Nhân bản! - chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Nhân bản!


chương 12


Sau khi bốc thăm xong, bao gồm có tất cả chín nhóm, mỗi nhóm năm người. Ở trong nhóm, mỗi người một tính cách kiểu gì cũng sẽ có xích mích, sự ganh đua, không nhường nhịn hay giúp đỡ lẫn nhau.

Ti Na, Mộc Trà cùng với Chí Nam, Lan Vy và một người bạn nữ tên Jun thành một nhóm. Nhìn thái độ của Lan Vy là biết cô ta chẳng ưa gì ở trong nhóm này khi lại cùng nhóm với Ti Na – người mà cô ta ganh ghét. Ngược lại thì Ti Na với Mộc Trà cảm thấy vui khi có Chí Nam và làm quen thêm bạn mới là Vitoria, họ nhìn nhau mỉm cười rất hòa hợp.

Thấy Lan Vy đứng một mình tách biệt với thành viên trong nhóm, Ti Na quay sang nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào kính trọng hơn, dù sao cũng tiền bối, cô cất giọng đáp:

“Chị Vy, dù sao chúng ta cũng là một nhóm, thì nên giúp đỡ nhau sẽ tốt hơn!”

Lan Vy nhếch môi cười khẩy một cách khinh bỉ, gườm gườm mắt nhìn Ti Na đáp:

“Giúp đỡ nhau? Đừng có mơ! Ai nhanh hơn thì thắng thôi. Tôi xui xẻo khi ở cùng nhóm kém cỏi như mấy người đấy. Mấy người không xứng tầm với năng lực của tôi đâu!”

Nói rồi cô ta quay phắt người đi chỗ khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn họ. Điều đó khiến cho bốn con người đang đứng trơ mắt nhìn cô ta in hằn sự bực tức nhưng cố kìm nén.

“Kém cỏi? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tự nâng cao bản thân mình quá rồi đấy!”

Victoria nói giọng đều đều, cảm thấy nực cười cho chính bản thân của cô ta khi không biết tự lường sức mình.

“Chị ta thật là khó ưa, chảnh như gì đấy!” Mộc Trà đáp, lườm mắt nhìn Lan Vy.

“Bốp bốp”

Uy Vũ vỗ tay cho mọi người quay mắt hướng về phía mình. Anh cầm trên tay danh sách nhóm lên tiếng:

“Nhóm 1 bao gồm: Ti Na Phan, Candie Mộc Trà, Chí Nam, Victoria và Lan Vy. Được rồi, các bạn sẽ là nhóm thực hiện đầu tiên. Sau khi nghe tiếng súng thì bắt đầu!”

“Pằng”

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu, bọn họ nhanh chóng chạy vào trong khu rừng trước mặt khi cái cổng sắt mở ra. Thời gian chỉ có 30 phút để họ thực hiện mà thôi, những thứ họ cần phải nhanh hơn thời gian quy định thì mới thoát khỏi hình phạt oái ăm kia.

“Này Khánh Hàn, mày nghĩ một trong số họ ai nhanh nhất và có bản lĩnh?… Tao thấy Chí Nam không phải dạng vừa, trong khi Lan Vy kia thì có sự ganh đua không kém và cũng rất thành thạo về súng với võ thuật.”

Uy Vũ nói giọng đều đều, đặt danh sách xuống bàn, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính quan sát xem họ hành động như thế nào, thì bất chợt anh trố mắt mà thốt lên: “Ơ con nhỏ gây chuyện với mình cũng ở trong đấy sao?”

Khánh Hàn không chơi game nữa, cất điện thoại trong túi áo, vớ lấy chai nước lọc mở nắp uống vài ngụm rồi nhìn vào màn hình với vẻ mặt bình thản, không thể hiện cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng.

Anh trầm giọng đáp: “Sẽ có người thắng kẻ thua. Kẻ ở lại, người ra đi!”

Ở trong khu rừng đó, ai nấy đều tập trung quan sát tỉ mỉ xung quanh với ánh mắt dè chừng và đề phòng mọi bất chắc có thể xảy ra. Từng bước chân nhẹ nhàng bước đi tận sâu bên trong, đi qua hàng cây cao ngút ngàn và những bụi rậm um tùm ẩn chứa những thứ không thể lường trước được.

Ti Na không tin chắc mình có thể vượt hay không, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức cơ thể để thực hiện mục đích của mình.

“Mọi người chia hướng tìm súng đi! Cứ thế này sẽ tốn rất nhiều thời gian!”

Chí Nam lên tiếng đáp, với nét mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ừm!” Ti Na, Mộc Trà và Victoria cùng nhau gật đầu đồng thanh. Ngoại trừ Lan Vy, cô ta đã đi tìm hướng cho mình mất dạng lúc nào không hay.

Bọn họ bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Mộc Trà nắm chặt tay Ti Na chỉ thầm cầu nguyện: “Mau cho con tìm thấy súng, đừng có cái bẫy nào hết, con sợ lắm!”

Hai cô cứ thế mà đi men theo con đường mòn, ánh mắt Ti Na vô cùng tập trung.

Bất chợt Mộc Trà vô tình để chân mắc phải một sợi dây cước nhược trong suốt đặt gần mặt đất ngang mắt cá chân. Một tấm lưới đan bằng dây thừng rơi xuống bao trùm lên người Mộc Trà, làm cô hoảng hốt mà kêu lên:

“Ti Na, giúp mình!”

Bất ngờ có một loạt phi tiêu đôi từ trong những bụi cây phóng ra, Ti Na vội ôm lấy Mộc Trà ngã người xuống đất để né, nhờ phản xạ của cô tốt nên không sao. Chỉ là cái cột sống của cô đau dữ dội thôi.

Ti Na nhanh chóng tháo tấm lưới ra khỏi người Mộc Trà với nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Đột nhiên từ đằng sau Ti Na có một tên nam thanh niên cao to xuất hiện bất thình lình ra sức dùng tay chắc khỏe siết chặt cổ cô, khiến cô không kịp phản ứng gì.

Mộc Trà luống cuống không biết làm gì thì có thêm một tên xuất hiện nữa tấn công cô, cô nhanh chóng đáp trả lại hắn bằng những chiêu taewondo vốn là thế mạnh của mình.

Ti Na cảm thấy vô cùng khó thở, cố giằn co kéo tay hắn ra nhưng không được. Cô nhanh trí cắn vào tay hắn in hằn hàng răng, khiến hắn đau mà bỏ ra. Cô vung chân đá dồn dập tấn công hắn, làm hắn phải né tránh liên tục nhưng điều đó sẽ khiến cho cô mất sức nhiều.

Cuối cùng thì bị hắn đá ngay vào chân khiến cô ngã phịch xuống khá là đau, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy tiếp tục. Cô lại hắn ta nắm lấy đầu khiến tóc cô buông xõa phủ cả mặt, cô dùng chân đá cao lên trên phía đầu hắn, khiến hắn mất thăng bằng. Nhân cơ hội cô nhặt lấy cục đá to bằng bàn tay đập vào đầu hắn, làm hắn ngã xuống ngất đi.

“Bộp”

Tên còn lại ngã lăn quay, máu miệng tứa ra khi bị cú đá chí mạng ngay vào cổ khiến hắn không thể nào đứng vững.

“Ôi dào, mấy cái tên này gây mất thời gian quá đi!” Mộc Trà càu nhàu.

“Chúng ta mau đi khỏi đây thôi!”

Ti Na nói rồi cùng Mộc Trà nhanh chóng chạy đi, tiếp tục sự nghiệp tìm súng của mình.

“Ở đây nè Ti Na ơi…”

Mộc Trà thốt lên vui mừng khi đã tìm thấy hai khẩu súng đặt cùng tại một vị trí chưa được lắp ráp, nó đều được tháo ra hết. Cô vẫy tay để Ti Na nhìn thấy.

“Bộp”

“Á” Mộc Trà kêu lên một tiếng đau nhói, tay ôm lấy bụng mình khi Lan Vy đá mạnh vào, khiến cô ngã sõng soài dưới đất. Ti Na vội chạy tới đỡ lấy cô, ánh mắt gườm gườm nhìn cô ta với vẻ khó chịu pha lẫn chán ghét.

“Hai đứa bọn bay tưởng lấy súng dễ dàng như vậy sao? Đừng có hòng! Hôm nay mình tao chấp hết hai đứa bay!”

Lan Vy nói giọng đầy kênh kiệu, với vẻ mặt ngạo mạn vì tự tin với võ thuật điêu luyện của mình. Cô ta cầm trên tay mình một con dao sắc bén luôn mang theo người vì theo luật thì đâu có đề cập tới là không được mang vũ khí, nên cô ta đã mang phòng sẵn trong người.

Cô ta chẳng chịu đứng yên mà cứ đi qua đi lại, quơ quơ con dao trước mặt hai người. Điều đó thật sự khiến Ti Na rất khó chịu nhưng cố kìm nén đành cất giọng đáp:

“Nói trắng ra, cô chỉ muốn giết bọn tôi để bọn tôi không thể giành phần thắng. Đây là thử thách, là buổi huấn luyện chứ không phải ganh đua sống còn.”

“Tao vốn dĩ giỏi hơn hai đứa tụi bay và nhiều đứa khác ở trong OCE này, đương nhiên tao sẽ thắng chắc.”

“Có vẻ cô quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy. Cứ cho cô giỏi đi, vậy tại sao phải tranh giành súng với bọn tôi trong khi ở đây được bài trí có cả 5 khẩu súng? Hay là tìm không ra nên lén đi theo để giành dựt?”

Từng câu từng chữ thốt ra đầy thản nhiên của Ti Na như đâm trúng tim đen của Lan Vy vậy, khiến cô ta vô cùng tức giận vung con dao thẳng về phía Ti Na.

Ti Na nhanh chóng né được vội vàng đẩy Mộc Trà ra, mình cô chống trả với Lan Vy. Cô gằn giọng đáp:

“Mộc Trà, mau nhanh chóng lắp súng rồi chạy đi. Để tớ đối phó với chị ta!”

Mộc Trà gật đầu “Ừ”, vội vàng chạy tới nơi để khẩu súng để lắp ráp lại.

“Xoẹt”

Cánh tay trái của Ti Na bị lưỡi dao bén của cô ta cứa một được, khiến cô nhíu mày vì đau nhưng không nhằm nhò gì đối với cô, cô có thể chịu đựng được. Với tình hình hiện tại, cô không có vũ khí gì trong tay nên cô gặp bất lợi, với lại võ thuật của cô ta cũng không phải dạng vừa. Thôi thì cô cứ cố gắng hết khả năng của mình vậy.

Trong khi Mộc Trà cứ loay hoay lắp ráp khẩu súng đạn thạch AK47 khó nhằn này, cô nhíu mày nhăn nhó than: “Súng quái gì lắp tốn nhiều thời gian như gì vậy đấy!”

Trong khi Ti Na đang giằng co gượng sức chống trả lại Lan Vy, khi cô đang trong tình thế bị cô ta đè chỉa mũi nhọn xuống dưới cổ cô, cô phải nắm chặt tay cô ta giữ lại cô đẩy ra.

Cô đá bay con dao của cô ta ra, nhanh tay lần ra sống lưng của cô ta nhanh chóng xác định được vị trí cô cần thực hiện, cô dồn hết lực ở những ngón tay phải ấn mạnh sâu bên trong một cái “rốp”, nhấc cái đốt sống của cô ta vừa bẻ gãy.

Lan Vy nằm sấp xuống dưới đất chết tức tưởi, ánh mắt trợn trừng không nhắm lại. Cô ta chẳng thể ngờ mình lại có kết cục như vậy.

“Ti Na, cô ta chết rồi làm sao đây?” Mộc Trà nói, nhíu mày nhìn Lan Vy. Trên tay cầm hai khẩu súng vừa mới lắp xong.

Nét mặt Ti Na trở nên băng lãnh không cảm xúc gì, chỉ đáp một câu phũ phàng: “Do cô ta tự chuốt lấy thôi!…”

Không chần chừ gì nữa vì thời gian cũng đã trôi qua phân nữa rồi, Ti Na và Mộc Trà nhanh chóng rời đi.

“Thảo khúc C – 5 xương cột sống để cắt dây thần kinh não gây tê liệt tức khắc và ngạt thở dẫn đến cái chết đau đớn! Thủ thuật giết người của cô gái này không phải tầm thường!”

Khánh Hàn đáp với giọng trầm thấp sau khi quan sát những gì xảy ra ở trong đó thông qua camera được cài sẵn trong khu rừng đó.

“Hai cô gái này nhìn sơ qua cũng biết được rèn luyện từ lúc nhỏ rồi! Còn cái con Lan Vy chảnh chọe kia thì chết rồi, tính sao Khánh Hàn?”

Uy Vũ nói giọng đều đều, quay sang nhíu mày nhìn Khánh Hàn.

“Chết thì cũng đã chết rồi, còn tính sao nữa. Còn người tới số chết thì chết thôi! Đó là quy luật tự nhiên.”

Khánh Hàn buông một câu thẳng thừng, nét mặt tỉnh bơ. Cầm cây bút xoay xoay cho đỡ chán.

Thoáng trời đã trở chiều, thử thách được giao ra trong buổi huấn luyện chiều nay coi như đã hoàn thành. Ai nấy đều mang thương tích đầy mình, không còn nguyên vẹn như ban đầu, sắc mặt không thể nào tệ hơn. Họ đều than vang vì mới buổi thực hành đầu tiên đã quá khắc nghiệt rồi, chẳng khác nào là nơi địa ngục bị đày đọa cả.

Ti Na và Mộc Trà đều thảnh thơi chẳng nói một điều gì, chỉ cảm thấy những ngày tháng như thế này sẽ còn diễn ra dài dài. Tất cả đều có mục đích của nó cả và Ti Na cũng vậy.

Quản lý N từ đâu đi tới chỗ Khánh Hàn kính cẩn đáp:

“Thưa cậu chủ, cậu Khánh Thiên muốn cậu với cậu Uy Vũ tối nay đi giết chết tên cầm đầu nhóm đầu sỏ Sói hoang. Còn nữa cậu cũng lựa chọn những ai trong đây có khả năng để đi giết chủ tịch tập đoàn Á Đông, để lấy giấy ủy thác lại toàn bộ cho Ocean Marina. À, còn phải giết tên thiếu gia Devil đang lộng hành trong sòng bạc Casino nữa.”

Khánh Hàn thở phắt một cái khi nghe một bài ca từ quản lý N. Có một người anh trai lúc nào cũng sai anh đi làm nhiệm vụ, hắn chẳng bao giờ làm vì sợ chết. Anh thầm nói: “Suy cho cùng thì anh ta cũng là một kẻ nhát gan. Thảo nào ba lại để mình làm bia chắn cho hắn.”

Anh đứng dậy thản nhiên đưa tay chỉ về hướng Ti Na và mộc Trà nhưng không nhìn họ, anh đáp: “Chọn hai cô gái này làm nhiệm vụ đi. Còn những người thực hiện quá thời gian quy định thì bị phạt.”

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi một cách bình thản, kéo sụp mũ lưỡi trai xuống. Mọi người chỉ há hốc mồm khi nghe hai chữ “bị phạt”, quả thật ngày hôm nay họ chẳng khác gì tàu lá chuối cả.

Riên Ti Na thì không quá bất ngờ gì vì điều này, bởi cô cũng đã biết rõ nhiệm vụ mình cần làm trước đó khi được ba nuôi giao cho.

Tối đến, trước một cánh cổng sắt lớn tại một nơi sầm ấp của khu đô thị đẳng cấp, nơi đây chính là nơi ở của cậu thiếu gia Devil, trùm buôn lậu ma túy và chất cấm, ngoài ra còn vận chuyển vũ khí trái phép. Thế lực của hắn ngày càng lớn vì thế mà ba của Khánh Hàn không muốn hắn tiếp tục sống, bởi sợ bị hắn chiếm thế thượng phong, cướp lấy những đặc khu kinh tế của Ocean Marina.

Khánh Hàn quan sát thật kĩ xung quanh xem có động tĩnh gì hay không, xác định vị trí những tên vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài. Bằng một cách nhanh gọn lẹ, anh và Uy Vũ đã nhảy qua rào chắn và tiếp đất thành công mà không bị phát hiện.

Hai người đều mặt đồ đen từ trên xuống ra dáng một sát thủ máu lạnh thật sự.

“Đi vào thôi! Nơi này canh gác coi bộ nghiêm ngặt đấy.”

Uy Vũ đáp, cong môi cười nhạt.

Khánh Hàn và Uy Vũ cùng nhau đi thẳng vào trong dinh thự lớn đó, dừng lại trước một cánh cửa kính dày một chiều.

“Ting”

Cánh cửa tự động mở ra, cả hai bước vào bên trong. Không gian nơi đây có vẻ hơi tối chỉ có thứ ánh sáng xanh mờ mờ từ những chiếc đèn led.

Bất giác có một giọng nói khàn khàn pha sự đùa cợt cất lên:

“Cuối cùng hai cậu của tới!”

“Devil?… Hình như nhìn quen quen… không lẽ là Chí Nam?”

Uy Vũ thốt lên một cách bất ngờ, đôi đồng tử giãn căng ngạc nhiên nhìn Chí Nam.

Anh ta đang ngồi trên ghế xoay một cách rất có phong thái, nét mặt bình thản cùng nụ cười có mà như không. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ uống vài ngụm.

Thực ra Chí Nam chính là Devil, cải trang làm học viên của tổ chức OCE nhằm khai thác thông tin của tập đoàn Ocean Marina. Ngoài ra, anh ta còn thường xuyên đến các sòng bài của tập đoàn nhà Khánh Hàn phá rối này nọ, nhằm khiêu khích thế lực. Anh ta còn nhiều lần phá hủy các lô hàng do tổ chức OCE nắm quyền.

Khánh Hàn không hề bất ngờ gì, cũng chẳng có một vẻ gì lo sợ. Một người như anh ta thì thủ đoạn đa đoan, không dễ dàng gì để cho kẻ khác giết hại mình. Hắn vốn dĩ cũng thảo ẩn danh với nhiều thân phận khác nhau rất bí hiểm.

“Xem ra thì những người trong OCE làm việc rất nhanh đấy nhỉ?… Có một trong những người tài giỏi như cậu Khánh Hàn đây, thì Ocean Marina sẽ vững mạnh lâu dài.”

Chí Nam nói giọng đều đều, nụ cười ẩn ý vẫn giữ trên môi. Anh ta dường như đang thách thức Khánh Hàn và Uy Vũ.

Khánh Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cuối cùng của anh đấy!”

“Ha ha…” Chí Nam chợt cười phá lên khi nghe Khánh Hàn nói vậy, anh ta tiếp lời: “Sao nghe câu nói của cậu nó nhẹ nhàng quá vậy? Nếu tôi dễ dàng chết trong tay hai cậu như vậy thì ngay từ đầu tôi đã bị người trong OCE giết chết trước đó rồi, chứ không phải hai cậu phải đích thân tới đây giết tôi rồi.”

Uy Vũ đưa nhanh khẩu súng về phía Chí Nam ra tay.

“Pằng”

– Coi chừng!

Bất ngờ phát súng vang lên, viên đạn sượt qua cánh tay trái của Khánh Hàn. Uy Vũ bị Khánh Hàn đẩy qua một bên khi Uy Vũ đang nhân cơ hội định ra tay bắn chết Chí Nam thì tên vệ sĩ của anh ta đã ra tay trước, Khánh Hàn đã nhanh mắt nhìn thấy đã đẩy Uy Vũ qua một bên. Anh nhíu mày vì có phần đau rát, vết thương ở tay rỉ máu.

Chí Nam nhếch môi, ánh mắt sắc dư dao nhìn Khánh Hàn.

“Phản xạ của cậu nhanh đấy Khánh Hàn… Mau giết chết hai đứa này đi…”

Ngay lập tức, Chí Nam ra lệnh cho những tên vệ sĩ đứng ngoài chạy vào ra tay, còn anh ta thì vẫn ngồi thản nhiên ở chiếc ghế đó để xem trò hay đang diễn ra.

“Bịch… bịch…”

Lần lượt những tên vệ sĩ ngã phịch xuống sàn khi bị Uy Vũ và Khánh Hàn đánh bại một cách nhanh gọn lẹ. Bọn chúng đều chết dưới tay hai người, kẻ thì chết do đứt dây hệ thân bởi chiêu thảo khúc C – 5 xương cột sống điêu luyện của Khánh Hàn.

“Coi bộ thì anh đã xem thường chúng tôi quá rồi đấy.” Uy Vũ nói giọng mỉa mai, chỉnh chu lại áo của mình, vận động cổ tay những khớp xương kêu lên răng rắc.

Chí Nam vẫn giữ thái độ như vậy, không tỏ ra một chút sợ hãi gì khi chứng kiến những tên vệ sĩ của mình đều chết dưới tay hai người họ. Anh ta cất giọng đáp:

“Xem thường?… Chậc… Tôi chưa bao giờ xem thường hai cậu cả… hai cậu không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp… Nhưng đừng quên tôi cũng là sát thủ đấy…”

Dứt lời Chí Nam rút khẩu súng ra nhắm vào Khánh Hàn nhưng có lẽ anh đã nhanh tay hơn, phi thẳng lá bài tarot được anh cầm sẵn phòng thủ trước đó, cứa xẹt ngay cổ của anh ta, khi thấy anh ta chuẩn bị rút súng.

Chí Nam ngã gục xuống nền với nét mặt đau đớn, ánh mắt trợn trừng lên nhìn Khánh Hàn vì quá bất ngờ. Máu ở cổ chảy ra ròng ròng vì cứa trúng ngay mạch cổ, anh ta chẳng kịp nói gì ú ớ rồi tắt thở chết đi chỉ trong vòng một phút. Lý do khiến anh ta chết nhanh như vậy, vì trong lá bài Khánh Hàn đã bôi thuốc độc cực mạnh làm cho cái chết của anh ta diễn ra nhanh chóng.

Điều đó làm Uy Vũ đứng đơ người nhìn anh ta rồi nghiêng đầu sang nhìn Khánh Hàn với ánh mắt ngạc nhiên. Anh lên giọng đáp, bên trong anh có vẻ gì đó ậm ực:

“Tại sao mày giết hắn? Chỉ cần đe dọa hắn hay làm hắn bị thương là được rồi mà không thì cho ngồi ngục đá đấy? “

Khánh Hàn thở nhẹ một cái trầm giọng đáp với vẻ mặt thản nhiên:

“Dù sao anh ta cũng phải chết thôi. Làm việc xấu, mày nghĩ đáng tồn tại trong xã hội sao? Rồi một ngày nào đó tao cũng sẽ giống như anh ta… Mày định báo cảnh sát bắt tao à?”

Uy Vũ gượng cười đáp, đánh nhẹ vào tay Khánh Hàn: “Nếu bắt được thì tao bắt mày rồi! Tao đùa thôi!”

“Sao giờ không gọi cảnh sát bắt tao luôn đi? Tao lại muốn cảnh sát bắt tao đi đấy! Vì khi ở trong ngục đá, có cơm ăn ngày đủ ba bữa, ngủ cũng sẽ được yên giấc. Không ai làm phiền sai bảo, tao cũng không phải giết người nữa!”

Khánh Hàn buông một câu đầy nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn ngoài có vẻ không chứa đựng một cảm xúc gì nhưng sâu tâm can lại ẩn chứa sự chán đời như thiếu sức sống vậy.

Nói rồi, Hàn lấy trong túi quần ra vài cánh hoa lily trắng làm rơi xuống trước mặt Chí Nam, đó cũng một trong những điều anh muốn những ai điều tra cái chết mà do anh gây ra, nó mang thông điệp “vĩnh biệt”. Cho nên những vụ án mạng một tay anh chủ chốt đều mang tên “vụ án hoa lily trắng? mà đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Nghe những lời Khánh Hàn nói như vậy, anh đánh nhẹ vai anh một cái, cười giỡn:

“Mày điên à? Người ta muốn tự do còn mày lại muốn ngồi tù. Cơm trong tù không ngon đâu. Chỉ có cơm trắng rau xào thôi!… Mà thôi, nhiệm vụ cũng xong rồi, mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới!”

“Đi thôi!”

Khánh Hàn khoác vai anh bạn của mình rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

Vừa bước ra đến cổng, bất chợt Khánh Hàn bắt gặp một cô gái mặc váy màu đỏ đang đứng ở gần cây hoa sữa trong góc tối bên kia đường, đeo mắt kính râm che đi ánh mắt. Làn tóc đen dài bay nhẹ giọng trong gió với mái lưa thưa. Cô gái đó nhếch đôi môi đỏ cười rồi nhanh chóng quay người đi khuất trong bóng tối.

Anh nhíu mày, không biết cô gái đó là ai, nhưng cô ta đã từng xuất hiện trong cái chết của chị gái anh. “Cô ta là ai?” đó là câu hỏi anh chưa có câu trả lời.

“Chí Nam đã chết, cho người tới hiện trường ngay đi…”

“Uy Vũ, về thôi! Còn đứng đó gì nữa?”

Khánh Hàn gọi Uy Vũ, khi thấy anh đang đứng gọi điện cho ai đó.

Uy Vũ nghe Khánh Hàn gọi vội tắt điện thoại, nhanh chóng đáp lại “Ừ, về thôi!” rồi anh cùng Khánh Hàn lên xe ô tô phóng đi nhưng ánh mắt Vũ vẫn không quên nhìn về phía dinh thự đó.

Khánh Hàn nhìn Uy Vũ biết anh đang nghĩ gì nhưng rồi anh chỉ nhếch môi cười cho qua thôi. Anh nghĩ có lẽ Chí Nam do anh giết chết khiến Uy Vũ không được hài lòng nhưng dù sao thì đối với anh, những kẻ đó tốt hơn là chết để không gây hại cho một ai, anh chỉ nghĩ như thế thôi.

“GIết người lương thiện thì phạm tội nhưng với mấy tên vô lại đó thì là công lý.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN