NHA ĐẦU CHÚ YÊU EM ! - Chương 4 : Hai Gia Đình gặp mặt !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


NHA ĐẦU CHÚ YÊU EM !


Chương 4 : Hai Gia Đình gặp mặt !


BIỆT THỰ LULY!

Cung Nguyệt Băng đi từ trên lầu xuống, tay cầm quả táo cắn ăn. Bộ tóc dài được bới gọn trên đỉnh đầu, mặc chiếc áo 2 dây màu trắng, quần jean ngắn và không thể ngắn hơn được nữa, mang 1 đôi dép đi trong nhà màu trắng.

“Tiểu Thư, cô mau lên trên thay đồ đi!” Phương Đức là Quản Gia của Biệt Thự LuLy, thấy Cung Nguyệt Băng ăn mặc như vậy đi xuống liền đi tới ngăn cản. Nhà đang có khách quý mà cô lại ăn mặc như vậy.

“Không thích!” Cung Nguyệt Băng định tiếp tục bước xuống nhưng bị Phương Đức tiếp tục ngăn cản.

“Tiểu Thư, cô vẫn nên thay đồ thì hơn!” Phương Đức nói.

“Chú Đức, bây giờ Băng Nhi rất khát. Muốn đi uống nước!” Cung Nguyệt Băng nhìn Phương Đức làm nũng.

“Tiểu Thư, trên phòng cô không phải không có!” Phương Đức biết Cung Nguyệt Băng muốn giở trò nên không đồng ý.

Cung Nguyệt Băng biết không qua mặt được người từ nhỏ đã chăm sóc cô tới lớn như Phương Đức nên lách qua 1 bên chạy thẳng xuống lầu. Chạy xuống tới phòng khách, Cung Nguyệt Băng mới thật sự cảm thấy hối hận vì xuống lầu vào lúc không nên xuống như thế này.

Trong phòng khách, những người đang nói chuyện nghe thấy tiếng Cung Nguyệt Băng chạy xuống thì đồng loạt nhìn lại.

Nguyên lai là Cung Thanh Âu và Hướng Tuyết Trang đang tiếp khách quý. Mà những vị khách quý này không ai khác là người của Phạm Gia, cũng chính là nói chính là Thông Gia tương lai của Cung Gia.

“Đây là Băng Nhi sao?” Khương Viên Viên (mẹ của Phạm Tuấn Phong) nhìn Cung Nguyệt Băng hỏi.

“Băng Nhi, mau lại đây chào Bác Hạ và Bác Gái đi!” Cung Thanh Âu nhìn Cung Nguyệt Băng nói.

“Chào hai bác!” Cung Nguyệt Băng từ từ bước tới bàn, nhìn Phạm Khang Hạo và Khương Viên Viên chào.

“Băng Nhi càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ nha, lại đây ngồi xuống đi!” Khương Viên Viên nhìn Cung Nguyệt Băng vui vẻ nói.

Cung Nguyệt Băng ngồi xuống nhưng luôn né tránh ánh mắt của Phạm Tuấn Phong.

“Cuộc gặp hôm qua của hai đứa như thế nào rồi?” Phạm Khang Hạo nhìn Phạm Tuấn Phong và Cung Nguyệt Băng hỏi.

“Không như thế nào hết!” Phạm Tuấn Phong trả lời.

“Vậy hai đứa đã quyết định như thế nào?” Khương Viên Viên hỏi.

“Aido! Bụng Băng Nhi đau quá, Băng Nhi lên phòng trước đây!” Cung Nguyệt Băng ôm bụng rồi hướng cầu thang mà chạy, nhưng chưa chay được tới đâu thì nghe giọng nói của Phạm Tuấn Phong vang lên.

“Cưới đi!” Phạm Tuấn Phong lãnh đạm nói.

“Con vừa mới nói gì?” Khương Viên Viên không tin vào tai mình.

“Không phải mẹ muốn có cháu bồng rồi sao?” Phạm Tuấn Phong nói.

“Chú kia, chú đang nói vì vậy?” Cung Nguyệt Băng đứng lại, tức giận nhìn Phạm Tuấn Phong hỏi. Tên nay thật đáng ghét, lại muốn lấy một người không hề quen biết chỉ vì muốn nhanh chóng cho mẹ có cháu bồng thôi sao? Nhưng mà cô đây chính là không chịu.

“Chú sao?” Phạm Tuấn Phong nhìn Cung Nguyệt Băng hỏi. Từ trước tới nay chưa từng có ai gọi hắn là chú. Cho dù là cô bé mười mấy tuổi cùng đều muốn gọi hắn là anh mà.

“Không thì sao? Chú tưởng chú còn trẻ lắm sao!” Cung Nguyệt Băng không sợ trời cao đất dày.

“Băng Nhi, không được nói chuyện hư vậy với anh.” Hướng Tuyết Trang nhìn Cung Nguyệt Băng dịu dàng nhắc nhở.

“Phong Nhi, con thật sự là muốn kết hôn sao?” Khương Viên Viên nhìn Phạm Khánh Phong hỏi.

“Thật!” Phạm Tuấn Phong trả lời.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN