Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi - Chương 36: 36: Ghen
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
35


Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi


Chương 36: 36: Ghen


Sau khi dùng bữa tối mọi người đi theo khách du lịch đến xem lửa trại.

Bốn người vừa ngồi quanh lửa trại vừa nói chuyện.

Lúc này một nhóm các cô gái đến gần mọi người.

Nam nhìn các cô gái một cách khó hiểu.

Nhận ra ánh mắt của cậu các cô gái ríu rít lên sau đó đi đến gần cậu:
– Anh có phải Đại Ngư không ạ?
Đại Ngư là tên cậu dùng để sáng tác, thấy cậu gật đầu các cô gái gào lên:
– A! Đại Ngư, chúng em là fan của anh, cho chúng em chụp một tấm được không ạ?
Nam không ngờ lại gặp được fan ở đây.

Cậu gật đầu đồng ý.

Sau khi chụp xong cậu bảo các cô ccos thể ngồi nói chuyện cùng.

Các cô gái vui vẻ ngồi xuống.
– Đại Ngư, anh có thai mấy tháng rồi, con trai hay gái vậy?

Nam nghe có người nhắc đến con mình thì tủm tỉm cười, nói:
– Tôi mang thai sinh đôi, một trai một gái.
– Thật sao, chúc mừng chúc mừng nhé!
Các cô gái cũng quay sang Thành chúc mừng anh.

Sự nhiệt tình của các cô gái khiến mọi người cảm thấy thả lỏng.

Một cô gai để ý Việt vẫn bộ dang nghiêm túc liền trêu đùa anh:
– Anh trai này nghiêm túc như vậy sao, chúng ta trao đổi zalo đi.
MInh nghe thấy liền xù lông, chưa kịp đợi Việt từ chối đã nói:
– Anh ấy không thêm được.
Cô gái vẫn chưa hiểu tại sao, hỏi lại chỉ nghe Minh nói:
– Anh ấy có người yêu rồi.
Cô gái thấy vậy thì tiếc nuối nhưng vẫn phải rút lui.

Sau khi các cô đi rồi Nam cười cười chọc Minh:
– Mọi ngày cứ nói không thèm để ý anh Việt, giờ thì xù lông lên haha
Minh nghe thấy cậu cười liền đỏ mặt, biệt nữu nói:
– Anh ta mà léng phén cả đời này tao cũng không thèm nhìn anh ta.
– Anh có bao giờ dây dưa với ai đâu.
Việt vội vàng minh oan, nhưng chỉ nhận lại tiếng hừ nhẹ của Minh.
Bốn người trở về phòng cũng đã khuya.

Bởi vì đi bộ nhiều nên chân Nam bị tê cứng đang được Thành mát xa cho.

Cậu thoải mái nằm ra cho anh bóp chân.
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, mọi người cũng chuẩn bị lên máy bay về.

Về đến nhà Nam vội vàng kêu to mọi người rồi mở vali quà cho mọi người:
– Chuông gió cho mẹ treo trong phòng, bộ cờ cho ba chơi nè, còn có đặc sản cho dì Lan nấu ăn, còn có vòng tay làm từ vỏ sò…
Mẹ Ngọc nhận quà mà cười híp mắt.
– Đúng thật là có con dâu săn sóc, chứ trước giờ Thành nó đâu có tặng gì cho ba mẹ đâu.
Thành ho khan một cái, đúng là anh không hay mua quà cho ba mẹ thật.

Nam thấy anh ngại liền giải vây cho anh.
– Mẹ à, đây đều là tiền của anh ấy đó, anh ấy cũng chọn quà cùng con đó.
Ba mẹ cười cười, bọn họ còn chưa hiểu rõ đứa con này của mình sao.

– Nghỉ ngơi một hôm đi mai công ty giao cho con.
Thành nghe ba Hiếu nói vậy cũng gật đầu.

Nam nghe việc đến công ty liền nói:
– Em đi với.

Lâu rồi em không đến công ty, hơi nhớ mọi người.
Dưới sự năn nỉ của cậu thì sáng hôm sau hai người bước lên xe đi đến công ty.

Lúc cậu đến đại sảnh nhân viên quầy lễ tân đã nhận ra sau đó cả công ty đều ngó đầu ra chỉ để nhìn thấy mợ chủ.
– Mợ chủ vẫn đẹp như vậy, nếu tôi là sếp thì quá hạnh phúc rồi.
– Nghe nói mợ chủ mang thai, con trai cũng mang thai được hả.
– Nói bậy gì vậy, con trai mang thai thì làm sao?
Nam nghe mọi người bàn tán cũng không biết nói gì, cậu biết mọi người chỉ đang tám chuyện chứ không có ác ý gì.Trợ lí Kiệt thấy cậu đến cũng cúi đầu chào cậu.
– Sếp, việc anh giao đã hoàn thành.
Thành gật đầu rồi tiếp đón bản báo cáo.
Mấy ngày này Nam đều theo anh đến công ty, khi anh họp thì trong phòng anh chơi game, khi buồn ngủ thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi, đói thì có đồ ăn vặt.
Sang tháng thứ tư, bụng cậu to hơn hẳn, hơn nữa cậu lại sinh đôi nên bụng to hơn người thường.

Mẹ Ngọc liền không cho cậu đi đến công ty nữa.

Mấy ngày nay cậu cùng mẹ đang cày một bộ phim thần tượng.

Lúc Thành về đến nhà cậu đang cùng mẹ bàn luận nên không để ý anh:
– Nam chính bộ này đẹp trai ghê nhưng hơi yểu điệu.
– Mẹ thấy nam phụ võ công thật cao cường.

Thành thấy hai người tám quên trời đất liền ngồi xuống để thu hút sự chú ý.

anh nói:
– Mẹ đây là muốn bán con dâu sao?
Nam ngu ngơ nhìn anh.

Mẹ Ngọc vội tiếp chiêu:
– Anh ghen cái gì, người ta mới bàn luận một tí, nếu gặp mặt anh còn ghen thế nào nữa.
Nam nghe mẹ nói liền hiểu ra, cậu quay lại nhìn anh cười tủm tỉm:
– Ông xã, anh ghen sao?
– Khụ, Ăn cơm thôi.
Cả buổi tối hôm đó cậu lẽo đẽo sau lưng anh hỏi anh ghen à.

Đến tận lúc lên giường vẫn ôm anh hỏi:
– ông xã, anh ghen thật sao haha!
Thành thấy cậu không nhận được câu trả lời sẽ không buông, liền thở dài ôm cậu vào lòng:
– Em khen người khác đẹp trai sao anh không ghen được.

Được rồi đi ngủ thôi.
Nam cười cười, thật không ngờ lão nam nhân này còn là hũ giấm..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN