Bữa tiệc rượu này là do Trương gia tổ chức để chúc mình con trai trưởng của họ Trương Minh Nhật lên tiếp quản công ty.Khi hai người vừa đến liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Ngay thời điểm hai người kết hôn tuy không dầm rộ trên truyền thông và báo chí nhưng cũng không thể nói là nhỏ, hầu hết những nhân vật máu mặt trong giới doanh nhân đều có mặt.
Bây giờ nhìn hai người nắm tay nhau đi đến bữa tiệc liền bàn tán.
Có người coi thường, có người ghen tị.
Nam cảm thấy những ánh mắt nhìn mình như những chiếc kim châm đâm vào da đầu khiến cậu tê rần.
Thành nắm chặt tay cậu như để động viên cậu.
Anh khẽ nói:
Không sao! Có tôi ở đây.
Sau khi đi đến chúc mừng nhân vật chính hai người đến một nơi ít người đứng, anh dặn dò cậu vài câu rồi phải đi tiếp những người khác.
Tuy không phải là chủ tiệc nhưng với danh tiếng của anh trong giới ai mà không muốn bám víu.
Cậu đang chọn một ít điểm tâm thì Minh đi tới.
– Xem ra quan hệ của mày với anh ta không tệ.
– Anh ấy rất tốt.
Hai người đứng nói chuyện không to không nhỏ tất nhiên những người bên cạnh sẽ nghe thấy.
– Cậu nghĩ anh Thành sẽ yêu cậu sao? Đừng ảo tưởng viển vông, anh ấy cưới cậu chỉ vì đối phó với ba mẹ anh ấy thôi.
Nghe thấy vậy Nam và Minh đồng thời quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
Là một thiếu niên tầm 18 tuổi, rất xinh đẹp.
Nếu như nói Nam là vẻ đẹp thanh tú ngoan ngoãn thì thiếu niên này mang vẻ đẹp diễm lệ, đôi mắt mở to, đuôi mắt hơi đỏ như thể bị ức hiếp quá đáng.
Nam không biết cậu thiếu niên này là ai nhưng Minh biết, cậu đáp lại:
– Dù có như vậy thì người anh ta kết hôn cùng vẫn là cậu ấy, người cùng anh ta sống chung đến cuối đời vẫn là cậu ấy, cậu ở đây ghen tị thì làm được gì.
Cậu trai trẻ dường như không ngờ Minh lại nói như vậy, cậu ta nói:
– Anh Thành chăc chắn sẽ li hôn với cậu ta khi anh ấy tìm được người mình thích.
Dù sao anh ấy cũng không thích cậu ta.
– Ha…!vậy chẳng lẽ anh ta thích cậu?
– Tôi…
Chàng trai trẻ không nói được tiếp, cậu ta nhìm Nam chằm chằm.
Nam chẳng biết nên làm gì, bởi vì cậu ta nói đúng.
Thành không yêu cậu, anh ấy sẽ li hôn với cậu sớm thôi, nhưng như vậy thì sao, hiện tại hai người họ vẫn là vợ chồng.
Dường như nghe thấy tiếng ồn bên này Thành và Việt đi đến xem.
Chàng trai thấy Thành đến thì ủi khuất nói:
– Anh Thành, cậu ta không nói lí.
Thành không quan tâm cậu ta, anh đến bên Nam hỏi cậu không sao chứ.
Cậu lắc đầu.
Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Chàng trai nọ thấy Thành không nói gì thì quay sang Việt:
– Anh Việt, họ ăn hiếp em.
– Đức Anh cậu vừa vừa phải phải thôi.
Minh lạnh mặt nói.
Từ trước đến nay cậu đã ghét người như cậu ta, đúng là loại trà xanh ti tiện.
Việt quay sang Minh nói với iongj nhẹ nhàng:
– Không cần tức giận vì cậu ta.
Minh lườm anh ta một cái rồi quay đi.
Tuy nhiên tất cả đã lọt vào mắt Nam.
Cậu sáng mắt nhìn hai người họ:
– Hai người quen nhau?
– Đúng vây!
– Ai quen anh ta.
Việt và Minh lên tiếng cùng một lúc.
Minh hằm hằm nhìn Việt.
Nam dường như hiểu ra cái gì đấy.
Cậu cười hì hì nhìn Minh.
Minh bị cậu nhìn cho da gà nổi rần lên.
Đức Anh thấy ban thân mình không được ai quan tâm liền tức giận đùng đùng bỏ đi.
Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nam đến gần Minh cười:
– Khai thật mau, mối quan hệ của hai người là gì?
– Sao mày nhiều chuyện vậy hả? Đâu có quan hệ gì chứ.
Minh lảng tránh ánh mắt cậu.
Không hiểu sao cậu thấy ánh mắt của Nam nhìn mình như kim tinh hỏa nhãn, nhìn thấu hết nội tâm cậu.Nam vẫn cười cười nhìn cậu.
Minh đành phải khai thật:
– Nhà anh ta với nhà tao quen nhau lâu rồi.
Anh ta cũng hay đến nhà tao làm khách, cứ vậy mà quen nhau thôi.
– Thật sự chỉ có vậy?
– Thật mà.
Nam thâm sâu nhìn cậu ta.
Người này đúng là biệt nữu, thích mà không dám nhận, đành chỉ hi vọng Việt cố gắng thêm thôi.
Tối hôm đó trên đường về Nam kể chuyện của Minh cho Thành nghe:
– Anh thấy họ có thành đôi được không?
– Việt rất kiên định.
Lời ít ý nhiều, Nam cũng coi như từng tiếp xúc với Việt, coi như cũng có hi vọng.
Nghĩ đến chung thân đại sự của bạn mình cậu lại thấy hứng thú, không biết có nên đưa chuyện này vào tác phẩm của mình không.
Thành nhìn cậu như đang tính toán gì đó liền hỏi:
– Dạo này công việc thế nào rồi?
Nam nghe thấy anh hỏi về công việc liền nói liên tục:
– Biên tập nói truyện của tôi rất sáng tạo, thiết lập nhân vât rất tốt nha.
Anh nhìn cậu bắt đầu nói về công việc cũng im lặng lắng nghe cậu nói, thi thoảng thêm một hai ý kiến, cứ như vậy một đường về thẳng nhà.
Về đến nhà cậu tắm rửa xong liền lăn ra ngủ.Nhưng giấc ngủ này không tốt lắm vì cậu nằm mơ..