Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm
Vương Thiệu Bình PK Đường Duy (P1)
Sau khi cơm nước xong, Thiên Ân ngồi bắt mạch cho Ngọc Chân, hắn cầm cánh tay mềm mại của cô rồi trầm tư thật lâu. Thực ra hắn không giỏi bắt mạch cho lắm vì hắn chưa thực hành y thuật vào một người cụ thể nào đó bao giờ. Cái hắn am hiểu chỉ có thuốc mà thôi. Hắn nhìn Ngọc Chân rồi nói: “em có tin vào mấy cái chú thuật này không? Nhìn từ góc nhìn của một người hiện đại”
Ngọc Chân lúc này ngồi nghiêm túc, cô cũng từng nghĩ trên đời thực sự có chú thuật sao, nhưng bảo không tin thì có ví dụ là mình đây, làm sao lại không tin. Ngọc Chân gật đầu, cô hiện tại vẫn không nói được a…
“Thực ra thế giới mà chúng ta đang sống không hề có trong lịch sử, thế nhưng sau đó thầy đã đọc rất nhiều sách, các vị vua thời đại trước giống hệt trong sách lịch sử hiện đại mà ta học, duy chỉ thời đại này là không được nhắc đến.” Thiển Ân nghiền ngẫm nói.
Ngọc Chán kinh ngạc nhìn hắn, vậy như thế giới này là sao a, tồn tại ảo hay sao?
Thiên Ân nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Ngọc Chán liền nói: “Em nhớ lịch sử chứ, sau nhà Tiền Lê là nhà gì?”
Ngọc Chân mấp máy môi tạo khẩu hình nhà Lý
“Đúng là nhà Lý, thế nhưng em có nhớ trong lịch sử có vị vua nào tên là Lý Nhân, có vị nhà trần nào tồn tại trước nhà lý, rồi bị nhà lý diệt sạch lập nên một nước gọi là Lý Quốc chưa? Hoàn toàn không có đúng không?”
Ngọc Chân gật đầu.
“Lại làm gì có Vân quốc hay Tây quốc, đây toàn là những quốc gia kỳ lạ, chưa được nhắc đến bao giờ”
Ngọc Chân chớp chớp mắt, ý của thầy là…
“Theo thầy nghĩ thì có hai khả năng, khả năng thứ nhất sau thời tiền lê là đến thời nhà lý nhưng do một sự thay đổi nào đó của trục không gian mà nơi này tồn tại song song với nhà lý có trong lịch sử. Khả năng thứ hai, thời đại mà chúng ta đang sống thực chất là sau thời tiền lê liền xuất hiện nhưng vì một lý do gì đó mà biến mất hoàn toàn, biến mất không một dấu vết. Vì vậy khoảng thời gian bị khống đó sẽ không được lịch sử ghi lại.”
Ngọc Chân lắp bắp kinh hãi, nếu như vậy thì đây là nơi quỷ quái nào a…
“Mặc dù không biết đây là đâu, nhưng việc nó sẽ biết mất chắc chắn là có thể xảy ra.”
Ngọc Chân nghe vậy liền đưa mắt nhìn Thiên Ân. Hai người mới gặp lại nhau a… thế giới này biến mất thì bọn họ cũng biết mất.
Thiên Ân cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng hắn quan tâm bây giờ là tìm ra cách giải tam thập đoạn hồn.
Lúc này Vương Thiệu.Bình đi vào, mặt vẫn còn vẻ tức giận: Ca, sao không nói sớm tên Đường Duy kia là quân triều đình. Hắn tìm được được vào đây rồi thì lần sau có phải sẽ đến làm phiền cốc của đệ a. Nói cho ca biết, đệ sẽ không để hắn ra khỏi cốc này dù chỉ nửa bước.
“Tùy đệ” Thiên Ân không quan tâm nói.
“Thế là ca đồng ý để hắn làm tù binh của ta? Được vậy đệ sẽ không khách sáo a…” Nói rồi hắn quay người bước ra ngoài nhưng ánh mắt vô tình xẹt qua bàn tay của Ngọc Chân và Thiên Ân đang nắm lấy nhau. Chân hắn bỗng khựng lại, thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần bước ra khỏi phòng. Hắn đâu phải là kẻ mù, hai người bọn họ từ lúc gặp nhau toàn nói nói cười cười. Tay chân động chạm lẫn nhau, ôm ấp véo má sờ mặt. Hắn có thể cản đại ca và Ngọc Chân sao? Đại ca là người hắn yêu quí nhất trên đời này, hắn nhớ lúc hắn còn nhỏ toàn ngồi trên lưng đại ca chơi trò cưỡi ngựa. Đại ca lúc ấy rất cưng chiều hắn, thế nhưng sau cái ngày đó, đại ca liền biến mất, hắn thì bị lão cha kia mang về ép học này học nọ. Mãi đến năm hắn 11 tuổi mới trốn được ra ngoài đi tìm đại ca. Nói sao hắn tìm được đại ca thì đó chính là duyên phận a… hắn vô tình gặp được lão giả, bạn chí cốt của Trương Hân đang vác một cái bao to hướng khu rừng mà đi. Hắn định lên chào hỏi nhưng lão đi quá nhanh, hắn chỉ có thể bám theo sau.
Sau đó lão phát hiện ra hắn, biết hắn muốn tìm Thiên Ân thì lão vui vẻ dẫn đi. Lão đối tốt với hắn như vậy là vẫn chưa biết hắn không phải là con ruột của Trương Hân. Nếu lão mà biết thì lúc đó có một chưởng đánh chết hắn hay không?
Sau này gặp được Trương Hân thấy hắn tỏ vẻ lạnh nhạt, Vương
Thiệu Bình hắn biết là đại ca vẫn còn tức giận chuyện cũ. Hắn biết đại ca bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt với hắn nhưng trong lòng vẫn yêu thương hắn. Mỗi lần hắn đến đều được ăn uống no say, lại được đại ca cho một quyển bí kíp võ công. Nói là của Trương Hân để lại, đại ca đã thuộc làu rồi nên cho hắn. Đời này đại ca vẫn là quan tâm hắn nhất.
Vương Thiệu Bình tâm tư trĩu nặng bước ra khỏi căn phòng đó. Hắn bây giờ cần nhất là sự giải tỏa, mà hiện tại trong cốc của hắn có một tên để hắn trút sự bực dọc trong người. Vì thế hắn xông thẳng vào phòng khách, nói muốn tỷ thí với Đường Duy. Thế là sau đó một trận chiến xảy ra
Vườn Thiệu Bình không dùng kiếm đấu với Đường Duy, Đường Duy cười lạnh một tiếng: “Ngươi là khinh thường ta sao?”
Vương Thiệu Bình chẳng nói chẳng rằng cứ thế xông vào đánh Đường Duy, trong lúc Đường Duy không biết có nên dùng kiếm đánh hay không thì từ trên tay của Vương Thiệu Bình xuất hiện một luồng khí màu xanh ngọc. Luồng khí đó biến thành một thanh kiếm, một thanh kiếm được tạo bằng khí.
Đường Duy chưa kịp kinh ngạc liền phải dùng kiếm đỡ lấy kiếm khí của Vương Thiệu Bình. Tuy là kiếm khí nhưng khi chạm vào kiếm thật vẫn vang lên một tiếng lớn. Đường Duy hơi mỉm cười xoay người hất kiếm của Vương Thiệu Bình ra, rồi ra chiêu liên tiếp dồn dập. Vương Thiệu Bình cũng nở một nụ cười, hắn chưa từng thua trong bất kỳ trận đấu nào. Tên Đường Duy này tưởng mình là ai chứ.
Vương Thiệu Bình dùng kiếm nhẹ nhàng đánh ra vài chiêu chống lại Đường Duy. Đường Duy vốn thiên về dẻo dai uyển chuyển, lúc đánh ra không phải cực mạnh như Thiên Ân nhưng chiêu kiếm của Đường Duy đánh ra chiêu nào là chắc chiêu ấy, không có sơ hở.. Còn Vương Thiệu Bình lúc ra chiêu mạnh, lúc lại nhẹ, lúc thì chủ động dồn Đường Duy, lúc lại bị động chỉ đứng đỡ chiêu. Phong cách quỷ quái này khiến người khác không thể nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng lại nhìn ra vẻ ung dung tự tại của hắn, giống như hắn đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Lần này cũng thế, Vương Thiệu Bình chỉ đỡ kiếm của hắn, sau đó hắn thấy rõ ràng Vương Thiệu Bình cười một cái rồi dùng kiếm hất mạnh kiếm của hắn ra. Sau đó lại như một tên điên, điên cuồng đánh ra một lúc cả chục chiêu kiếm. Đường Duy phải cố gắng bắt theo tốc độ của Vương Thiệu Bình, thế nhưng khi hắn đã quen đánh với tốc độ nhanh này rồi thì Vương Thiệu Bình lại đánh chậm lại. Đường Duy có cảm giác sai sai, mà hắn vẫn không biết là sai ở đâu. Mãi một lúc sau càng đánh hắn càng vỡ lẽ, thì ra Đường Duy hắn mới thực sự là kẻ bị động, người nắm quyền chủ động là Vương Thiệu Bình vì tên đó đánh kiểu gì thì hắn lại phải theo kiểu đó.
Tức giận, Đường Duy hắn khi nào để người khác dắt mũi như vậy. Hắn trước vẫn chưa sử dụng kiếm pháp mạnh nhất. Lần này hắn đem ra sử dụng, kiếm pháp Đường gia, chiêu nhất kiếm xuyên tâm. Hắn tung kiếm ra xoay người quét một đường kiếm hình vòng tròn. Đất đá xung quanh bị cuốn vào trong vòng tròn đó. Tiếp theo Đường Duy dồn tất cả bay về phía Vương Thiệu Bình.
Vương Thiệu Bình chỉ cảm thấy một đống bụi đất và đá bay về phía mình, trong ánh mắt có tia cười. Đường Duy hắn có biết, Vương Thiệu Bình hắn am hiểu nhất không phải là kiếm mà là khí không?
Đưa bàn tay phải ra trước mặt, ngón cái và ngón giữa gập xuống, ngón trỏ,ngón áp út và ngón út đứng thẳng. Từ bàn tay đó lóe lên một vòng sáng màu xanh ngọc, cả vòng sáng đó bao trùm lấy Vương Thiệu Bình.
Đường Duy sau khi tung đám đất đá đó về phía Vương Thiệu Bình liền phi người theo sau. Thế nhưng khi đám đất đá bay đến gần Vương Thiệu Bình đều rơi xuống đồng loạt. Hắn đang đà phi người đâm kiếm vào Vương Thiệu Bình đột ngột không thể dừng lại. Chiêu nhất kiếm xuyên tâm này chính là khi đám bụi đất bay về phía đối phương thì người sử dụng chiêu đó bay vào trong đám bụi hỗn tạp đó. Đối phương chỉ nhìn thấy đám bụi mà không nhìn thấy có người theo sau. Vì vậy chắc chắn sẽ dùng tâm tư đối phó với đám hỗn tạp, tạo sơ hở cho người ẩn trong đám hỗn tạp ra tay.
Thế nhưng Đường Duy lại không ngờ chiêu này của mình bị thất bại dưới tay Vương Thiệu Bình. Thì ra hắn luyện cả khí công, hắn sao lại không nghĩ đến nhỉ.
Vì không kịp dừng chiêu nhất kiếm xuyên tâm nên Đường Duy dùng nội công dồn vào nhát kiếm này. Hắn đâm thẳng vào vòng tròn màu xanh bao bọc quanh Vương Thiệu Bình. Không ngờ cái luồng khí kia lại cứng đến vậy, kiếm hắn đâm không có cách nào xuyên qua. Vì vậy Đường Duy lại tăng thêm một phần công lực, cố phá cho bằng được vòng khí này.
Gì… gì vậy? Đường Duy kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm của mình dần dần bị đóng băng. A… đây là…
Đường Duy nhanh chóng buông kiếm tung người ra, nhìn thanh kiếm bị băng lạnh bao phủ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Thiệu Bình, tên này đã luyện khí thành băng rồi sao? Quả thực là quỷ mà, hắn mới chỉ nghe người ta nói, khí công mới chỉ có người luyện được hỏa khí, chưa nghe ai luyện thành hàn khí. Vậy nhưng bây giờ xuất hiện một tên đã luyện đến hàn khí, mà nhìn hắn mới có bao nhiêu tuổi a… thật dọạ người mà.
Vương Thiệu Bình hạ tay làm biến mất vòng tròn màu xanh rồi tung người cầm bắt thanh kiếm đang rơi xuống của Đường Duy.
“Ngươi biết trong lúc giao đấu bị đoạt mất kiếm là biểu hiện của việc gì không?” Vương Thiệu Bình mở miệng, hơi lạnh vẫn còn tỏa khắp người.
Đường Duy không phục nói: “Ngươi nghĩ như vậy là ta thua, nói cho ngươi biết ta sẽ không nhận thua. Không có kiếm thì ta với ngươi đấu bằng tay”
“Được thôi, ta đây cũng không ngại. Nhưng ta nói trước, lần này ta đánh thật đó, ngươi cứ chuẩn bị cuộc sống lao ngục đi” Vương Thiệu Bình mỉm cười tà ác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!