Nhân bản! - Chương 5: Đối diện với cái chết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Nhân bản!


Chương 5: Đối diện với cái chết


Tại căn phòng D4, nơi những sinh viên tham gia tuyển sinh sẽ tiếp tục tham gia bài kiểm tra thứ 2, sau khi đã trải qua bài kiểm tra thứ nhất đầy sự chỉ trích về đề thi năm nay và người ra đề
Tại căn phòng D4, nơi những sinh viên tham gia tuyển sinh sẽ tiếp tục tham gia bài kiểm tra thứ 2, sau khi đã trải qua bài kiểm tra thứ nhất đầy sự chỉ trích về đề thi năm nay và người ra đề. Mọi người đều đứng trước cửa phòng, ngồi xếp hàng dài chờ đợi gọi tên mình vô phòng thi. Người thì lo lắng người thì hồi hộp đi qua đi lại không yên. Còn Ti Na đứng đơ người ra đó không biết làm gì, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

– Thật sự tôi không khâm phục đề thi này một chút nào? Đó mà là gọi kiểm tra IQ sao?

– Muốn chữi thề cái thằng ra đề ghê, vừa nãy gặp nó xong. Mặt non chẹt như học sinh cấp ba, vậy mà lại là người ra đề thi. Tao chẳng hiểu sao nó lại được là người chấm thi bọn mình luôn đấy. Tao mà vô được OCE rồi nhất định sẽ làm cho nó out ra ngay lập tức.

– Cho out sao? Để xem anh ta là ai đây?

Giọng nói trầm thấp đầy sự băng lãnh cùng với nụ cười hờn hợt của Khánh Hàn, khi anh đã quan sát những sinh viên tham gia cuộc thi kiểm tra thứ 2 thông qua màn hình 3D thông minh trên tường kính bởi camera. Anh kích vào bảng tên trên áo tên thanh niên đó phóng to ra xem.

– Trần Tường, 24 tuổi. Anh ta hơn mình 2 tuổi đấy, cũng tự tin đấy. Cho gọi Trần Tường vào đi.

Khánh Hàn nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn ra cửa như sự chờ đợi để xem hành động của anh ta như thế nào, sau khi thấy thái độ của anh ta bên ngoài. Nét mặt anh không gì ngoài sự lạnh lùng và nghiêm chỉnh.

Anh ta mở cửa bước vào, đôi đồng tử giãn rộng khi nhìn thấy Khánh Hàn đang ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến anh ta thoáng giật mình, tim đập nhanh liên hồi.

– Anh có đủ tự tin để out tôi ra khỏi OCE hay tôi là người out anh ra ngây bây giờ? Vì tôi là người chấm thi test 2 này đấy.

Khánh Hàn nói giọng đùa cợt, miệng nở nụ cười ma mị khiến tên Trần Tường cảm thấy vô cùng hoang mang và có phần bất ngờ khi nghe Khánh Hàn nói, trong đầu anh ta chạy dòng ý nghĩ: “Thật không ngờ nó lại là người tiếp tục ra đề thi thứ 2, sao xui quá vậy trời… mà sao nó biết mình nói out nó chứ?…

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi tới gần chỗ anh ta , vẫn giữ nụ cười đầy vẻ ma mị bí ẩn đó trên đôi môi. Ánh mắt nâu bình thản của anh khiến đối phương không dám nhìn thẳng vào.

– Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy. Này, nói xấu sau lưng người khác thì suốt đời chỉ đứng sau mà thôi. Mời anh ra ngoài!

Khánh Hàn nói giọng dứt khoát đi tới ghế ngồi khiến anh ta cứng họng không nói được gì, đành bất lực quay người đi ra và vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra.

– Này bữa sau nhớ cẩn thận lời nói của mình đấy, xung quanh cậu camera nhiều cũng không kém đâu. Người tiếp theo, Ti Na Phan.

Quản lý N lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, sau đó đi ra cửa gọi sinh viên tiếp theo vào thi. Ti Na nghe thấy tên mình có phần hồi hộp nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, để đầu óc tỉnh táo đối đầu với bài kiểm tra số 2 sau khi thấy nhiều sinh viên đi ra với kết quả thất bại.

Ti Na mở cửa đi vào, đập ngay vào đôi mắt cô là người đã gây phiền phức cho cô trong nhà vệ sinh, trong đầu cô nghĩ thầm: “Lại là anh ta sao? Đừng nói anh ta là người sẽ chấm thi bài kiểm tra số 2 này nha?… Chắc mình đập đầu xuống đất mất…”

– Đập đầu được thì đập đi, còn đứng đó làm gì, mau vào chỗ ngồi đi. Tôi không có thời gian cho cô đứng đó càm ràm đâu.

Khánh Hàn nói giọng trầm thấp pha sự lạnh lùng, cùng với ánh mắt khó đoán và vẻ mặt nghiêm nghị. “Quái, anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao… Cái tên này là người ngoài hành tinh hay sao vậy?” Đó là dòng suy nghĩ chạy trong đầu Ti Na. Cô dở khóc dở cười đi tới kéo ghế ngồi xuống, nhưng vẫn giữ được sự bình thản của mình.

– Bắt đầu thôi! Theo như bài test thứ nhất, cô ghi đáp án là “Tôi phải sống sót, tôi phải tồn tại, hãy cứu lấy tôi”, giải thích đi. Đó là test 2 của cô đấy.

Khánh hàn nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Ti Na như chờ đợi câu trả lời, tướng ngồi của anh vô cùng bất cần, chẳng ra dáng của một người chấm thi gì.

“Giải thích đáp án của mình làm sao?… Biết giải thích cái quái gì bây giờ?…Thôi đại đi cho rồi, một rớt hai đậu thôi… Gặp trúng cái tên này chấm điểm nữa chứ?…” Ti Na lầm bầm trong miệng rồi ngồi vắt óc suy nghĩ, động não.

– Umh… thì là… tôi nghĩ đề thi đó như muốn nhắn nhủ một điều gì đó liên quan đến hiện tượng trầm cảm của giới trẻ hiện nay, tự tử hàng loạt cho nên những thứ trong đề thi như bươm bướm, hoa lily trắng, dòng chữ I’m fine lật ngược lại ra chữ Save Me như muốn nhắc tới việc giải cứu một ai đó… Trời, riết một hồi tôi thấy chẳng hiểu gì, nó quá chi là trừu tượng.

Ti Na suy diễn một hồi theo những gì mình nghĩ, khẽ thở dài nặng nề vì cảm thấy mình quá xui xẻo khi đi thi gặp chúng người ra đề không có tâm như Khánh Hàn, thảo nào thấy nhiều sinh viên ra than quá trời.

“Cô gái này không đơn giản như mình nghĩ… mình lấy đề thi ngay chính trong cuốn sách mà cô gái này viết về cuộc đời của chính mình, nhưng lại giải thích có một nữa mà thôi. Vẻ mặt nhìn vào ai cũng tưởng tươi vui hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt như đang ẩn chứa những điều gì đó mập mờ, người khác không dễ gì nhận ra.” Đó là những gì Khánh Hàn nghĩ trong đầu sau khi nghe Ti Na trả lời, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy nhưng lại không thể đọc được suy nghĩ của cô.

– Được rồi, cầm cái này rồi ra ngoài đi!

Khánh Hàn nói rồi đưa cho Ti Na một cái thẻ VIP màu đỏ có lô gô OCE. Ti Na ngơ ngác nhận lấy mà chẳng hiểu Khánh Hàn đưa cái gì cho mình nữa, ánh mắt thắc mắc nhìn anh hỏi:

– Đây là cái gì vậy?

– Là thẻ thành viên VIP OCE đấy, chúc mừng cô đã trúng tuyển vào OCE với số điểm là 170/200. Đối với bài kiểm tra thứ nhất cô đạt với số điểm tuyệt đối là 100, còn đối với bài đối đáp này thì cậu Khánh Hàn chấm cho cô 70 điểm đấy, cao nhất trong tất cả sinh viên vừa rồi.

Quản lý N nhìn Ti Na mỉm cười nói giọng đều đều và cho cô biết cụ thể điểm thi của mình.

– Thật vậy sao? Tôi đỗ rồi hả? Cám ơn anh nha…

Ti Na khẽ reo lên vui mừng lao tới ôm chầm lấy Khánh Hàn một cách tự nhiên khiến anh vô cùng bất ngờ, anh đứng hình như bức tượng nhưng anh nhanh chóng đẩy Ti Na ra khỏi người mình nhưng bị Ti Na nắm áo giữ chặt lại, khẽ thì thầm vào tai anh:

– Anh đã đọc cuốn sách nhân bản của tôi rồi à?… Vậy anh đã biết được những gì rồi, hãy nói tôi nghe được chứ? Tôi chờ anh đấy.

Rồi Ti Na buông Khánh Hàn ra, nở nụ cười tươi nhìn anh quay người đi ra khỏi đây một cách vui vẻ, nhưng sâu trong ánh mắt màu hổ phách ấy không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.

– Cô gái này không hề đơn giản như mình tưởng. Gặp nhau vài đôi lần toàn lướt qua nhau mà trông có vẻ bí ẩn. Mà mình còn chưa đọc xong cuốn sách nhân bản gì đấy, không ngờ con nhỏ này lại là chủ nhân cuốn sách đó.

….

Hoàn thành việc chấm thi và bước ra khỏi tòa nhà OCE, Khánh Hàn đeo gọng kính vào và nhìn xung quanh xem vệ sĩ hay quản lý bám theo hay không rồi mới đi khỏi.

Ở trên tầng 2 đi xuống, Lan Vy hý ha hý hửng vui mừng vì không có ai vượt qua nỗi kỉ lục của cô đạt được trước đó. Vy vừa cười vừa hát “la la la” chợt…

“A…á… Rầm”

Lan Vy bị một cánh tay đẩy ngã từ phía sau, cô lăn bình bịch từ trên bậc thang xuống đau điếng. Cô đau đớn không lên tiếng nổi, nằm co quắp như tôm và bất tỉnh.

Từ phía trong kia đi ra, cô gái mắt nâu hổ phách lạnh lùng, môi nở lên nụ cười thâm độc, ném lá bài The Dvil- Tarot xuống và khẽ nói:

– Không chết thì cũng gãy tay, gãy chân, mặt mày sưng tấy biến dạng.

Dứt lời, cô gái ấy lại mỉm cười và bình thản rời khỏi đây.

Tại trại trẻ mồ côi Thiên Thần.

Chiếc xe ô tô mui trần dừng lại trước cổng, Khánh Hàn bước xuống vui vẻ đi vào bên trong, đứng lại nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa cùng với sơ và hát hò la lá la.

Tụi nhóc cứ luôn hát lặp đi lặp lại một câu: “Sơ ơi, khi nào chúng con mới gặp được anh Khánh Hàn đây, anh ơi anh đang ở đâu…”

– Giờ các con có kêu đằng trời, thì xơ có đem anh tới cho mấy đứa được đâu.

Sơ cười và nhẹ giọng nói. Tụi nhóc bỗng chốc buồn thiu, chán nản ngồi phịch xuống đã thời gian dài anh ấy không đến thăm rồi. Xơ chỉ biết xoa đầu tụi nhỏ an ủi mà thôi.

Khánh Hàn mỉm cười, lặng lẽ đi lại đứng từ phía sau tụi nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Mấy đứa nhớ anh lắm hả?

Nghe có giọng nói tụi nhỏ quay lại đồng thanh:

– A, anh Khánh Hàn!

Mấy đứa đua nhau xúm vào ôm Khánh Hàn lia lịa vì quá vui mừng.

– Các con từ từ thôi, để anh còn thở nữa chứ.

Sơ vội tảng mấy đứa nhóc nghịch ngợm ra khỏi Khánh Hàn. Anh cúi đầu chào lịch sự:

– Sơ, đã lâu không gặp.

– Sao con ăn mặc theo kiểu nam sinh vậy con, làm sơ nhận không ra, ngày càng đẹp trai ra hẳn.

Sơ thắc mắc nhìn ngoại hình khác lạ của Khánh Hàn có vẻ thay đổi nhiều mà nhan sắc còn lên đời. Hàn chỉ mỉm cười không biết nói gì thêm.

– Anh ơi, anh có mang kẹo tới không vậy?

– Kẹo, kẹo đi anh ơi…

– Tụi em chờ kẹo của anh thôi đó.

Mấy đứa nhóc lại bu lại anh đòi kẹo không ngớt. Khánh Hàn cúi người, gõ nhẹ vào đầu những đứa nhóc vài cái, giả vờ tức giận nói:

– Mấy đứa nhớ kẹo đâu nhớ anh, mấy đứa làm anh giận rồi đấy, anh về đây.

Khánh Hàn quay người bỏ đi thì bị tụi nhỏ kéo lại, nhõng nhẽo:

– Anh à, tụi em nhớ anh mà, tụi em không đòi kẹo nữa đâu.

– Anh đùa thôi.

Khánh Hàn mở balo lấy ra đống kẹo chưa kịp phân phát thì đã bị tụi nhỏ nhào vô dành túi bụi. Anh mỉm cười nhìn những đứa trẻ trêu đùa, lâu rồi mới lại có cảm giác như thế này. Anh đi dạo ra khỏi trại trẻ mồ côi đi đến công viên ngồi thư giãn cùng với bộ bài Tây, xếp những lá bài liên tục một cách chuyên nghiệp.

“Hù”

– Mấy đứa ra đây làm gì vậy?

Anh ngạc nhiên hỏi khi không biết tụi nhỏ đã đi theo sau tự lúc nào.

– Anh làm ảo thuật cho tụi em xem đi.

Tụi nhỏ hối thúc đẩy tay anh bắt anh làm trò chơi đủ kiểu, anh đồng ý và làm ảo thuật bài cho tụi nhỏ xem.

Chơi xong, một bé gái 12 tuổi đi lại nắm lấy tay anh, ngây thơ hỏi:

– Anh Khánh Hàn ơi?

Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nhỏ, mỉm cười nói.

– Sao đây hả?

– Anh đợi em lớn nhé, đừng có lấy vợ. Em không muốn anh lấy chị nào khác đâu.

Con bé nói rồi, rươm rướm nước mắt làm Khánh Hàn bật cười, xoa đầu nhỏ:

– Ờ, anh đợi.

– Anh hứa nha.

Nhỏ vui mừng nhảy lên, trao cho Khánh Hàn nụ hôn ở môi một cách ngây thơ làm anh bất ngờ mà cũng buồn cười nhưng nụ cười đang ở trên môi bỗng bị dập tắt ngay tức khắc.

“Pằng”

– Em à,…

Khánh Hàn vội ôm lấy bé gái khi có viên đạn bay đến đây và chúng em. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy có cô gái ở bên đường vội ẩn đi. Anh vội bế bé gái và kêu mấy đứa nhóc rời khỏi đây nhưng chưa kịp đi thì đoàn xe ô tô dừng lại ở ven đường, nhóm vệ sĩ bước xuống bắt đi những đứa trẻ. Tụi nhỏ khóc lớn lên không ngừng kêu cứu:

– Anh Khánh Hàn cứu tụi em…

Anh tức giận, gằn giọng nói lớn:

– Mau thả bọn trẻ ra.

Quản lý N – người làm của ông Lãnh bước ra nhẹ giọng nói:

– Cậu chủ hãy theo chúng tôi về.

Vệ sĩ đi nhanh lại bắt lấy Khánh Hàn, buôn bé gái ra khỏi tay anh, anh tức giận đánh luôn hai tệ sĩ và xông vào cứu những đứa nhỏ. Anh chưa kịp vào tấn công thì những tên vệ sĩ đều chĩa súng vào tụi trẻ đe dọa.

Quản lý N bình thản đi lại vuốt ve những đứa trẻ khiến bọn nhỏ sợ hãi hét toáng lên.

– Nếu như cậu chủ không về, những đứa nhỏ này sẽ chết.

Ông ta đe dọa buộc anh hải dừng lại mọi động tác.

– Mau thả bọn trẻ ra.

Khánh Hàn gằn giọng trong sự tức giận, ánh mắt hằn lên những tia đỏ như máu. Quản lý N ra lệnh cho vệ sĩ bắt anh lại vào trong xe đưa về dinh thự.

Chiếc xe ô tô lăn bắn, Khánh Hàn ngồi bên trong chính giữa hai tên vệ sĩ, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh cô gái kia đập vào mắt anh, anh sẽ ghi nhớ và báo đáp lại một cách tàn nhẫn vì đã gây hại đến bọn trẻ.

Trở về dinh thự.

Khánh hàn bị đẩy ngay vào phòng làm việc của ông Lãnh, vệ sĩ đứng hai bên và còn có những sát thủ trong tổ chức OCE ở đó.

Ông Lãnh xoay ghế lại, ngay lập tức cầm điện thoại cảm ứng ném vào Khánh Hàn thật mạnh, kêu lên tiếng “bốp”. Khánh Hàn chệch một bước chân, máu trên tóc mai tứa ra thật nhiều nhỏ từng giọt thấm vào áo sơ mi trắng. Quản lý N và vệ sĩ nhìn mà cảm thấy thốn cả ruột gan.

Bị vậy nhưng Khánh Hàn vẫn bình thản, cố chịu đựng mà nhìn ông Lãnh bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông Lãnh rời khỏi ghế đi lại và giáng cái tát thật mạnh vào mặt anh.

“Bép”

Ông đánh mạnh đến nỗi môi anh tứa ra máu và gọng kính rơi xuống sàn, lúc này ông lên tiếng mắng:

– Công việc không lo làm, còn giả nam sinh để bỏ trốn đến trại trẻ mồ côi kia là sao hả?

Khánh hàn im lặng không đáp. Ông Lãnh tiếp lời:

– Ai cho phép con giết chết Phi Long, đối tác quan trọng của tập đoàn, ai cho phép?

– Tôi thích tôi giết được không?

Khánh Hàn bình thản đáp lại lạnh lùng, thần thái trên khuôn mặt lạnh băng thay thế cho khuôn mặt thư sinh kia. Câu nói của Khánh Hàn làm ông cứng họng không biết nói gì thêm, ông nghĩ thầm “Đứa con út này, thật sự nó thay đổi tích cách khá nhanh, giống như những gì mà bác sĩ chẩn đoán, ta dám chắc rằng mai nó sẽ là một đứa thư sinh bình thường vui vẻ mà thôi, trước mắt cứ để nó học tập thêm rồi tính sau”, ông thôi không suy nữa mà nói giọng trầm xuống;

– Nếu con muốn thì con cứ giết đi, ta không cấm. Nhưng mà con cứ làm thì những đứa trẻ kia sẽ thê thảm hơn vậy thôi.

Ông cho quản lý N mở màn hình ti vi HD, ngay lập tức trên màn hình hiện lên những đứa trẻ nằm co queo trong một cái ngục tối, vệ sĩ đang thả những con chuột hung hăng vào khiến bọn nhỏ khóc thét lên.

Khánh Hàn đã nhìn nhưng anh chẳng có cảm xúc gì, anh nói một câu bình thản:

– Ông cứ làm những gì ông muốn, tôi không liên quan!

Dứt lời, Khánh Hàn quay lưng lạnh lùng bước đi, ông Lãnh chỉ biết đứng nhìn và cười nhạt với thái độ nhẫn tâm, thờ ơ của Khánh Hàn trước những đứa trẻ mà anh yêu thương. Ông Lãnh không ngờ rằng, con trai mình nó thay đổi khá nhanh từ thần thái trên khuôn mặt đến tính cách chỉ trong một lúc ngắn ngủi như vậy.

Khánh Hàn đi từ từ ra đến cửa, lúc này anh cảm thấy choáng, mắt nhòe đi nhưng cố chịu đựng để đi về phòng. Anh vừa mở cửa thì có tiếng “bốp” phát ra.

“Ui da”

Ti Na bị cánh cửa va mạnh vào người, ngã phịch xuống, tay sờ nhẹ đầu của mình miệng thầm mắng “mở cửa không có tâm tí nào”. Cô gượng người đứng dậy, đập vào mắt cô là anh chàng với khuôn lạnh lùng, tóc mai đang rỉ máu nhỏ từng giọt lên áo, ánh mắt nâu lạnh lẽo nhìn cô khiến cô giật mình.

– Là cô!

Anh nói giọng trầm thấp nhưng Ti Na cảm nhận được bên trong giọng nói ấy có chứa sự căm phẫn và đáng sợ. Ti Na thôi không để ý mà đứng dậy mở cửa đi vào trong vì có việc, ánh mắt rụt rè tránh cái nhìn sắc lạnh kia. Nhưng cô chưa kịp mở cửa thì Khánh Hàn bế xốc cô lên khiến cô giật mình mà kêu lên:

– Anh đưa tôi đi đâu vậy chứ, thả tôi xuống.

Mặc cho cô có giằng co thì Khánh Hàn vẫn bế cô đi. Nghe thấy ồn ào ông Lãnh cho người ra xem như thế nào.

– Thưa chủ tịch, cậu Khánh Hàn đang bế cô gái kia đi đâu đó.

– Mau ngăn nó lại cho ta, nó sẽ tự tử cùng với con bé đó mất.

Ông Lãnh lo lắng ra lệnh cho vệ sĩ và nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc.

Khánh Hàn bế Ti Na đi ra đến ban công mặt sàn được làm bằng mặt kính, phía dưới là hồ bơi sâu loáy. Họ đang đứng ở trên tầng 4 nơi ở riêng của Khánh Hàn cách xa với khu vực mà người thân anh ở.

Ti Na sợ hãi cấu chặt vào cánh tay Khánh Hàn không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt cô sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh và chợt nhận ra rằng ” một thân thể sao có thể tồn tại hai con người khác nhau như vậy?”. Cô thôi không nghĩ nữa mà phải tìm cách rời khỏi bàn tay này, miệng cô lắp bắp lên tiếng:

– Bỏ tôi ra? Tôi xin anh đấy?

Khánh Hàn im lặng không nói gì chỉ bình thản nhìn cô và nhấc chân đi lại gần hơn, bước chân lên bậc thềm, chỉ cần xê dịch hay bị chệch một bước thì sẽ hoàn toàn rơi tự do xuống phía dưới ấy. Ti Na thấy vậy, thét lên vì sợ:

– Mau thả tôi xuống đi mà? Tôi sợ lắm.

Ti Na liên tục đẩy mặt úp vào trong lòng ngực anh và có thể cảm nhận được nhịp tim ấy đang đập từng nhịp một.

– Cô sợ sao?

Lúc này, Khánh Hàn mới cất giọng trầm thấp đến lạnh lùng. Theo phản xạ, Ti Na nói nhanh trong sự tức giận:

– Cao như thế, không sợ mới lạ.

Anh cười nhạt bước khỏi bậc thềm, thả Ti Na xuống làm cô vui mừng định nhấc chân chạy đi thì bị bàn tay kia lôi lại riết cổ, kề miếng màn hình điện thoại nhọn hoắt vào cổ mà anh đập từ điện thoại cảm ứng của anh. Những giọt máu trên bàn tay anh nhỏ từng giọt xuống thấm vào áo Ti Na.

Khánh Hàn khẽ nói cùng với hơi thở phả lạnh vào khuôn mặt cô:

– Mục đích của cô là gì? Giết tôi hay tiếp cận?

Tim Ti Na đập liên hồi, sợ hãi hiện rõ trên mặt, cô không hiểu anh ta đang nói gì cả, cố gắng để nói lại:

– Tôi không hiểu anh nói gì cả, tôi vào đây vì được ông chủ nhận nuôi thôi mà.

– Con trai, mau dừng tay lại đi con.

Ông Lãnh cùng với vệ sĩ đều nháo nhào chạy tới, ông đưa tay về phía Khánh Hàn nhẹ giọng khuyên nhủ:

– Đừng làm gì dại dột mau thả con bé đó ra, ta sẽ cho người thả những đứa trẻ về trại trẻ mồ côi cho con được không hả? Mau quay về đi.

Ánh mắt ông lo lắng vì sợ vụt đi mất nhân tài như Khánh Hàn – một đứa hội tụ đủ mọi thứ mà người khác không có được.

Khánh hàn chợt thay đổi thần thái lạnh lùng thâm độc sang vẻ đáng thương vô cùng. Anh thả miếng kính xuống, ôm lấy Ti Na và trầm giọng:

– Chết cùng tôi đi, tôi cô đơn lắm.

Ti Na giật mình, anh ta định lôi cô chết cùng sao? Không thể được, cô còn trẻ cơ mà cô không muốn chết vậy đâu? Sao anh ta lại thay đổi con người khác như vậy nhưng cho dù thế nào thì cô không muốn chết với một kẻ như anh ta đâu. Cô lắp bắp nói:

– Anh có chết thì chết một mình đi, đừng lôi tôi đi theo. Buông tôi ra.

Nói rồi, Ti Na cắn mạnh vào tay Khánh Hàn nhưng anh vẫn để yên, không kêu la đau nhói mà gương mặt vẫn bình thản như không có gì, chỉ có điều ánh mắt của anh hiện lên những tia đỏ như máu.

Ti Na quay lại nhìn, ánh mắt nâu ấy tưởng chừng như khóc nhưng không phải, ẩn sâu trong đôi mắt này lại chất chứa những nỗi niềm quá khứ day dứt phải chịu đựng rất nhiều, giống như một sự giam cầm trong bóng tối không lối thoát. Cô chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết người này đã tự tử nhiều lần để giải thoát chính mình vì chỉ có chết mới làm anh hạnh phúc nhưng không chết được.

– Chết cùng tôi đi!

KHánh Hàn níu lấy tay Ti Na nhưng Ti Na cứ đẩy tay mình ra khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy:

– Tôi không muốn chết, buông ra đi.

– Khánh Hàn, mau thả con bé ra và đi vào trong cho ta.

Ông Lãnh có nói cỡ nào cũng vô ích cho đến khi Khánh Thiên xuất hiện, anh càm ràm:

– Nó lại như vậy nữa rồi?

Thiên cầm khẩu súng lên chỉa thẳng vào Khánh Hàn nhắm bắn.

Ti Na vẫn cố sức giành giật tay mình lại,Khánh Hàn vẫn vậy vẫn nắm chặt lấy tay cô gái này mặc cho tay đang bị thương.

– Buông ta tôi ra đi, tôi xin đấy.

“Pằng”

Một ống tiêm đâm vào lồng ngực Khánh Hàn khiến anh choáng váng, Ti Na nhanh chóng đẩy Khánh Hàn nhưng đã vô tình đẩy anh ngã xuống phía dưới. Cô giật mình không kịp bắt lấy bàn tay đó thì đã tuột tay và…

“Phịch…”

– Khánh Hàn!

Ông Lãnh vội chạy lại nhìn xuống dưới, Khánh Hàn đang chìm trong hồ bơi vội ra lệnh cho vệ sĩ cứu anh ngay tức khắc:

– Mau cứu cậu chủ nhanh cho ta.

Vệ sĩ nhanh chóng đi xuống phía dưới. Khánh Thiên cầm khẩu trên tay, cười khẩy:

– Ba lo cho nó à, nó không chết được đâu, số thằng này lớn lắm.

Ông Lãnh nghe vậy, quay lại trách mắng anh:

– Tại sao lại bắn nó hả, lỡ nó chết ra đó thì sao?

– Chỉ là thuốc mê thôi mà, có phải đạn thật đâu. Ba thật tình? Con dám chắc với ba, sáng dậy nó khỏe re à nhưng nó sẽ làm khổ vệ sĩ phải nháo nhào tim nó như một đứa trẻ con mà thôi có chịu làm việc đâu.

– Ta sẽ có kế hoạch riêng cho nó, trước mắt cứ bắt nó học như bao học viên khác đã.

Thiên nhăn nhó, bĩu môi rồi rời khỏi đây, ông Lãnh cũng rời đi với vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ riêng Ti Na ngồi bất thần nãy giờ, tay chân run bần bật cả lên không đứng dậy nổi.

Sáng hôm sau.

Vệ sĩ lái xe ô tô mui trần đậu sẵn trước cổng để cậu chủ út đi đến tòa nhà OCE mặc dù không biết cậu chủ có đi hay không mà cứ làm lệnh của quản lý Đại đưa ra. Vệ sĩ xong nhiệm vụ của mình đi vào trong, thì có một nhóm học viên xuất hiện.

– Mày dám out tao ra khỏi kỳ thi, còn nghênh mặt với tao, tao phải trả thù mày.

Một học viên lên tiếng hùng hổ, tay cầm cấu chặt lại và ra lệnh cho những anh em phía sau:

– Cắt đứt phanh xe của nó đi. Đàn em mà dám nghênh mặt đuổi thằng anh này sao?

Nghe lệnh, có người ngay lập tức chui xuống gầm xe cầm dụng cụ cắt đứt đi dây phanh của xe và chui ra khỏi. Bọn chúng nhìn nhau cười đắc ý và đi đến trạm xe buýt gần đó để bắt xe buýt. Bọn chúng cứ thế rời đi mà đâu biết ở phía xa kia trên tầng 2 của dãy nhà bên trong, có ánh mắt đã bắt gặp thấy.

Cũng tại tầng 2 đó.

Khánh Hàn đang khoe cơ bụng săn chắc trước gió, kéo tủ âm tường vớ lấy áo sơ mi trắng có họa tiết con bướm bướm màu đen bên ngực trái khoác nhanh vào, cài lại từng hạt nút và cúi người xăng tuy hai ống quần jean lên mắc cá, mang vội đôi giày thể thao vào. Thao tác của anh nhanh chóng với vẻ rất vội, anh mạng gọng kính vào và tranh thủ chiêm ngưỡng bản thân mình trước gương như thế nào. Nhìn thấy mình trước gương đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn, anh tự khen bản thân:

– Khánh Hàn, mày cũng bảnh và đẹp trai đấy chứ? Một fashionista chính hiệu.

“Xẹt… xẹt…”

Nghe thấy tiếng bước chân, Khánh Vội vội vớ lấy ba lô mang vào và nhảy vọt lên cửa sổ, quan sát xung quanh xem có ai không, không có ai để ý anh nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Anh thở phắt một cái và chỉnh chu lại quần áo, đội mũ lưỡi trai màu đen ngược lại ra sau, bình thản bước đi. Nhìn anh rất chi là ngầu pha chút kiêu ngạo và lạnh lùng.

– Ta biết ngay nó sẽ thành một nam sinh mà. Theo dõi nó đi.

Ông Lãnh ra lệnh cho người theo dõi.

Khánh Hàn đi ra đến cổng, vệ sĩ và quản lý Đại đã đứng đợi ở đó để đưa cậu đi đến OCE. Anh nhíu mày khó chịu cảm thấy phiền phức lúc nào cũng có người đi theo sau làm anh rất bực, anh muốn tự do đi đâu đó mà không bị ràng buộc. Những vệ sĩ thấy anh đều cúi chào lịch sự:

– Chào cậu chủ.

Quản lý Đại đi đến mở cửa xe cho anh:

– Cậu chủ lên xe đi!

Khánh Hàn đi đến xe của mình nhưng anh không lên xe, anh chợt nói lớn:

– Có bom ở đằng kia kìa.

Ngay lập tức vệ sĩ nháo nhào nhìn lại, Khánh hàn thời cơ ném quả bóng gây nổ về phía nhóm vệ sĩ đó khiến nó nổ ra văn bột trắng tung tóe. Anh cười nhạt và dùng tay đẩy mạnh cánh cửa xe kêu cái rầm, anh khẽ nói:

– Không dễ chơi với thằng đâu!

Nói rồi, anh nhanh chóng đi khỏi trước khi bị vệ sĩ tóm lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN