Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm - Ôn thần Thanh Bình.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm


Ôn thần Thanh Bình.



Người ta vẫn thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa mới đây còn mưa tầm tã, bây giờ ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống khắp nơi. Quả thực là một ngày đẹp trời.

Tuyết Thần dựa lưng vào một cành cây, nhẹ nhàng vén tán lá trước mặt ra một chút. Nhìn xuống bên dưới, một đám người mặc đồ vàng, che kín cả mặt. Bọn chúng di chuyển không chút tiếng động, như thể bọn họ đang bay. Chân của chúng không hề chạm đất. Thật kỳ lạ, Tuyết Thần không khỏi suy nghĩ.

Sau khi đã đưa xác lão nhân kia đi, nàng liền phát hiện ở khu rừng này có rất nhiều người đang hiện hữu. Vì không muốn chạm mặt ai, Tuyết Thần chọn một cây cao nhất, ẩn nấp ở đây quan sát tình hình.

Nhìn thoáng qua cũng khoảng vài trăm người. Trên đầu chúng được chùm kín bằng cái túi vải màu vàng, chỉ để hở hai mắt. Bọn họ đi trong yên lặng, không hề phát ra âm thanh gì. Đội quân xếp thành hai hàng, đi thẳng vào sâu trong khu rừng.

Đi sau cùng của đoàn quân màu vàng này là một đám người mặc đồ đỏ, bọn họ khiêng trên người một cỗ kiệu xa hoa. Như thế nào lại gọi là xa hoa? Bởi vì bên ngoài cỗ kiệu gắn châu ngọc sáng lấp lánh. Ở trên đỉnh kiệu trạm một con phượng hoàng lửa kiêu sa.

Tuyết Thần thầm nghĩ có lẽ người trong kiệu kia là phụ nữ, vì lẽ phượng hoàng là biểu tượng của người phụ nữ đứng đầu trong thiên hạ, quyền lực và cao quý. Chỉ có các vị Hậu phi trong cung mới được dùng. Ắt hẳn người trong kiệu kia có lai lịch không tầm thường.

Đám người này đi khỏi tầm mắt của Tuyết Thần liền có một nhóm người khác xuất hiện. Ba thiếu niên thi triển khinh công, người sau theo sát người trước, bọn họ lướt qua như một cơn gió.

Tuyết Thần vỗ vỗ trán, hình như ở đây sắp có một sự kiện gì đó. Nàng thở dài một cái rồi tung người bám theo toán người phía trước.

Ở phía Bắc của Long Thiên bang, Thiên Ân đang bước đi ung dung và nhàn nhã. Bộ y phục màu tím bay bay trong gió, để lộ ra chiếc ngọc bội bên hông cùng một màu tím thuần. Hắn thích màu tím, vì đó là màu đặc biệt hơn bất cứ loại màu khác.

Bình sanh Thiên Ân làm việc gì cũng tỉ mỉ, có mục tiêu, có kế hoạch. Trước khi hành động hắn đều suy nghĩ trước sau, đặt ra rất nhiều giả thuyết. Tuyệt nhiên không để lãng phí bất kỳ một chi tiết nào.

Trước khi xuất hiện ở khu vực núi Long Thiên này, hắn chắc chắn Tuyết Thần đã cho người lục soát qua. Vậy nhưng bây giờ dưới chân núi không mảy may xuất hiện một tên canh gác nào. Nhưng dưới nền đất có rất nhiều dấu chân, cho thấy đã có rất nhiều người tập chung ở đây. Đi sâu vào trong càng không thấy bóng dáng một ai, hiển nhiên đã có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi tách ra với Đường Duy, hắn liền men theo hướng Bắc mà đi vì theo hắn quan sát thì khu vực này có rất ít dấu chân. Theo lý thuyết nơi nào có nhiều dấu chân người thì chứng tỏ nơi đó có vấn đề nên mọi người mới kéo nhau về hướng đó. Còn nơi càng ít dấu chân người chứng tỏ phía đó không có gì để tìm.

Nhưng với suy nghĩ của Thiên Ân, nơi ít được chú ý nhất chính là nơi cần phải chú ý.

Bước chân nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhìn con đường vắng lặng phía trước, Thiên Ân không khỏi tin chắc vào những gì mình đã suy đoán. Đây là nơi còn tồn tại những toà kiến trúc của Thiên Long bang. Tuy bị rêu phong phủ kín, nhiều chỗ bị hỏng nghiêm trọng, nhìn có vẻ tồi tàn cũ kĩ nhưng lại mang một vẻ đẹp cổ kính.

Bước vào một căn nhà, Thiên Ân cảm thấy một thứ mùi ẩm mốc xông vào mũi. Bước chân Thiên Ân từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi qua cánh cửa đổ nghiêng ngả. Hắn biến nơi đây có rất nhiều cơ quan, nhưng mỗi bước chân chạm xuống đất đều mang lực chứ không vận công làm giảm trọng lượng như Tuyết Thần. Không phải hắn tự tin về kiến thức cơ quan mà là hắn tin tưởng vào những gì mà hắn đã biết được trước đó.

Thiên Ân trầm tư nhìn những hình rồng được trạm khắc điêu luyện bên trong căn nhà. Đúng như những gì hắn nghĩ, bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Những vật dụng tuy phủ một lớp bụi dày đặc nhưng chúng vẫn đứng ngay ngắn gọn gàng, không bị xáo trộn hay đổ nghiêng ngả. Điều này chứng tỏ mấy chục năm qua không hề có có người bước vào đây. Hoặc là… Thiên Ân nhếch môi cười bí ẩn.

Căn nhà này, đây hẳn là nơi tiếp khách. Nhưng kỳ lạ thay, ở đây có bàn nhưng không có ghế. Thiên Ân tiến lại gần chiếc bàn, đôi bàn tay thon dài đặt xuống xoay thử. Kỳ lạ thay chiếc bàn đá đó lại chuyển động, chỉ nghe một tiếng “két két” một cái, dưới nền nhà xung quanh chiếc bàn liền xuất hiện bốn chiếc ghế. Không chỉ vậy, trong căn phòng lần lượt xuất hiện ba, bốn chiếc bàn khác nữa. Những chiếc bàn xuất hiện sau này đều là bàn bằng vàng sáng loáng, không dính chút bụi bặm nào.

Thiên Ân đưa tay xoay chiếc bàn lớn thêm một vòng nữa. Trên các bàn liền xuất hiện những chén ngọc màu xanh. Tất cả hệt như những gì hắn đã đọc được.

Xoay ngược lại chiếc bàn hai vòng, mọi thứ liền biến mất không một dấu vết. Thiên Ân bước ra khỏi căn nhà này, đi dọc con đường nhỏ về phía trước. Đi qua mấy toà nhà, chỗ nào hắn cũng dừng lại một lúc. Sau cùng Thiên Ân đưa ra một kết luận, những toà nhà này không hề bỏ hoang như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tuy không được tu sửa nhưng vẫn được sử dụng. Chẳng hạn như căn phòng tiếp khách kia, vẫn được dùng, tuy không thường xuyên nhưng chắc chắn nó vẫn được sử dụng. Lớp bụi trên chiếc bàn lớn kia chỉ là để che mắt người khác mà thôi.

Thiên Ân đạp nhẹ chân xuống đất rồi tung người bay lên cao. Hắn nhảy lên một cành cây cổ thụ lớn, rồi ngồi xuống. Sau đó hắn lấy trong túi đồ mang theo ra một quyển sách. Bên ngoài ghi năm chữ Thiên Long ly kỳ ký.

Lật qua vài trang sách, cuối cùng hắn dừng lại, nhìn chăm chú vào những nét bút cứng cáp. Sau khi đọc qua một lượt, Thiên Ân cất cuốn sách vào túi rồi đứng lên đỉnh ngọn cây nhìn về một hướng. Nơi đó có một thác nước, và một vùng đất bằng phẳng mọc đầy cỏ xanh tốt. Thiên Ân tung người đến một ngọn cây gần thác nước nhất, hắn đứng nhìn kỹ xung quanh thác nước một lượt. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Ở một nơi nào đó trong ngọn núi Thiên Long bang. Trên chiếc kiệu xa hoa khắc hình Phượng Hoàng. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên trong, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy mấy cái. Môi mỏng khẽ mấp máy không thành tiếng, nhưng khi truyền qua không khí đến tai người khác lại nghe rõ mồn một.

“Ở đây đã xuất hiện người của Thần Long phái và người của triều đình. Các ngươi tiếp tục kế hoạch, không được có sai sót gì.” Người phụ nữ xinh đẹp vận công truyền âm thanh ra ngoài, ở một nơi xa xa, một bóng người mặc đồ đen được che khuất bởi những tán lá xanh rì. Sau khi nghe được mật âm của nàng liền vội vàng đáp một tiếng “Dạ” rồi biến mất.

Người phụ nữ đưa bàn tay xinh đẹp vuốt vuốt mái tóc. Nàng chính là người phụ nữ mặc váy đỏ đã chạm mặt Đường Duy và Thiên Ân lúc sáng.

Chỉnh trang lại đầu tóc, nàng bước xuống kiệu. Đội quân đi cùng tự động nép vào bên đường, tạo ra một con đường cực kỳ an toàn cho nàng bước đi. Nữ nhân áo đỏ uyển chuyển tiến lại gần một chỗ. Đó là một ngôi mộ rất lớn, nàng quỳ xuống trước ngôi mộ, bàn tay trắng mềm mại chạm vào những viên đá lạnh lẽo trên ngôi mộ. Đôi mắt xinh đẹp phiến hồng, đôi đồng tử long lanh chợt bị phủ kín bởi một thứ nước được gọi là nước mắt. Nàng khóc…

Ba thiếu niên theo sau đuổi đến chỗ kiệu của nàng. Nhìn thấy khung cảng tang thương trước mắt, bọn họ liếc nhìn nhau rồi không ai bảo ai đều im lặng tựa lưng vào thành kiệu.

Tuyết Thần bám theo bọn họ, những tưởng sẽ được chứng kiến một màn kinh điển nào đó nhưng nàng không ngờ bọn họ đến thăm mộ.

Đơn giản chỉ là đến thăm mộ thôi sao?

Một trong ba thiếu niên giương đôi mắt sáng rực nhìn về phía xa xa. Vẻ như đang quan sát một thứ gì đó. Chàng lẩm bẩm:

“Lạ thật, ta có cảm giác như có ai đang theo dõi chúng ta”

Vì muốn chứng thực, chàng phóng mình bay lên, nhẹ nhàng và phóng khoáng. Chàng hướng về một ngọn cây cao nơi mà Tuyết Thần đang ẩn thân. Vén những cành lá xum xuê, chàng bước vào bên trong những tán lá. Chẳng thấy gì ngoài những cành cây gân guốc và lá xanh um tùm. Chàng thiếu niên nhíu mày:

“Chẳng lẽ cảm giác của mình sai”

Chăm chú nhìn một lúc, chàng thiếu niên mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh nụ cười đó biến mất, thay thế bằng một khuôn mặt đáng sợ.

Phóng mình nhảy xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông mao, không hề tạo ra bất cứ một âm thanh nào. Đến ngay cả cành cây cũng không hề bị lay động khi chàng nhảy xuống.

“Có chuyện gì vậy Thanh Bình?”

Vừa thấy Thanh Bình từ trên cây bay xuống, chàng trai mặc một bộ xiêm y màu vàng, trên cổ choàng một chiếc khăn màu xám lên tiếng hỏi.

Thanh Bình mỉm cười nói:

“Chỉ là đệ phát hiện ra có một con chuột tinh ranh đang ở gần đây. Nhưng nó nhanh quá, đệ không theo kịp.”

“Không theo kịp?”

Cả hai người khi nghe Thanh Bình nói xong liền không khỏi trố mắt nhìn chàng.

“Đệ đang nói giỡn đó sao? Trừ khi con chuột đó mọc cánh bay đi, thì đệ nói không theo kịp được ta còn tin.” Thiếu niên áo vàng ve vẩy chiếc quạt trong tay, giọng nói đanh thép vang vọng.

“Nhị đệ nói vậy là không biết rồi, trước đây Thanh Bình từng đuổi theo một con đại bàng. Đại bàng là loài bay nhanh như vậy mà tam đệ còn đuổi kịp mà bắt sống. Thử hỏi con chuột kia không cánh mà còn qua mặt được tam đệ. Hẳn là không phải chuột bình thường rồi.” Thiếu niên đứng bên cạnh chàng trai y phục màu vàng nói.

“Vậy là chuột gì?” Thanh Bình và chàng trai kia đồng thanh hỏi.

“Tất nhiên là chuột tinh”

“Ha Ha” Thanh Bình ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười bay theo gió hòa vào trong ánh nắng mặt trời khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác nóng bức khó tả.

Ba người bọn họ là anh em sinh ba.

Người được gọi đại ca chính là Thanh Thành, chàng thiếu niên mặc y phục màu xanh lam, tay cầm một cây sáo trúc. Trên giang hồ người ta thường gọi chàng Trúc công tử. Vì vũ khí của chàng là cây sáo trúc luôn mang theo bên người.

Đứng thứ hai chính là Thanh Hoàng, người luôn mặc bộ đồ màu vàng và đeo khăn quàng màu xám. Vũ khí chính của chàng khi hành tẩu trên giang hồ là chiếc quạt đang vẻ vẩy trên tay.

Còn vị tam đệ là Thanh Bình luôn mặc phục trang màu đen. Khác hẳn hai vị ca ca, vũ khí của chàng giống với đại đa số mọi người. Chàng sử dụng kiếm. Vậy nhưng thanh kiếm của chàng rất đặc biệt, nó đứng thứ năm trong thất kiếm nổi tiếng trên giang hồ. Thanh kiếm được gọi tên độc một chữ Lam.

Cả ba huynh đệ bọn họ hiện đang là những cái tên nổi bật trong võ lâm. Không một ai hành tẩu trong giang hồ mà không biết đến ba thiếu niên này. Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu vượt bậc những tiền bối lâu năm. Nhất là Thanh Bình, biệt danh “Ôn thần” khiến bao kẻ sợ hãi khi nhắc đến.

Tiếng cười của Thanh Bình phóng ra khiến cho cành lá xung quanh rơi rụng như mưa. Một lúc sau tiếng cười của chàng im bặt, đôi mắt tinh ranh lướt qua một điểm màu trắng sau tán cây. Thanh Bình mỉm cười, trong nháy mắt hướng về phía đốm trắng đó bay đi.

(Mời các bạn đón đọc chương 28: Bí ẩn sâu dưới lòng đất) thứ 5 tuần sau nhá. Xin cảm ơn ^^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN