

– Ngoại trừ Hải, anh chưa từng nói chuyện về vụ tai nạn này cho ai cả. Làm sao em biết, anh có mặt ở hiện trường?

Hải chớp lấy thời cơ này, cười khẩy một tiếng.

– Vì chị ấy chính là người lái xe. Ngoài anh ra, còn có chị ấy ở hiện trường.

Lần này, Hải buộc tội hoàn toàn có căn cứ. Mà người khai không ai khác lại chính là Thục.

– Chị hết đường chối cãi rồi nhé. – Hải túm lấy cổ tay Thục, lôi đi xềnh xệch.

Bỗng dưng, Cường lên tiếng.

– Khoan đã. – Hải và Thục đều sững người, quay lại chờ đợi Cường. Lời anh nói ra khiến cho cả hai đều ngỡ ngàng. – Tha cho cô ấy đi. Vụ tai nạn này, tôi không truy cứu nữa.

Người tình không danh phận (Phần cuối)-2

Cường làm xong chuyện của mình thì quay người bước vào phòng bệnh của Nhung. Đã đến lúc anh phải đối mặt với tình cảm của mình rồi.

– Anh Cường… – Thục thốt lên, chạy về phía anh, nắm lấy tay anh. Bàn tay cô lạnh ngắt vì sợ hãi, nhưng hiện tại đã được tiếp thêm chút niềm tin. – Anh tin em mà, đúng không?

Cường cúi nhìn cô, kèm theo một cái lắc đầu nhẹ.

– Không. Anh chỉ là, hoàn trả lại những lỗi lầm và tổn thương mà anh gây ra cho em. – Cường gạt tay Thục ra khỏi áo mình. – Anh kết hôn với em, nhưng từ trước đến giờ không hề có tình cảm. Anh xin lỗi khi đã lợi dụng em làm vỏ bọc như thế.

– Anh nói dối! – Thục hét lên. – Có phải là Nhung đã quyến rũ anh, nên anh mới vậy đúng không?

– Cô ấy từ trước đến giờ vẫn chưa hề làm gì cả. Đều là anh.

Cường nói rồi tiến về phía Hải. Anh lấy trong túi ra cái phong bì, đưa cho cậu.

– Cái này, là của Nhung tìm được. Có lẽ vụ cháy năm ngoái là do cô ấy có bằng chứng này, về chuyện mẹ anh đã hại gia đình cậu. Anh nghĩ có nên toàn quyền quyết định. Xử trí thế nào là ở cậu.

Cường làm xong chuyện của mình thì quay người bước vào phòng bệnh của Nhung. Đã đến lúc anh phải đối mặt với tình cảm của mình rồi. Cường ngồi xuống bên cạnh giường, ôm lấy bàn tay Nhung lên, khẽ khàng làm ấm. Anh sẽ đợi, đến khi nào cô tỉnh lại, bù đắp cho cô tất cả những khổ đau mà cô đã phải chịu đựng.

***

Về phần Hải, cầm cái phong bì trong tay mà cậu nghẹn ngào. Bên trong đó, toàn bộ tất cả là bằng chứng về vụ tai nạn năm đó, khi bố mẹ cậu trên đường đến đòi con trai và gặp tai nạn. Đó hoàn toàn là dàn xếp của bà Tuyết. Những gì mà Thục cho cậu biết mới chỉ là một nửa của chuyện này.

Hải không kìm được. Cậu phi đến thằng nhà bà Tuyết để đối chất. Nhưng khi đến nơi, nhà bà Tuyết đã trống không. Trên bàn trà có để một phong thư, với lời xin lỗi của bà Tuyết dành cho Hải. Bà đã đi đầu thú vì tất cả những gì mình đã làm. Phiên tòa diễn ra ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Hải. Trước khi bị giải đi, bà Tuyết đã cúi đầu xin lỗi cậu liên tục, không dám ngẩng mặt lên lần nào.

Hải cũng không ở lại thành phố mà ra nước ngoài du học ba năm. Đối với Cường, cậu không còn cảm thấy ghét bỏ hay căm hận anh nữa. Sau khi mọi thứ được giải quyết, Hải vẫn giao lại mọi thứ cho Cường, bao gồm cả công ty và tài sản. Cậu nói rằng sau khi học xong thì sẽ trở về, cùng anh tiếp quản.

Còn Thục, sau đó, không một ai biết cô đã đi đâu. Đơn ly hôn cũng được cô ký sẵn và gửi về cho Cường. Phiên tòa ly dị diễn ra, cô cũng không xuất hiện. Tất cả thủ tục được một mình trợ lý của Cường hoàn thành.

Cường vẫn tiếp tục sống cuộc sống đó của mình, chỉ khác là địa vị của anh cũng không còn như cũ nữa. Nhưng Cường không để ý tới điều này. Anh vẫn đi làm, rồi tan sở thì về bệnh viện chăm sóc cho Nhung. Từ đó đến giờ cô vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng Cường không thể bỏ cuộc. Cho dù Nhung sẽ ngủ vùi như vậy suốt ba tháng, hay ba năm, hay là cả đời, thì anh cũng vẫn sẽ chăm sóc cho cô. Bởi cô đã vì anh mà hi sinh chính mình. Tình yêu đó của cô, ngày rộng tháng dài đến bao nhiêu anh cũng không thể hoàn trả hết được.

– –Hết—

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN