Nhân Vật Game Tại Đô Thị
Vả mặt
Bọn trẻ trâu thấy hắn đứng lên thì cũng hơi bất ngờ vì không ngờ hắn lại dám. Tên cầm đầu cũng hơi ngỡ ngàng rồi lại nói:
– Bây giờ tao muốn mua chiếc xe này. Mày đi mà mua chiếc khác đi.
Hắn nghe vậy mới cười nói:
– Tại sao tôi lại phải nhường cho cậu cơ chứ. Đấy là chiếc xe tôi đã chọn và cũng sắp hoàn thành xong thủ tục rồi. Vậy sao tôi phải nhường? Cậu nghĩ cậu là ai?
Về việc hắn sao lại có giấy từ tùy thân thì cũng như phương thức cũ tìm người đứng đầu để nói chuyện và tặng viên Duyên Thọ Đan và cứ thế tất cả giấy tờ tùy thân của hắn đều nhanh chóng được hoàn thành. Không chỉ giấy tờ tùy thân, mà còn giấy khai sinh,… cũng đều được làm đầy đủ và chi tiết thật nhất có thể. Đảm bảo sẽ không ai có thể nhận ra.
Trở lại vấn đề. Tên kia nghe vậy thì cười lớn, nói:
– Đcm thằng chó này. Mày không biết tao là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tao? Ở cái đất Sài Thành này. Ai gặp tao cũng kêu một tiếng cậu Dương. Mày không biết ba tao là ai hả? Tao thích chiếc này thì tao lấy đấy. Cẩn thận tao đập chết cmm bây giờ.
Định khoe cha? À, thì ra đây chính là dựa hơi bố trong truyền thuyết đó sao? Hắn nhớ lại những truyện hắn đọc được thì những thằng như vậy thường hay chết sớm lắm. Dù sao thằng mờ lờ này đã nói như vậy thì hắn biết cũng tới lúc vả mặt rồi nên hắn cười lớn rồi nói:
– Tao cần phải biết thằng già của mày là ai hả? Bây giờ tao đéo thích nhường đấy bọn mày làm mẹ gì được tạo?
Tên cầm đầu nghe vậy nóng máu hô lên:
– Đcmm, chưa có thằng nào dám ngông vậy với tao đâu. Lên, đập chết mẹ nó đi bọn bậy.
Hắn đứng đó và đợi tên chạy lại đầu tiên và đạp vào bụng tên đó làm tên đó bay cả mét đụng gãy cả cái bàn. Sau đó thì hắn bước lên một bước và vả vào mặt thằng thứ hai đang dòm thằng bị bay làm tên này văng cả mấy cái răng và nằm luôn dưới đất. Hắn bước nhanh tới tên thứ ba còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì mà cầm đầu của tên này đập thẳng vào cửa kính xe gần đó.
Hên cho đám này hắn đã kềm sức mạnh xuống hết mức. Chứ không với cái sức mạnh Đại Thừa Kỳ viên mãn của hắn mà đá mà vỗ mà đạp như vậy thì có nước mấy thằng này đi chầu Diêm Vương sớm. Rồi hắn bước từ từ tới chỗ tên họ Dương.
Còn cái tên họ Dương kia khi thấy vậy cả người đều hoảng cả lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám bật lại hắn đã vậy còn đập cho mấy tên đàn em thừa sống thiếu chết một trận. Hắn nói:
– Khoan, từ từ, bình tĩnh. Có gì bình tĩnh rồi nói. Mày biết ba tao là ai không hả? Dương Minh Viễn đấy, ba tao là Dương Minh Viễn. Chủ tịch của công ty Viễn Thiên đấy. Mày mà đụng tới tao. Ba tao sẽ không tha cho mày đâu.
Minh Thành nghe vậy nhưng trong lòng chỉ cười nhạt. Công ty Viễn Thiên? Đéo biết. Cho dù nó có lớn hay quyền lực cỡ nào. Chọc tới hắn, hắn nhổ cả gốc. Hắn vẫn cứ bước tiếp về phía tên họ Dương.
Tên họ Dương thây mình nói vậy nhưng Minh Thành vẫn cứ bước tiếp về phía của hắn thì hắn hoảng thật sự. Hắn chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng mà thôi. Đó giờ hắn đem theo mấy thằng đệ này chủ yếu để phô trương cũng như đánh kẻ hắn ghét mà thôi. Còn nếu gặp ai mà trên cơ thì hắn thường báo danh ba hắn ra thì người ta cũng không dám làm gì hắn.
Nhưng hôm nay hắn báo danh ba hắn ra nhưng tên này vẫn không sợ còn bước tiếp về phía hắn thì hắn sợ teo cả chim. Minh Thành bước tới chỗ hắn, kéo cổ áo hắn và nhấc bổng hắn lên chỉ với một tay rồi nói:
– Tao đéo cần biết ba mày là ai cả. Chưa có một ai nói chuyện kiểu đó với tao cả. Giờ tao cho mày lựa chọn tự vả mặt mình hay để tao vả cho.
Tên họ Dương nghe vậy thì cảm thấy khuất nhục nhưng hắn còn có thể làm gì được. Bây giờ hắn tự vả còn hơn để tên này vả. Vừa rồi không nhìn thấy thằng đệ ư? Chỉ một cái vả mặt nhẹ nhàng thôi mà răng rơi lã chã. Bây giờ mà để hắn vả thì có mà húp cháo cả đời.
Nhịn lúc này rồi về nhà méc má cho người chém chết con mẹ thằng này. Nghĩ đến kế hoạch trả thù như vậy tên họ Dương liền cắn răng mà vả vào mặt mình. Minh Thành thấy vậy thì kêu:
– Vả mạnh lên, không thì để tao nhé.
Tên họ Dương nghe vậy thì sợ hãi mà vả mạnh vào mặt mình. Sau khi Minh Thành cảm thấy đã đủ hắn quăng tên này xuống đất rồi bảo:
– Cút đi
Ba tên đệ liền lại và đỡ tên họ Dương lên và nhanh chóng bước ra khỏi đây. Tên họ Dương vẫn cố ngoảnh mặt lại và nhìn kĩ hắn. Trong mắt hắn tràn đầy sự khuất nhục và giận dữ. Hắn thề hắn sẽ trả thù Minh Thành.
Minh Thành nhìn thấy nhưng chỉ cười nhạt mà thôi. Hắn cũng đang mong chờ điều đó. Đã lâu rồi hắn cũng chưa giết người. Hắn muốn tìm về lại cái cảm giác đó. Và nếu tên họ Dương thong minh thì hắn sẽ sống còn nếu mà muốn chơi ngu thì Minh Thành cũng chẳng ngại mà diệt cả họ nhà hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!