Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm
Công chúa Lý Ngọc Chân.
“Ngọc Chân, con nhìn xem phụ hoàng của con thật tốt, vừa có nước cống phẩm liền sai ta mang đến cho con, toàn đồ quý hiếm. Nhân sâm ngàn năm, vòng ngọc tím, áo lông cáo còn có cả đóa liên hoa phát sáng là bảo vật của nước Xiêm nữa.”
Hoàng hậu Lý Nguyệt vừa nói vừa sai người mang đồ đến trước mặt Ngọc Chân để cô xem qua. Trong cung điện, ai cũng nhìn chằm chằm vào những món đồ trân bảo đó, ngay cả Hoàng hậu cũng nhìn không muốn dứt. Thế nhưng công chúa Ngọc Chân ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Cô chỉ chăm chú uống trà, Lý Nguyệt thấy vậy liền phất tay cho đám cung nữ “các ngươi mang đồ vào kho cho công chúa”. Cả đám người đồng thanh “dạ” một tiếng rồi lui ra, cung điện rộng lớn chỉ còn Lý Nguyệt và Ngọc Chân.
Lý Nguyệt đưa bàn tay trắng muốt nâng tách trà lên rồi nhẹ nhàng uống một ngụm, dáng vẻ cao quý thanh tao. Vẻ ngoài bà đang yên lặng thưởng thức trà nhưng trong lòng đang tràn đầy căm phẫn. Lần nào đến đây bà cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Ngọc Chân, nếu không phải để hoàng thượng thấy được sự thân thiết của bà với đứa con gái mà ông yêu quý thì bà sao phải ngồi yên lặng uống trà mấy canh giờ liền. Thật là lúc nào tống khứ được nó ra khỏi cung thì cuộc đời của bà mới được an nhàn. Hai canh giờ sau, Lý Nguyệt ôm một bụng đầy nước trà đi ra ngoài, nhưng đôi môi vẫn cố nở nụ cười thật tươi để cho đám cung nhân biết rằng bà đã có một buổi trò chuyện thật vui vẻ với công chúa Ngọc Chân.
Lý Ngọc Chân là con gái đầu tiên của hoàng đế Lý Nhân, vị vua đã lật đổ nhà Trần và lập nên triều đại của chính mình. Lý Nhân trước khi lên ngôi vua là một tướng sĩ trong quân đội nhà Trần, ông có một người vợ là Lâm Ngọc Nhi, người phụ nữ vừa là quân sư giúp ông đánh trận nào thắng trận đó, vừa là một người vợ hiền dâu thảo. Trong trận chiến quyết định thắng bại, bà đã đỡ mũi tên cho mẹ chồng của mình, vì không kịp chạy chữa nên bà đã mất. Sau khi lên ngôi bao nhiêu năm, lập nhiều thê thiếp, con cái đã có nhiều, nhưng Lý Nhân vẫn thương yêu đứa con gái của Lâm Ngọc Nhi nhất.
Ngọc Chân trước kia không hiểu người phụ nữ này tại sao lần nào cũng đến đây uống trà, đã vậy lại uống mấy canh giờ liền. Có lúc cô mệt chẳng ra ngồi cùng bà ta thế nhưng bà ta vẫn ngồi lại uống trà một mình đến hết một canh giờ mới đi. Nhiều lần như vậy cô còn tưởng bà ta thích trà chỗ mình, cô liền sai người đem một tạ trà cho bà ta, thế nhưng hôm sau bà ta vẫn đến. Rồi cuối cùng cô cũng nhận ra bà ta đến đây là để cho người khác xem. Đến thì đến, uống thì uống, cô cũng chẳng buồn suy nghĩ, dù sao trong cung của cô trà vẫn còn nhiều.
Đặt tách trà xuống, Ngọc Chân đứng dậy, bước ra khỏi cũng điện, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngước nhìn bầu trời rộng lớn, lòng cô tự nhủ, hai ngày nữa là tròn tám năm cô xuất hiện ở thế giới xa lạ này.
8 năm về trước, Lâm Ngọc Nhi chắn mũi tên cho mẹ của Lý Nhân, mũi tên đâm thẳng vào ngực của bà. Ngọc Chân lúc ấy mới 6 tuổi, trực tiếp nhìn thấy mẹ của mình ngã xuống liền sợ hãi ngất đi. Khi tỉnh dậy Lý Ngọc Chân không còn là Lý Ngọc Chân của trước kia nữa. Lý Ngọc Chân của hiện tại chính là cô, một người của thế kỉ 21, một cô gái sắp tốt nghiệp đại học, tương lai rộng mở đang ở phía trước. Thế nhưng trước hôm nhận bằng tốt nghiệp cô bị tai nạn, cổ họng bị hỏng, cô trở thành người câm vĩnh viễn, không những vậy còn bị mất một chân. Vụ tai nạn đó khiến tinh thần cô sụp đổ hoàn toàn, cô trở thành người tàn tật, suốt ngày ngồi trong bóng tối. Cha mẹ cô đã tìm đủ mọi cách để cho cô nở nụ cười nhưng họ đều thất bại, con gái của họ trong suốt hai năm không chịu ra khỏi phòng, bạn bè, người thân đến thăm cũng không chịu gặp. Tinh thần sa sút, đến năm thứ 3 ngày càng yếu dần, vào một ngày đẹp trời cô đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, khi đôi mắt cô nhắm lại, hình ảnh cha mẹ, thầy cô và bạn bè với đôi mắt ngập tràn nước mắt vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cô.
Tưởng rằng cuộc đời đã kết thúc, thế nhưng cô vẫn mở được mắt ra, căn phòng trắng của bệnh viện biến mất, thay vào đó là cung điện xa hoa lạnh lẽo. Kể từ ngày đó, công chúa Lý Ngọc Chân hoạt bát đáng yêu bỗng biến thành một người không nói không cười. Khuôn mặt lúc nào cũng thâm trầm, người đời cho rằng cô bị sốc khi thấy mẹ chết trước mặt mình, thế nhưng sự thật rằng Ngọc Chân ở thế kỉ 21 bị câm tận 3 năm đã rèn thành thói quen yên tĩnh nên khi biết mình xuyên không vào vị công chúa có đủ chân tay, và giọng nói líu lo như chim hót thì cũng không thay đổi được sự tĩnh lặng của cô. Cả hoàng cung hiếm có người nghe được giọng nói của cô, ngay cả hoàng đế Lý Nhân hay Thái hậu Phan Thị cũng không ngoại lệ.
“Công chúa, người muốn ra ngoài?” Một cung nữ thấy Ngọc Chân đang đứng ở cửa liền lại gần. “Công chúa, cây hoa hồng ở ngoài hoa viên đã nở hoa rồi ạ, ngài có muốn đi xem một chút không?”
Ngọc Chân nhìn cung nữ đó một cái rồi đi thẳng về phía hoa viên, cô cung nữ thấy vậy liền vẫy tay mấy cung nữ khác cùng đi theo hầu Ngọc Chân. Hoa viên của Ngọc Ly cung do chính hoàng thượng sai người xây lên để Ngọc Chân muốn ngắm hoa không phải đi đến tận ngự hoa viên xa xôi. Hoa viên này có hơn trăm loài hoa, bụi hoa hồng mà cung nữ kia nhắc đến là quốc hoa của nước Xiêm, được hoàng thượng ngự ban vào 2 tháng trước. Ngọc Chân đến bên cạnh bụi hoa hồng, cô có chút ngạc nhiên, thật không ngờ cô thực sự được nhìn thấy hoa hồng đen. Cả bụi có một bông to bằng cái bát con, thể nào nước Xiêm lại chọn đó là quốc hoa, ở hiện đại giá của loài hoa này cũng không hề rẻ.
Ngọc Chân ngắm nhìn nó một lúc rồi đưa tay ngắt bông hoa duy nhất trong sự sửng sốt của mọi người. Ai cũng biết hoa này là quốc hoa của nước Xiêm, nghe nói hoa này rất khó trồng, cả Lý quốc mới có một bụi này, ngự hoa viên của Hoàng thượng cũng không có. Đáng lẽ công chúa phải tự hào mà bảo vệ nó, thế nhưng cô lại hái, lại còn… đám cung nữ suýt ngất khi thấy Ngọc Chân vặt từng cánh hoa hồng vứt xuống đất.
Hoa hồng đen quý hiếm ư, vậy ta đây sẽ là người đầu tiên trên đất nước này được tự tay vặt từng cánh hoa của nó. Ngọc Chân nhếch miệng nở một nụ cười như có như không rồi bước đi, bỗng cô ngoảnh lại nhìn đám cung nữ mặt đang tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Các ngươi nhặt những cánh hoa này về cho ta” ném lại một câu rồi quay người bỏ đi, cô đâu biết rằng đám cung nữ phía sau mặt đã trắng bệch, chân tay run lẩy bẩy, có người còn không tin vào tai mình, vừa có phải là công chúa nói… ôi mẹ ơi tôi cuối cùng cũng nghe được tiếng công chúa.
Chỉ trong chốc lát, việc công chúa nói liền mười từ rành mạch, giọng nói trong trẻo thanh nhã, đã lan truyền khắp hoàng cung. Dập tan ý nghĩ công chúa bị câm trong lòng nhiều người. Nghe được tin này, Lý Nhân đang phê duyệt tấu chương liền giật mình mà run tay viết nhòe chữ, thái hậu Phan Thị đang uống canh linh chi liền bị sặc ho không ngừng.
Trong khi cả hoàng cung đang sôi sục thì nhân vật chính lại đang nằm trên giường, vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hoàng cung là nơi nguy hiểm, con người có thể cắn xé lẫn nhau để tranh dành ngôi vị và quyền thế, ngày đầu tiên đến đây cô đã xác định, sống ở nơi này không dễ, thế nhưng đối với người đã chết một lần như cô thì sự sống và cái chết có nghĩa lý gì. Con người có sinh ắt có tử, cô từng chết một lần rồi, chết đâu có đáng sợ như người ta nghĩ.
“Bẩm công chúa, Lý công công đến” một cung nữ đột nhiên bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Chân. Cô ngồi dậy nhìn người cung nữ đang đứng cách mình một bước chân, hàng lông mày hơi nheo lại. Bây giờ gần tới bữa tối, Lý công công đáng lẽ phải ở bên cạnh hoàng thượng đợi ngài dùng bữa, tự dưng xuất hiện ở đây là có việc gì? Nghĩ rồi cô liền nhẹ nhàng đi xuống giường, lướt qua cô cung nữ, lúc này nếu để ý sẽ thấy ở trên môi của công chúa Ngọc Chân đang nở một nụ cười lạnh lẽo. Rất tiếc là cô cũng nữ lại đi sau, không thể nhìn được nụ cười trong truyền thuyết của nàng công chúa mặt lạnh hơn băng này.
“Công chúa, nô tài xin khấu kiến công chúa” Lý công công cúi người hành lễ khi nhìn thấy Ngọc Chân, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng. Lý công công vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, chỉ là đầu hơi ngẩng lên để nhìn rõ xem vị công chúa này rốt cuộc đang muốn làm gì. Thế nhưng hắn thấy gì, Ngọc Chân công chúa đang nhắm mắt sao??? Người này… Lý công công liếc mắt với cô cung nữ đứng sau Ngọc Chân, chỉ thấy cô ta nở một nụ cười, sau đó ả đưa tay điểm huyệt Ngọc Chân. Nhưng dường như cô ta còn muốn dọa Ngọc Chân, nên đã cầm kiếm kề vào cổ của Ngọc Chân.
“Ồ, thật tĩnh tại, bị người khác kề kiếm vào cổ mà cũng không mảy may sợ hãi, thật làm cho ta được mở rộng tầm mắt” cô cung nữ một tay giữ kiếm, một tay gạt mái tóc đang phất phới trước mặt mình, giọng điệu vô cùng lẳng lơ. Lý công công đang hành lễ liền đứng thẳng người, hắn cũng rất ngạc nhiên.
“Thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, hoá ra truyền thuyết nói rằng công chúa của Lý quốc là một người không có cảm xúc, quả nhiên là thật. Tương nhi, hôm nay chúng ta gặp cao thủ rồi, muội tự xưng là cao thủ dịch dung, vậy mà lại bị một cô công chúa không chút võ công phát hiện, thật khiến người ta phải kinh ngạc mà.”
Cô cũng nữ làm ra vẻ sợ hãi “ồ, muội bị phát hiện ư? Từ khi nào?”
“Ngay từ khi cô bước vào phòng công chúa đã phát hiện rồi” một chàng trai y phục toàn thân một màu xanh lam bước ra từ phòng của Ngọc Chân, ánh mắt giễu cợt nhìn Lý công công và cô cung nữ.
“Ấy za, ta cứ tưởng Vân công tử đi đâu, hoá ra trốn trong phòng của công chúa, ngươi xem người ta mới có 14 tuổi, chẳng lẽ ngươi lại động lòng với một cô nhóc chưa trưởng thành” cô cung nữ vừa nói vừa đưa tay lên che miệng, bộ dáng như là thanh niên áo lam kia thật sự có ý đồ xấu xa vậy.
“Ta là người có thân phận hèn kém, công chúa có thân phận cao quý, ta nào dám có ý đồ gì, nếu có thì phải có với Tương cô nương mới phải” thanh niên áo lam đứng tựa lưng vào tường, đôi môi hơi nhếch lên.
“Ta biết công tử thầm yêu mến ta, nhưng lại không nghĩ công tử dám đứng trước mặt đại ca của ta mà lớn tiếng tỏ tình như vậy. Ngươi không xấu hổ nhưng ta thì xấu hổ muốn chết, Vân công tử vẫn nên gặp riêng ta mà nói mới phải.” Cô cung nữ làm ra vẻ thẹn thùng nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Triệu Vân, ngươi cứ chờ đấy, dám mắng ta có thân phận hèn kém, để xem sau này ta trị ngươi, cho ngươi nếm mùi lợi hại.
“Được rồi, bọn người Nam Cung chắc đã xong việc rồi, hai ngươi còn đứng đó lôi thôi gì nữa” Lý công công lại gần Ngọc Chân rồi đưa tay điểm huyệt cô. “Tương nhi, muội có thể bỏ kiếm ra được rồi”.
“Ô, đại ca đau lòng sao? Huynh đừng quên nó là vật trao đổi để cứu chị dâu đấy”. Cô cung nữ bỏ kiếm ra, rồi đẩy người Ngọc Chân không chỗ dựa về phía đại ca của mình, hắn liền đưa một tay ôm gọn Ngọc Chân rồi trong nháy mắt biến mất, ả cung nữ liếc mắt nhìn thanh niên áo lam, một lúc sau trong căn phòng không còn một bóng người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!