Nhân Vật Game Tại Đô Thị - Cầu xin
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Nhân Vật Game Tại Đô Thị


Cầu xin



Không cần bọn hắn phải trả lời Minh Thành nhìn mặt bọn hắn thì đủ biết bọn hắn ngạc nhiên đến kinh hãi rồi. Minh Thành thấy vậy mới cười thật tươi hỏi:

– Khi nãy ở ngoài kia tao nghe thằng nào nói cái gì mà cho người chém chết tao ấy nhỉ? Thằng nào nói ấy nhỉ?

Bọn Dương Văn Thiên khi thấy hắn đứng trước cửa phòng thì đã sợ mất mật giờ lại nghe hắn hỏi vậy thì sợ tái cả mặt. Tên Dương Văn Thiên cố gắng bình tĩnh rồi nói:

– Mày nói cái đéo gì vậy? Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết. Mày cút ra ngoài đi. Đây là phòng riêng của tao. Mày mà không đi tao kêu vệ sĩ tống cổ mày ra ngoài đấy. Vệ sĩ tao là quân nhân xuất ngũ đấy.

Mình Thành nghe vậy cười thật to rồi đáp lời:

– Hai tên ở ngoài cửa đó hả? Tao đập cho một trận rồi đuổi đi rồi. Giờ thì ở đây chỉ còn tao và bọn mày thôi. Không ai cứu được bọn mày đâu.

Dương Văn Thiên và ba tên đàn em của hắn nghe vậy thì run bần bật lên. Dương Văn Thiên la lên:

– Mày tính làm gì bọn tao hả? Tao nói cho mày biết, tao mà có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ tao sẽ không để yên cho mày đâu thằng chó.

Thấy hắn dừng lại thì tên Dương Văn Thiên cười to và càn rỡ nói:

– Sao? Sợ rồi hả thằng chó. Không phải mày bố láo lắm sao? Nếu mày muốn tao tha thì quỳ xuống sủa ba tiếng rồi bò lại đây. Tao sẽ xem xét rồi tha cho mày.

Hắn nghe vậy thì mới trả lời:

– Mày nghĩ tao sợ ông bà già mày hả? Chỉ là mày vừa làm tao nhớ ra một điều. Đó là tại sao tao không giết luôn ba mẹ của mày?

Nghe vậy tên Dương Văn Thiên ngớ ra chưa kịp nói thì hắn đã lướt tới chỗ của một tên đệ gần đó và đấm nát đầu tên này; máu văng tung tóe hết lên cả mặt Dương Văn Thiên. Rồi tiếp tục lướt tới tên tiếp theo cầm đầu của hắn đập mạnh vào tường; đầu tên này bể nát như dưa hấu.

Còn tên cuối cùng, thấy Minh Thành giết hai tên bạn mình hắn liền đập bể chai bia và cầm nó lao tới đâm Minh Thành. Minh Thành chỉ đá ngang người hắn, xương cốt cả người liền gãy nát, chết ngay tại chỗ.

Cuối cùng chỉ còn một mình tên Dương Văn Thiên. Hắn cũng không nghĩ rằng Minh Thành lại dám giết người. Hắn chưa kịp định hình thì ba tên đàn em hắn đã chết hết.

Hắn cảm thấy sợ hãi. Tại sao hắn lại đi trêu chọc tên biến thái này cơ chứ. Dương Văn Thiên la lên khi thấy Minh Thành đang bước tới gần hắn:

– Mà..mày không được lại gần đây. Mày mà tới đây tao sẽ la lên rồi mọi người sẽ biết rồi công an sẽ bắt mày. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với.

Minh Thành nghe vậy thì bật cười. Khi nãy bước vào phòng này hắn đã dùng thuật pháp cách âm phòng này rồi. Minh Thành mới nói:

– Mày la lớn lên. La to lên để xem có ai tới cứu mày. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mày.

Tên Dương Văn Thiên nghe vậy thì sợ hãi quỳ xuống cầu xin:

– Em xin anh tha cho em đi. Em biết sai rồi. Anh tha cho em lần này đi. Em cầu xin anh.

Minh Thành không nói gì cả. Hắn chỉ cười mà bước tới gần. Và đó cũng là điều cuối cùng mà tên Dương Văn Thiên nhớ. Minh Thành làm cho tên này ngất xỉu vì hắn bây giờ chưa muốn giết chết tên này vội. Minh Thành muốn hành hạ tên này trước mặt ba mẹ của hắn rồi sau đó giết ba mẹ tên này trước mặt của hân. Minh Thành muốn để tên này biết cái giá phải trả khi chọc tới hắn.

Minh Thành tra kí ức của tên Dương Văn Thiên. Sau khi tìm được địa chỉ thì hắn dùng thuật Ẩn Thân rồi kéo tên này bay ra cửa sổ.

Bay chưa tới hai giây thì đã tới. Hắn nhìn một chút phía dưới thì biết đây là khu nhà giàu vì ở đây toàn là biệt thự.

Không khó để tìm được nhà tên Dương Văn Thiên này vì nhà hắn cũng thuộc dạng bự nhất nhì chỗ này. Hắn hạ xuống vườn nhà tên này rồi bỏ trạng thái Ẩn Thân. Sau đó cứ thế hắn lôi xềnh xệch tên Dương Văn Thiên này tới trước cửa nhà.

Hắn đá bay cánh cửa và nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ăn trái cây xem thời sự thì hắn không cần nghĩ cũng biết đây là mẹ của tên Dương Văn Thiên. Hắn liền quăng tên này tói

Nguyễn Hà Linh, mẹ của Dương Văn Thiên vốn dĩ bà đang ngồi ăn trái cây xem tin thời sự thì bỗng nhiên nghe “ầm”. Quay qua nhìn thì thấy cánh cửa từ ngoài bay vào đụng tường ngã xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một vật thể lạ từ ngoài bay vào và dừng ngay dưới chân bà. Nhìn xuống thì thấy đây chính là thằng con mình. Bà liền kêu lên:

– Con ơi, con bị làm sao vậy? Con có chuyện gì vậy hả?

Bị bà Nguyễn Văn Linh lay lay và kêu to. Tên Dương Văn Thiên mở mắt ra thì thấy mẹ của mình hắn liền khóc lên:

– Mẹ ơi cứu con.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN