Nhân bản! - chương 28: Bị ám sát
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Nhân bản!


chương 28: Bị ám sát


Sáng sớm hừng đông
Sáng sớm hừng đông.

Key trở về khu đô thị Island của mình để thu xếp một vài đồ đạc để đi tới một nơi khác sinh sống. Có lẽ cậu không thể nào ở lại đây vì Găng Tơ bắt đầu có động thái nghi ngờ cậu, sau vụ cài bom vào mật thất “Gương Thần” của Ngô Tôn.

Cậu xách túi đựng cam để đem cho người bác quản gia thân thương của mình, người đã quan tâm lo lắng cho cậu trong những ngày lạ lẫm bước chân tổ chức Găng Tơ. Vừa mở cửa bước vào trong thì:

“Bộp”

Key ngã phịch xuống nền gạch với cú đánh ngay vào đầu khiến cậu đau dữ dội, không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy quả cam trong túi lăn tứ tung.

Một tay ôm lấy đầu với dòng máu từ tóc mái chảy dọc xuống gò má lắc nhẹ, cố định thần lại những gì trước mắt nó như màn sương mờ che phủ mắt vậy. Cậu chống tay ngồi dậy, đôi đồng tử chợt giãn rộng, vẻ mặt bàng hoàng khi nhìn thấy xác của người bác quản gia nằm sấp ở đằng kia, trong vũng máu tươi, tay và chân đều bị chặt đứt lìa.

Cậu thốt lên: “Bác Tâm…”

Tim cậu đập mạnh thình thịch khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu vội đứng phắt dậy chạy tới chỗ ông ấy.

“Bộp”

Thêm một phát nữa đập mạnh ngay phía sau gáy của cậu, khiến cậu ngã người nhào về phía trước đập mạnh xuống nền vô cùng đau đớn. Cố gắng giữ một chút ý thức còn lại, cậu nhìn thấy cặp chân mang đôi giày đen đang đứng trước mặt mình. Liếc mắt nhìn lên nhìn không thấy rõ mặt, hắn cầm một cây gậy gỗ đang nhìn cậu và nở nụ cười quái dị.

Cậu cũng đủ đoán ra kẻ đánh mình vừa rồi không ai khác chính là Tiểu Quỷ.

“Hey ya, mày vẫn chưa thể chết được. Mày vẫn còn giá trị lợi dụng cho Găng Tơ lắm. Một sát thủ tài giỏi như thế này phải chết trẻ thật sự gây tiếc nuối đấy. Tao cũng chẳng muốn giết chết Bác Tầm thân thương của mày đâu, nhưng ông ấy ép tao, nên tao giết thôi.”

Nói rồi Tiểu Quỷ cho đàn em của mình đưa Key đi.

“Pằng pằng”

Một cái bóng đen từ ngoài cửa thản nhiên đi vào, tay cầm khẩu súng buông xuống một cách hờ hững. Hai tên lôi Key đi ngã xuống chết tức tưởi khi bị bắn.

Thấy Key ngã người về phía trước, cô gái ấy nhanh chóng đỡ lấy thần hình cao lớn của Key, nhẹ nhàng để cậu ngồi tựa vào tường.

Tiểu Quỷ nhìn bóng dáng cô gái mặc quần đùi da cạp cao với áo yếm ngắn ngang mạn sườn để lộ da thịt ở vòng eo nhỏ kia với ánh mắt tò mò, nụ cười quái dị vẫn giữ trên môi anh ta. Tóc cột cao hai bên nhưng lại không nhìn thấy mặt vì cô gái đó mang khẩu trang, chỉ để lộ ánh mắt hai màu xanh và vàng sắc sảo, đó là Quinn.

Nhìn người con trai trước mặt với giọt máu ở gò má khiến lòng cô cảm thấy đau lòng. Cô đã cho người điều tra và biết được cậu thanh niên này chính là em trai của mình.

Key mơ màng với ánh mắt lờ đờ nhìn người con gái trước mặt mình, nét mặt cậu tái nhợt. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu như quặn lại, cảm xúc trào dâng, nước mắt như trực trào.

Dù bàn tay Quinn hiện tại đang rất run nhưng giọng nói của cô lại bình tĩnh đến lạ:

“Em không sao chứ, Anh Tú?”

“Chị Hạ Lam!” Tuy giọng nói có phần yếu ớt của Key nhưng cũng đủ để Quinn nghe thấy.

“Xem ra thì cô là người mang hình tượng ác nữ Harley Quinn đi giết mấy tên cầm đầu đây rồi. Cô là Quinn? Thuộc tổ chức Tang B nhưng lại mạo danh mình thuộc OCE.”

Tiểu Quỷ lên tiếng đáp với ánh mắt như dò thám cảm xúc từ đôi mắt của cô gái đó. Tuy không thấy được mặt cô gái này nhưng cũng để anh ta biết rằng, đằng sau cái khẩu trang đó là một gương mặt rất đẹp.

Suýt tí nữa cô quên rằng Tiểu Quỷ đang ở đây. Ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh không cảm xúc đứng thẳng người quay lại nhìn anh ta tiến tới vài bước, cất giọng dịu nhẹ:

“Anh làm tôi khá bất ngờ đấy, khi lại biết rõ như vậy! Có vẻ như muốn đưa cậu thanh niên này đi không dễ dàng gì rồi.”

“Để xem cô có khả năng tới đâu!”

Tiểu Quỷ trả lời với vẻ thản nhiên, cùng nụ cười như có như không. Cô gái này khiến anh cảm thấy thích thú rồi đây.

“Nhưng xem ra để anh thất vọng rồi!”

Dứt lời Quinn ném hai vật màu đen hình tròn về phía Tiểu Quỷ.

“Bùm”

Không gian bỗng rơi vào trạng thái mù mịt với làn khói trắng, khiến Tiểu Quỷ không kịp phản ứng gì. Nhân cơ hội Quinn đỡ lấy Key nhanh chóng chạy khỏi đây và leo lên chiếc mô tô của cô phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tại căn nhà kính gần bên biển.

“Có chuyện gì vậy Quinn? Đây chẳng phải Key, sát thủ Găng Tơ sao?”

Ông Kaylo lên tiếng đáp với giọng đầy bất ngờ khí thấy sự xuất hiện của Key.

Hiện tại Key đang ngồi trên ghế sô pha với nét mặt không thể nào khấm khá hơn, khi giọt máu bên tóc mai dọc xuống gò má đã khô lại, nhíu mày vì đau.

Quinn lên tiếng đáp:

“Key chính là em trai bị thất lạc cách đây 10 năm của con trong cuộc trả thù của Vương lãnh năm đó, cả hai đều bị quăng xuống biển cả. Con đã nhờ thám tử điều tra và thăm dò thông tin của nó, khi gặp nó ở khách sạn Daimond và nghe nó thốt lên tên thật Hạ Lam của con. Không chỉ một lần, mà còn nhiều lần khác nữa. Cho nên con nghi ngờ nên mới điều tra ra và biết được.”

Nói rồi cô đứng dậy đi tới mở học tủ ở bếp lấy hộp thuốc y tế mang lại để sơ cứu vết thương cho Key.

Key nghe từng câu từng chữ mà Quinn nói ra cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt lạ lẫm nhìn người con gái đang ở trước mặt mình, cậu không nghĩ chị mình lại có thể biến hóa khôn lường như vậy. Chị gái mà cậu gặp lúc vô tư hồn nhiên, lúc thì lại phá phách nổi loạn và đặc biệt giết người bằng gậy bóng chày vốn là vụ án nổi tiếng mà khiến cảnh sát đau đầu chỉ sau vụ án “Hoa lily trắng”.

Nếu như hôm nay Quinn không xuất hiện có lẽ giờ cậu đang ở trong tay tên Tiểu Quỷ kia.

“Tại sao lại ra nông nổi thế này?”

Ông hỏi, ánh mắt nhìn vết máu dính trên đầu Key.

“Do Tiểu Quỷ gây ra!” Quinn trả lời, ánh mắt hằn lên tia sắc lạnh pha sự giận dữ rồi quay sang nhìn Key nhẹ giọng tiếp lời: “Em đã làm gì Găng Tơ hay sao mà để anh ta tới bắt em đi vậy?”

Quinn hỏi vậy, Key ngập ngừng không biết nói sao. Ánh mắt cậu lãng tránh đi chỗ khác vì lời hứa với Khánh Hàn.

Thấy Key không muốn trả lời nên Quinn cũng thôi không ép cậu. Mở hộp y tế ra, cô cầm lấy bông gòn và lọ thuốc sát trùng lau sạch đi vết máu trên mặt của Key với động tác nhẹ nhàng.

Sau khi xử lý xong vết thương trên đầu cho Key, Quinn nhướn người vòng tay ôm lấy Key vào lòng, nghẹn ngào đáp:

“Xin lỗi vì bây giờ chị mới tìm ra em. Để em phải vào cái tổ chức kia, trở thành sát thủ như vậy. Chị hứa sẽ bù đắp cho em, cho em cuộc sống tốt đẹp nhất. Chị nhất định sẽ trả thù cho gia đình mình, phải khiến chúng đổ máu. Chị sẽ không tha cho bọn chúng đâu.”

Key đưa tay ôm lấy Quinn với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn với dòng nước mắt mặn chát rơi xuống. Không hiểu sao trong vòng tay của chị ấy, cậu lại thấy mình trở nên như một cậu nhóc mới lớn vậy. Nuốt cơn nghẹn đắng ở cổ, cậu đáp:

“Chị Hạ Lam, em sẽ giúp chị trả thù. Em không thể để chị làm được một mình được vì quá nguy hiểm. Lỡ như chị có mệnh hệ gì thì em sống không nổi đâu. Em chỉ còn mình chị là người thân duy nhất mà thôi.”

Quinn buông nhẹ Key ra, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đáp:

“Giờ em hãy rời khỏi cái tổ chức Găng Tơ đó đi và tạm thời ở lại đây để tránh sự nguy hiểm. Mọi kế hoạch trả thù chị đã lên hết rồi, chị phải trả thù từng kẻ một rồi cuối cùng mới tới Vương Lãnh kia. Em chỉ cần nghe theo lời chị thôi!”

Key chỉ gật đầu “Vâng”. Khó khăn lắm hai chị em cậu mới được gặp lại nhau nên cậu sẽ trân trọng những giây phút quý giá này. Nhưng có điều, cậu đã làm trái với yêu cầu của Khánh Hàn khi anh đã ghi rõ trong tờ giấy mà cậu đọc lúc ở quán cà phê Nắng, cậu phải định hình lại một thứ trước mắt để không lầm đường lỡ bước được.

Tia nắng đầu tiên rọi qua ô cửa kính. Khánh Hàn bất giác choàng tỉnh trong cơn mộng mị, khẽ đưa tay che đi cái ánh sáng chiếu vào khiến anh cảm thấy chói mắt. Thật sự lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ say như vậy.

Lúc này anh mới nhận ra Ti Na không có ở trong phòng.

“Cạch”

Cánh cửa phòng mở ra, Uy Vũ từ ngoài đi vào.

“Giờ này mày mới dậy sao Khánh Hàn? Sáng nay mày không định đi đâu à?”

Uy Vũ nhìn anh hỏi rồi đi thẳng tới chỗ cái bàn gần cửa sổ kéo ghế ngồi phịch xuống. Lúc này anh mới để ý trên bàn có rất nhiều cuốn sách về tâm lý tội phạm và cuốn sách có tên “Nhân Bản” đang đọc dở dang, anh nhíu mày cảm thấy lạ nên hỏi:

“Mày cũng hứng thú đọc sách tâm lý tội phạm sao?”

“Đọc từ lâu rồi!” Khánh Hàn trả lời rồi rời khỏi giường đi thẳng vào trong phòng tắm.

Uy Vũ đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm đứng tựa người vào thành cửa đáp:

“Nếu vậy chắc mày cũng rõ về cách hành tung ra tay của bọn sát nhân nhỉ? Lúc sáng nay, tao có lên mạng xem tin tức, thì thấy có một vụ án chặt xác người ở khu đô thị Island. Theo hiện trường vụ án chụp lại, thì dấu vết để lại là bông hoa lily hồng và đôi giày thể thao trắng có họa tiết hình lá bài con át cơ. Rất giống những gì mà mỗi lần làm nhiệm vụ trừ khử mấy cái tên cầm đầu để lại.”

Khánh Hàn quay lại nhìn điện thoại đang cầm trên tay của Uy Vũ có hình hiện trường vụ án cho anh xem, anh nhíu mày đi lại vừa cầm bàn chải đánh răng vừa xem.

“Vậy mày nghĩ đó là tao làm?”

Khánh Hàn đáp rồi đi tới bồn rửa mặt, cầm ly nước cho vào miệng một ngụm đầy để làm sạch kem đánh răng rồi phun ra.

Uy Vũ cười trừ lên tiếng đáp: “Tao đâu có nói đó là do mày làm đâu. Chỉ là tao đọc báo thấy cảnh sát không tìm ra vết tích gì mà kẻ gây án để lại có phong cách hành án rất giống mày thôi.”

Khánh Hàn rời khỏi phòng tắm sau khi đánh răng rửa mặt, mở tủ mát vớ lấy chai nước lọc tu một hơi đến nửa chai, rồi anh trầm giọng đáp:

“Mày đi theo tao làm nhiệm vụ rồi cũng biết rõ, tao không bao giết người mà chặt xác cả. Trong khi hiện trường vụ án đó, là một ông già nhìn có vẻ lương thiện. Đối với tao, tao chỉ giết những kẻ vô lại mà thôi.”

“Vậy mày hãy xem hết mấy cái hình chụp ở hiện vụ án đi, mày nghĩ động cơ gây án của tên sát nhân là gì? Theo hiện trường vụ án, tên sát nhân sau khi gây án xong hắn để lại dòng chữ “Hãy chơi cùng tao nào” với một lá bài tarot hình kỵ sĩ trong hình hài bộ xương, cưỡi theo một con ngựa trắng, mà tao không biết có ý nghĩa gì.”

Uy Vũ nói với vẻ mặt khó hiểu, có vẻ như anh cũng cảm thấy hứng thú vụ án này. Tuy vụ án nhỏ nhưng về sau kiểu gì tên sát nhân bí ẩn này cũng sẽ hành động ra tay tàn bạo thôi..

Khánh Hàn giật lấy điện thoại trong tay của Uy Vũ để xem thử. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình để xem hiện trường vụ án được chụp và đoạn clip quay lại ở nơi xảy ra vụ án.

Anh dừng lại tấm hình hiện vật là lá bà tarot, anh lên tiếng:

“Đây là lá Death, điềm báo cái chết về mặt vật lý. Đại diện cho vật chất hóa, sự bi quan và những lời phán xét. Màu đen liên quan tới cái chết, sự tang tóc, u ám, trầm cảm, những bí mật, sự tối tăm mà cũng là sự an toàn thoải mái khi ẩn náu trong màn đêm, ngoài ra nó cũng biểu tượng cho việc một vài phần trong chúng ta đang bị đau khổ hay kìm nén, có thể bởi sự bỏ qua của chính bản thân ta, và ta để cho những đau đớn tang tóc ấy kiểm soát cuộc sống của mình.”

Anh nói một tràng về sự am hiểu những lá bài của mình, chợt anh nghĩ đến một điều khi nhìn lá bài này. Anh sắp xếp lại chuỗi diễn ra trong vụ án này, hoa lily và đôi giày. Tên sát nhân này đang hướng tới mục tiêu cụ thể và sự thách thức. Anh thầm nói:

“Không lẽ tên này đang muốn chơi với mình sao? Lá bài Death này, ắt hẳn hắn đang nhắc đến nỗi sợ của mình, hoàn toàn đúng.”

Thấy Khánh Hàn lẩm bẩm gì đó trong miệng với vẻ mặt ngơ ra vô cảm xúc, hàng chân mày chau lại như đang suy nghĩ một điều gì đó, Uy Vũ cất giọng đáp:

“Mày đang nghĩ gì à?”

Khánh Hàn quay trở về bình thường tiếp tục lướt xem tấm hình chụp dòng chữ “Tao muốn chơi với mày” phóng to ra để nhìn kĩ từng nét chữ mà tên hung thủ này viết.

“Nhìn qua cái chữ viết bằng máu này cũng đủ để biết được tính cách, cảm nhân và cách nhìn của hắn về sự vật. Tên hung thủ này được giáo dục tử tế. Lúc ra tay giết người phong thái rất ung dung.”

“Ý mày nói tên này có tố chất tâm lý rất cứng và không hề hoảng loạn chút nào sao?”

Uy Vũ lên tiếng đáp theo suy nghĩ của mình cùng lập luận của Khánh Hàn.

Sau khi nhìn một loạt ảnh ở hiện trường vụ án và xem xong đoạn clip quay lại nơi đó cũng đủ để anh hình dung được cách gây án của tên hung thủ này. Anh trả lại điện thoại cho Uy Vũ rồi đi tới tủ âm tường kéo ra một hàng áo sơ mi đủ kiểu.

Anh cởi áo đang mặc trên người ra, lựa lấy một cái áo sơ mi đen mặt vào. Vừa cài khuy nút vừa cất giọng đáp:

“Hắn bắn ông ta hai phát trúng động mạch cổ và động mạch chủ gần như chính xác đến từng ly. Ông ta sẽ chết trong lúc hắn đi giải quyết những ai có trong ngôi nhà đó. Đó là ý đồ của hắn. Hắn thích nhìn thấy sự đau đớn của người khác, hắn thích trừng phạt con người bằng cách nào đó tàn nhẫn nhất như chặt xác để thỏa cơn tâm trí bệnh hoạn của hắn.”

Uy Vũ ngơ ngác nhìn Khánh Hàn khi nghe những gì anh nói ra. Giống như anh rất hiểu về tên hung thủ này vậy. Anh đáp với giọng đùa:

“Một thằng học công nghệ thông tin như mày có vẻ rất am hiểu về tâm lý tội phạm nhỉ?”

“Tao nói bừa đấy… Cái này cảnh sát biết rõ hơn tao nhiều.” Khánh Hàn đáp như đang mỉa mai lũ cảnh sát, với ánh mắt nhìn Uy Vũ có ý cười rồi anh tiếp lời: “Đi tới khu luyện tập thôi, trễ giờ rồi đấy!”

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng trước. Uy Vũ đứng dậy cho tay vào túi quần bước đi theo sau, ánh mắt anh nhìn dáng vẻ bước đi một cách khoan thai chậm rãi của Khánh Hàn, anh cảm thấy có vẻ mình chưa hiểu hết con người của Khánh Hàn.

Qua cách Khánh Hàn nói về vụ án vừa rồi thật sự cậu ấy rất hiểu thấu tâm lý của người khác, phán đoán chỉ trong vòng vài nốt nhạc trong khi cảnh sát thì mất gần như cả ngày mà vẫn chưa hiểu hành tung của tên hung thủ.

Tại khu đào tạo của OCE.

Các học viên đều đã có mặt đầy đủ từ sớm để tham gia buổi huấn luyện. Học ở đây cũng gần một năm họ mới nghiệm ra rằng, nơi này mang tiếng đào tạo điệp viên giống như CIA hay FBI, nhưng nói đúng hơn là nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, với những buổi huấn luyện và thử thách khắc nghiệt thấu tận xương tủy.

Đổi lại với những tháng ngày rèn luyện gian khổ thì họ sẽ được làm việc ở những nơi có vị thế thượng phong, tiền thu nhập hàng tháng có thể hơn 10.000 đô la Mỹ, còn được tăng khả năng trí tuệ với tầm nhìn rộng. Nhưng bắt buộc họ phải làm những nhiệm vụ mang tính phi lợi nhuận, nguy hiểm. Cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Ngoài trời hôm nay có vẻ âm u, gió thổi xào xạc mây đen giăng lối, có lẽ thời tiết sáng nay có thể có mưa lớn. Mọi người đều tập trung xếp thành năm hàng dọc ở một khu đặc biệt.

Ti Na chạy hồng hộc lén lút đứng vào cuối hàng, hơi thở hổn hển vì cô đến muộn. Cũng may thầy huấn luyện viên chưa nhìn thấy nếu không kiểu gì cô cũng bị phạt chạy mấy vòng sân cho xem.

Cô thở phào nhẹ nhõm nói thầm: “May quá, không bị phát hiện!”

Cô nghiêng đầu sang hai bên, ánh mắt nhìn lên những hàng trên đầu để tìm kiếm bóng dáng Khánh Hàn nhưng lại không thấy đâu. Cô đã muộn rồi nhưng anh còn đi muộn hơn cô.

“Tới khi nào vậy?”

Bất ngờ có một giọng khàn khàn vang lên khe khẽ đủ để Ti Na nghe thấy. Cô quay mặt sang nhìn, hóa ra đó Tiểu Quỷ. Ánh mắt cô nhìn anh ta với vẻ ẩn chứa một điều gì đó. Cô gượng cười đáp:

“Tôi cũng chỉ mới tới thôi!”

“Nghe nói hôm nay kiểm tra!” Tiểu Quỷ đáp nhưng không nhìn cô.

Ti Na chỉ gật đầu “Ừ” một tiếng cho có lệ.

Vừa lúc Khánh Hàn xuất hiện bước đi một cách thản nhiên tới nơi mọi người đang đứng, Uy Vũ đi theo sau. Trên tay anh cầm một túi truyền máu chứa nước năng lực đỏ đậm như máu vậy. Thoạt nhìn khiến mọi người có chút hoảng hốt vì tưởng anh uống máu người nhưng không phải.

Đây là loại nước mà Khánh Hàn thích uống vì giúp đảm bảo cho thể lực cũng như trí nhớ. Nhưng nhìn anh uống loại nước này mọi người ngỡ anh “hóa ma cà rồng” vậy.

Anh đứng vào hàng đầu tiên với nét mặt tươi tỉnh, mái tóc hoe nâu dưới cái ánh sáng chói chang này giúp anh tôn lên vẻ lãng tử. Ánh mắt sắc lạnh được che đậy sau gọng kính cận.

Anh vẫn đứng cầm nước tăng lực túi máu uống ngon lành với vẻ mặt tỉnh bơ. Điều đó làm cho thầy huấn luyện có chút khó chịu khi thấy thái độ bất cần của anh.

Uy Vũ đánh vào tay Khánh Hàn vài cái đáp: “Mày uống lẹ đi, ổng đang nhìn mày kìa. Sao mày lại thích gây sự chú ý thế nhỉ?”

“Tao đâu có gây sự chú ý, họ thích thì họ nhìn thôi! Tao đâu quan tâm. Tao đang làm những gì bản thân mình muốn mà.”

Khánh Hàn buông một câu mạch lạc khiến Uy Vũ như cứng họng không biết nói gì, đành bó tay với hành động của anh.

Ti Na đứng ở hàng dưới chạy nhìn thấy Khánh Hàn nên chạy lên đứng cùng hàng với anh. Nhíu mày nhìn thứ mà anh đang uống hỏi:

“Anh uống gì mà giống máu vậy?”

Khánh Hàn lấy một bịch khác trong túi áo ra đưa cho Ti Na đáp: “Em uống thử không?”

Ti Na gượng cười nhận lấy nhìn nó có chút rợn người, nếu không nói đây là nước tăng lực mà là máu thì cô cũng tin soái cổ luôn đấy. Vì thật sự nó thiết kế trong loại túi đựng trong quái dị thật.

“Chỉ là nước tăng lực thôi! Không phải máu.” Khánh Hàn trầm giọng đáp.

“Đã tới muộn mà còn thích làm màu. Không xem người huấn luyện viên ra gì cả.”

Thầy lên tiếng đáp với vẻ mặt hầm hầm. ánh mắt gườm gườm nhìn Khánh Hàn khi thấy thái độ không tôn trọng gì của anh. Vậy mà anh vẫn an nhiên hút cạn bịch nước tăng lực.

“Các cô cậu nghe rõ đây, hôm nay sẽ buổi kiểm tra thể lực tổng thể và khả năng phản xạ cũng như kĩ thuật bắn súng mà các cô cậu đã học trong đầu năm qua, để xem năng lực của cô cậu tới đâu. Và sẽ lựa chọn những người có tố chất tốt để đến tòa nhà Ocean Maria làm việc. Chắc cô cậu ai cũng muốn được thoát ra khỏi lò luyện nghiêm khắc này. Hãy nhìn về phía căn mật thất lớn kia đi.”

Anh ta lên tiếng nói giọng đều đều, đưa tay chỉ thẳng về phía mật thất lớn phía bên tay phải của họ. Ai nấy đều hướng mắt về phía cánh cửa sắt đó.

“Đó là mê cung sắt, vào được nhưng ra không dễ. Được rồi, trước hết muốn vào mê cung đó thì phải thực hiện từng thử thách một, đó là uống rượu.”

“Uống rượu sao? Thử thách gì kì cục vậy?”

Ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe huấn luyện viên triển khai buổi kiểm tra. Nghe nói uống rượu khiến họ đều như đơ ra vậy.

Anh ta nhìn xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc, lên giọng đầy uy nghiêm:

“Chỉ là để thử xem tửu lượng của các cô cậu tới đâu thôi mà. Thứ hai, là vào mê cung đó, tất nhiên sẽ bốc thăm hai người một cặp. Vào trong mê cung sẽ có một tốp sát thủ truy sát các cô cậu, ai lọt vào tay bọn chúng sẽ đau khổ lắm đấy, bằng cách nào đó trong vòng một tiếng đồng hồ phải thoát ra đó. Sau đó ở trên bàn đều có hai loại súng, súng ngắn FN 57 và súng bắn tên được tháo ra toàn bộ, và chỉ có 16 cái mà thôi cho 16 người. Trong vòng 10 phút phải lắp hoàn chỉnh khẩu súng này. Ở đây có 40 người, sẽ có đôi bạn cùng chí hướng nhưng hãy gạt bỏ tình nghĩa hết đi, vì đây là cạnh tranh khốc liệt để có được vị trí ở tòa nhà Ocean Marina kia.”

“Chỉ có 16 người thôi sao?”

Mọi học viên đều cảm thấy vô cùng lo lắng cho đợt kiểm tra lần này. Họ chỉ hy vọng mau chóng thoát khỏi cái nơi đào tạo khắc nghiệt này thôi. Ai cũng muốn được làm việc trên tòa nhà danh giá bậc nhất của thành phố kia. Họ chỉ mong bốc trúng ai đó thật giỏi võ và bắn súng tốt cùng nhóm với mình.

Trong khi mọi người nháo nhào lên thì Khánh Hàn và Uy Vũ đứng bơ như bức tượng sáp. Uy Vũ thì bịt miệng ngáp ngắn ngáp dài cũng không lo lắng gì cho lắm, vô tình đánh mắt nhìn Mộc Trà đang đứng một mình ở phía bên kia. Còn Khánh Hàn lại chẳng mấy để tâm tới buổi kiểm tra này vì đối với anh nó quá quen thuộc rồi.

Ti Na víu lấy tay áo Khánh Hàn đứng sát lại nhẹ giọng đáp:

“Em mong được cùng cặp với anh! Em cũng có chút lo lắng về đợt kiểm tra này.”

Khánh Hàn nghiêng đầu sang nhìn Ti Na với ánh mắt lạnh lùng đáp:

“Phải đợi bốc thăm đi. Xác suất em và anh cùng cặp là 1 %.”

“Được rồi, bốc thăm nhanh nào. Sau đó tới cái bàn trước mặt các cô cậu, mỗi người uống ba ly và thời gian sẽ bắt đầu tính từ lúc các cô cậu uống xong rượu.”

Huấn luyện viên tiếng đáp. Mọi học viên đều nhanh chóng bốc thăm và tìm đến những ai cùng cặp với mình.

Mộc Trà và Uy Vũ cùng một cặp, còn Tiểu Quỷ với Ti Na là một cặp. Trong khi ai cũng đôi có cặp thì riêng Khánh Hàn lại một mình khi anh bốc trúng lá thăm số 0, có nghĩa anh sẽ tự lượng sức mình mà đấu đá lại những học viên kia.

Tất cả sau khi bốc thăm xong đứng ở cái bàn bày sẵn những ly rượu được chuẩn bị trước đó. Vì có người giám sát chặt chẽ nên chẳng ai dám né tránh cả, bắt buộc phải uống.

Mới vừa nhấp ly đầu tiên ai nấy đều đã nhăn mặt vì cổ họng như bị có cái gì đó đốt cháy vậy. Đây là loại rượu nặng đô được chưng cất bằng các hạt mạch nha tỉ mỉ, rượu này rất tinh khiết và tất nhiên rất mạnh.

“Rượu gì mà nặng thế không biết, tao mới vừa uống xong có một ly thôi mà muốn ngã nhào xuống đất rồi. Đầu óc quay cuồng cả lên, mà sao nhìn mặt mày tỉnh như ruồi vậy, Khánh Hàn?”

Uy Vũ than vản, lắc đầu vì chóng mặt.

Trong khi Khánh Hàn thì trông có vẻ như bình thường, nét mặt trầm tĩnh không biểu lộ một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Nhưng hai tay anh siết chặt cạnh bàn gồng lên để giữ ý thức, anh bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng.

Anh trầm giọng đáp: “Tao cũng chẳng khấm khá hơn mày bao nhiêu đâu.”

“Đây là loại rượu nặng đô thứ hai thế giới còn pha thêm một thứ thuốc nữa. Hãy vào trong mê cung đó mà lấy thuốc giải đi, nếu không sau 3 giờ đồng hồ các cô cậu sẽ không đi lại được đấy, cả người tê rần và chịu cơn đau đớn theo từng cơn. Và chỉ có duy nhất 16 viên thuốc giải thôi.”

Nghe huấn luyện viên kia nói vậy mọi học viên đều hốt hoảng nhanh chóng uống xong ba ly rượu rồi tìm lấy vũ khí chạy thẳng vào mê cung kia. Có học viên vì chịu không nổi mà lăn đùng ra bất tỉnh.

Khánh Hàn đi tới gần chỗ Ti Na và Tiểu Quỷ, nhìn hai người với ánh mắt không thể cảm xúc gì, nở nụ cười lạnh đáp: “Chúc em và người bạn đồng hành của em thượng lộ bình an. Chỉ có một tiếng thôi, nếu không muốn thuốc độc phát tán thì hãy mau chóng tìm thuốc giải đi.”

Nói rồi anh bình thản đi thẳng vào trong mê cung. Câu nói của anh giống như mỉa mai vậy làm Ti Na cảm thấy có chút bực mình nhưng cũng hụt hẫng khi không được cùng nhóm với anh, mà lại cùng nhóm với tên Tiểu Quỷ này.

Cả hai cũng nhanh chóng vào trong mê cung. Bắt đầu ánh mắt quan sát xung quanh để đề phòng cảnh giác trước sự xuất hiện bất ngờ của nhóm sát thủ.

Tiểu Quỷ nghĩ thầm: “Không ngờ tổ chức OCE lại huấn luyện đào tạo sát thủ nghiêm ngặc và chuyên nghiệp như vậy. Thảo nào những tên sát thủ ở đây đều có năng lực cả. Thật không thể xem thường!”

“Trời ơi đau đầu quá, chịu hết nổi rồi. Phải mau tìm thuốc giải thôi!”

Ti Na lên tiếng đáp, tay ôm lấy đầu lắc mạnh khi bị men say khống chế.

“Tửu lượng của cô yếu thật đấy!” Tiểu Quỷ đáp lại với giọng đùa, cùng điệu cười đểu cán.

“Bùm”

Một tiếng nổ phát lên gần chỗ hai người đang đứng, làn khói sắc màu tím xanh bay nghi ngút trong không khí làm Ti Na không kịp định hình cái gì đang xảy ra trước mắt nữa. Còn Tiểu Quỷ thì đứng im bất động một chỗ để quan sát với nét mặt bình tĩnh.

Bất ngờ có hai tên sát thủ từ đâu xông tới tấn công cả hai người. Tiểu Quỷ nhanh chóng đánh trả lại, còn Ti Na thì đối phó với tên kia nhưng có điều bất lợi khi cô không làm chủ được ý thức của mình, mọi thứ trước mắt đều như nhòe đi vậy, cố gắng định hình lại nếu không sẽ bị tên sát thủ này đánh cho tơi tả mất.

Phải khó khăn lắm cô mới hạ gục được tên sát thủ bằng những cú đá xoay vòng điêu luyện của mình. Dọng thẳng mũi giày vào yết hầu của hắn khiến hắn phụt máu ngã xuống đấy bất tỉnh.

Ti Na đứng nhìn hắn, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp. Cô chống tay vào tường vì đứng không vững, hai chân cô run run, cô có cảm giác như có đàn kiến bò sau lưng cắn vào da thịt vậy, vô cùng khó chịu và tê rần, đầu óc quay cuồng. Mồ hôi ướt nhòa trên trán.

Tiểu Quỷ cũng đã hạ gục được tên kia, vội chạy lại chỗ Ti Na vờ như lo lắng hỏi:

“Cô không sao đấy chứ?”

“Mau tìm thuốc giải thôi, tôi chịu hết nổi rồi!” Ti Na nói với thở yếu ớt.

Về phía Khánh Hàn, một mình anh đã xử đẹp hai tên sát thủ của OCE này bằng những đòn đánh chí mạng. Thuốc giải ở trong lọ thủy tinh được treo lủng lẳng ở phía trên chiếc gương trước mặt kia.

Anh đi tới lấy nó xuống, mở lọ đổ ra tay hai viên thuốc con nhộng màu đỏ, cho một viên vào miệng uống, viên còn lại cất vào trong túi. Anh thả lọ xuống sàn vang lên tiếng động “leng keng” thản nhiên bước đi.

“Pằng”

“Phập”

Một phát súng vang lên một cách ghê sợ, từng dòng máu tươi thấm ra ngoài áo của Khánh Hàn. Anh đưa tay ôm lên bên hông trái của mình với vẻ mặt đau đớn, máu thấm đỏ cả bàn tay của anh. Nét mặt anh tái nhợt hẳn đi.

Tên vừa rồi ra tay bắn anh đã nhanh chóng tháo chạy. Anh chắc chắn tên đó không phải là người của OCE, hẳn là gián điệp trà trộn vào vào theo dõi hành tung của anh.

Anh cố gắng chịu đựng ôm lấy vết thương bị bắn bước đi vì chẳng còn thời gian cho anh ở đây. Anh phải ra ngoài kia, nếu không muốn bị chết ở cái nơi này.

Anh vừa rời đi thì Ti Na và Tiểu Quỷ cũng chạy tới đây nhưng chỉ nhìn thấy lọ thuốc rỗng, họ thấy có vết máu tươi ở dưới nền.

Bước ra khỏi mê cung, trời cũng đổ cơn mưa râm râm. Những ai có năng lực đều đã ra khỏi cái nơi quỷ quái kia và bắt đầu lắp ráp súng, chỉ có 16 khẩu súng nên họ phải lắp thật nhanh.

Khánh Hàn khó nhằn đi tới bàn để lắp súng với nét mặt trắng bệch, mồ hôi bết cả mái tóc của anh. Máu ở vùng hông cứ rỉ ra liên tục, do anh mặt áo màu đen nên không ai biết anh bị ám sát cả.

Anh nhanh chóng lắp ráp. Vì khẩu súng này có cấu tạo phức tạp này anh có chút khó khăn, vốn dĩ anh cũng chỉ mới vừa tập làm quen với súng cách đây vài tháng thôi.

Phải mất gần 5 phút anh mới lắp xong, nhắm thẳng súng bắn về phía tắm bia cách khoảng 20m.

“Pằng”

Phát súng vang lên, anh là người lắp ráp xong đầu tiên mặc dù tới sau bọn họ chỉ vài phút. Không thể để mất tập trung họ không chú ý đến phát súng vừa rồi.

Mộc Trà và Uy Vũ cũng lần lượt hoàn thành buổi kiểm tra khi cả hai đều có sự phối hợp ăn ý với nhau. Mộc Trà nhìn Uy Vũ với ánh mắt chân thành nhẹ giọng đáp:

“Cám ơn anh đã giúp tôi!”

Uy Vũ chỉ nhìn cô mỉm cười mà không đáp lại lời nào.

Ti Na với Tiểu Quỷ bước ra nhanh chóng lắp ráp súng. Thật sự cô càng cảm thấy cơ thể mình như tê cứng lại, cơn choáng váng ngày càng tăng lên. Cô cố gắng lắp thật nhanh rồi ngắm bắn. Tiểu Quỷ đã lắp xong và bắn trước đó.

“Pằng”

Phát đạn cuối cùng là Ti Na và cô cũng là một trong người cuối cùng hoàn thành buổi kiểm tra hôm nay, chính thức thoát khỏi kiếp nạn những tháng ngày rèn luyện cực khổ.

Cô không thể nào đứng vững nổi nên vịnh vào người Tiểu Quỷ cố gắng chịu đựng. Mộc Trà thấy vậy vội chạy tới bên cô lo lắng hỏi:

“Ti Na không sao đấy chứ? Nhìn mặt cậu tái mét à? Cậu chưa lấy được thuốc giải sao?”

Ti Na gật đầu “Ừ”, vì trong số 15 người kia ai cũng đều uống thuốc giải mới có thể ra khỏi mê cung được, nếu như không uống thuốc giải kiểu gì cũng chịu không nổi mà bị ngất đi hoặc cố gắng gượng đi chăng nữa mà gặp sát thủ truy sát cũng nằm bẹp trong đó thôi.

Mộc Trà nhìn qua Tiểu Quỷ, trong khi anh ta hoàn toàn bình thường không có phản ứng gì cả. Nếu đã cùng cặp với nhau như vậy, tại sao anh ta không sao còn Ti Na lại bị như thế này?

Đơn giản, trong lúc uống rượu, Tiểu Quỷ thực sự không uống mà chỉ giả vờ uống, nhân cơ hội không ai để ý, anh ta đã đổ rượu chảy vào tay áo nên anh ta không có vấn đề gì là điều hiển nhiên thôi.

Huấn luyện viên nhìn Ti Na có vẻ lạ nên lên tiếng: “Dường như em chưa uống thuốc giải thì phải?” rồi quay sang nhìn Khánh Hàn nhíu mày tiếp lời:

“Theo camera quan sát, tôi thấy em đã lấy lọ thuốc giải có chứa hai viên, một viên em đã uống, viên còn lại em bỏ vào trong túi rồi. Giờ em có thể chia sẻ cho mấy bạn được không?”

Khánh Hàn chợt cười nhạt trầm giọng đáp:

“Nhưng em lỡ đánh rơi rồi!”

Câu trả lời của Khánh Hàn như tác gáo nước lạnh vào mặt Ti Na cùng với những học viên đăng nhăn mặt chịu đựng kia.

Khánh Hàn quay người bước đi một cách lạnh nhạt nhưng rồi anh quay người lại đi thẳng tới chỗ Ti Na, áp môi mình vào môi cô khiến mọi người đều bất ngờ khi thấy hành động quá đỗi tự nhiên của hai người. Ti Na ngạc nhiên không kém nhưng vô tư đáp lại nụ hôn của anh.

Anh buông Ti Na nhìn cô lên giọng đáp: “Em còn tận hưởng gì nữa, mau nuốt thuốc giải đi!”

Anh đã đưa thuốc từ miệng mình qua miệng Ti Na. Cô ngượng ngùng nuốt chửng viên thuốc đó xuống cuống họng.

“Các cô cậu không được uống thuốc giải cũng đừng lo, không chết được đâu chỉ đau quằn quại trong 3 giờ đồng hồ rồi sẽ hết. Chỉ là thử xem sức lực của các cô cậu tới đâu thôi. Được rồi 16 người đã vượt qua buổi kiểm tra sẽ được đưa điều đến một nhóm đặc biệt của tổ chức OCE.”

Nói rồi huấn luyện viên cho giải tán, buổi kiểm tra hôm nay cũng kết thúc. Ai nấy đều cảm thấy uể oải cả nhanh chóng rời đi.

Bất giác Khánh Hàn cảm thấy trước mắt mình nhòe đi như lớp sương mù vậy. Anh thật không thể nào chịu đựng được nữa rồi, Anh ngã khụy xuống nền bất tỉnh.

Ti Na với Uy Vũ thấy vậy vội đỡ lấy Khánh Hàn, họ mới phát hiện ra thấy phần áo bên hông trái của anh ướt ướt. Uy Vũ kéo áo Khánh Hàn lên thì mới thấy anh bị vùng vết thương bị bắn đang ứa máu.

Ti Na thấy vậy thốt lên: “Anh ấy bị bắn sao?”

“Cái thằng này bị vậy vẫn chịu đựng được sao?” Uy Vũ càu nhàu vội lấy điện thoại ra bấm số gọi: “Alo, mau đưa trực thăng tới tòa nhà OCE, ở đây có người bị thương.”

Tiểu Quỷ nhìn thấy Khánh Hàn bị như vậy nhếch môi cười đắc ý. Kẻ bắn Khánh Hàn là thuộc hạ của anh ta, chính anh ta đã sắp xếp trà trộn vào trong đám người sát thủ truy sát kia theo dõi hành tung của Khánh Hàn thông qua camera quan sát cài sẵn trong mê cung.

Anh ta làm như vậy để Khánh Hàn không thể nào tham gia vào phi vụ giao dịch lô hàng ở bến cảng Blue Ocean tối nay. Nếu không có Khánh Hàn chắc chắn là điều bất lợi cho OCE. Khi đó anh ta sẽ cùng Găng Tơ thâu tóm lấy lô hàng, phía OCE sẽ tiêu tùng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN