Nguyện Yêu Em Trọn Đời
Chương 5: Cảm ơn...Tạm biệt ! [1]
5 năm sau, La Điềm đã trở thành một tiểu thuyết gia ẩn danh nổi tiếng. Cô được biết đến với cái bút danh “Lão Gà” hay “Trái Tim Thiếu Nữ”. Vì công việc khá rắc rối nên cô được nhà xuất bản mời lên thành phố S định cư. Cô vô tình nộp hồ sơ vào đại học YY, vô tình ở với hai nam thần, vô tình gặp rắc rối với fan club, vô tình tìm lại được hai người bạn lúc xưa,…
Sau khi ba người đã tìm thấy nhau, những tháng ngày phía sau của họ dần trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc sống “màu hồng” ấy đang dần chuyển sang màu đen, màu của bất hạnh…
Buổi tối, tại căn phòng của ba con người kia. La Điềm đã chợp mắt từ lâu nhưng Tố Phong và Hà Ức Thanh vẫn không ngủ được.
“Thanh, cậu ngủ chưa?” Tố Phong nói nhỏ.
“Tớ không ngủ được.” Hà Ức Thanh cười.
“Duyên phận đúng là hay thật nhỉ?” Tố Phong cười đáp lại.
“Đúng thế. Tớ không ngờ lại có một ngày…chúng ta có thể đến gần cô ấy như vậy!” Hà Ức Thanh suy tư.
Bỗng Tố Phong “thứ hai” xuất hiện. Anh cười đểu, “xì” một cái:”Chưa đâu…Khoảng cách giữa Điềm với hai ta còn rất xa. Tôi và cậu chỉ đứng gần cô ấy…Chúng ta đâu thể chạm vào cô ấy được, đúng không!?”
“Ý cậu là sao?” Hà Ức Thanh tỏ vẻ khó hiểu.
“Ha…Cậu biết không…Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi mà trong lòng cô ấy, chức vụ của chúng ta chỉ là “Bạn-Bè-Tốt” mà thôi. Cậu nghĩ sao nếu như tôi làm một chút chuyện đáng ghét để lấy Điềm về làm của riêng?” Tố Phong cười gian, anh ta đúng thật là rất tà ác.
“Nếu lúc đó cậu thực sự làm vậy, tôi sẽ giết cậu mất Phong à!” Hà Ức Thanh ôn tồn nói.
“Aizzz! Tôi không biết rằng mình có nên bỏ “người kia” đi không nữa…Đôi khi tôi thấy nó thật phiền toái…”
“Cậu nực cười thật. Đừng nói với tôi là cậu nghĩ mình là người đa nhân cách thật nhé?”
“Chứ sao?”
“Ha ha ha!!! Cậu bình thường đều “tà đạo” như thế. Dù cậu có thật sự là người đa nhân cách đi chăng nữa thì sự dịu dàng kia cũng chỉ dành cho Điềm thôi, đúng không?”
“Cậu! Aizzz! Đúng thật là tôi không thể bỏ cái “người kia” khi đối diện với Điềm được. Nó khó lắm! Bởi thế nên tôi đành đi làm Tố Phong “thứ hai” thôi!”
“Trong khi cậu chính là chủ thể sao?”
“Ha…Thanh à, cậu muốn gì?”
“Cậu nói cậu thích Điềm, thế sao cậu không cho cô ấy thấy cái “chủ thể” thay vì người “thứ hai”?”
“Không, không! Điềm sẽ ghét tôi mất!”
“Chậc, đúng thật là hết cách với cậu!”
Cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc, Hà Ức Thanh chùm cái chăn ấm lại, ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau
Vẫn còn sớm nhưng trời lại xuất hiện một cơn mưa rào thật dài…Tố Phong lay Hà Ức Thanh, cảm thấy bị làm phiền, hắn đá cái chăn trên người mình rồi ngồi phắt dậy:”Trời còn sớm mà!?”
“Tên khốn nhà cậu! Điềm Điềm đã đi mất rồi mà cậu còn lo ngủ à!?” Tố Phong quát.
“Đi mất?” Hà Ức Thanh tỏ vẻ khó hiểu. Khi đã ngầm cảm thấy sự khác lạ trong căn phòng nhỏ, hắn trầm mắt:”Điềm đâu?” Tố Phong cũng trầm mặt theo. Anh im lặng một hồi, nói:”Ông vừa mất đêm hôm qua, Điềm về đó rồi”
“Cái gì!?” Hà Ức Thanh trợn mắt. Hắn giục:”Còn đứng đó làm gì? Chúng ta về đó!!!”
Tố Phong gật đầu cái rụp, đi theo.
Sau nhiều giờ ngồi xe, cuối cùng hai anh cũng đến. Nơi này là nơi mà hai anh gặp Điềm, cũng là nơi mà lần đầu tiên, hai anh biết “yêu” là gì. Phải tìm cô ấy…có chết cũng phải tìm được. Điềm không thể nào chịu được chuyện này, bởi vì, cô ấy đã…
KHÔNG CÒN AI
“Điềm! Em đâu rồi Điềm!?” Trước cái võ đường nhỏ thô sơ, hai chàng trai ra sức hét to.
Từ nhà bên cạnh, một bà cụ đi ra vỗ vai hai anh. Bà nói:”Hai cậu tìm Điềm Điềm với ông Chánh sao?” Hai anh gật đầu cái rụp. Bà cụ lắc đầu, mặt thoáng chút buồn:”Hai cậu đến muộn rồi. Ông Chánh mất từ đêm hôm qua, Điềm Điềm nó về, nó đưa xác ổng đi đâu mất rồi!” Hai anh trợn mắt. Không thể nào…La Điềm, cô ấy thì có thể đi đâu chứ? Tố Phong “thứ hai” tóm chặt hai vai bà cụ, anh hoảng hốt:”Bà…bà biết họ đi về hướng nào không!?” Bà cụ gật đầu, chỉ thẳng về phía con đường mòn phía trước. Hai anh ngơ ngắt một hồi rồi chợt nhận ra một điều. Nơi đó, chính là nơi mà họ gặp cô!
Tại một cánh đồng hoa dại, La Điềm đứng đó. Mặt cô không chút biểu cảm, cứ nhìn chằm chằm xuống đất.
“Điềm Điềm!!!” Tố Phong và Hà Ức Thanh từ xa chạy tới, hét to.
Mặc dù đã nghe thấy nhưng cô cũng không buồn quay mặt lại. La Điềm, khi gặp hai anh cô áy sẽ cười! Nhưng lúc này…La Điềm có cười nữa đâu?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!