-A~,hè đã về rồi nhỉ?Nhưng câu chuyện của chúng ta còn chưa ngã ngũ mà….
———————————————–
-Thôi không có gì….
Mady nói rồi quay phắt đi như thế nó là người đã làm gì sai.Nó cũng không thiết bực gì mà chỉ im lặng mà uống trà.
-Có bích qui rồi đây!
Candy chạy lại với một rổ bự chảng.Cô nàng chia cho nó những miếng to nhất rồi sán lại Mandy mà đút cho ăn.Nó ngạc nhiên lắm,candy tốt thế còn gì….
-Vậy…cậu đang tìm đường về nhà?-Mandy trừng mắt nhìn nó.
-Ừm….
-Nhanh chân lên nha~,vì thời gian ở hai nơi khác nhau mà nề,cậu tới đây mấy ngày rồi?
-Tầm 3 ngày.
-Vậy là hơn 300 năm rồi.
-HẢ?!
Nó sững lại,300 năm?!Như vậy chắc giờ ày cha mẹ nó chỉ còn là những bộ xương khô bị lấp vùi trên đất mà thôi.Tách trà trên tay nó rơi xuống vỡ choang.Candy vẫn tươi cười nhìn nó hoan hỉ:
-Úi đừng lo,chúng tôi đã ở đây được 30 năm rồi mà nè ~
-K..không thể nào?!Các cô trông như mới 15 tuổi!!
-Thì đúng vậy mà….Thời gian ở đây khiến bọn tôi trẻ mãi.-Mandy nhấp nhi miếng bánh nhìn nó
-NÓI DỐI!!!
-Vậy,để bọn tôi đưa cô về?-Candy nói như lừa nó
Nó cảm nhận được sự không ổn,nhưng đành nghe theo vì chẳng còn lựa chọn nào khác cho nó.Thế là cặp chị em cùng nó lên đường.
Họ rời bỏ bàn tiệc trà trong sự tiếc nuối rồi ra đi.Nhưng cặp chị em không hề dẫn nó ra ngoài mà dường như lại dẫn nó đi sâu hơn vào khu rừng này mà nó không hề nhận ra….Thật ngu ngốc….
Candy chặt bớt những lá cây đủ màu sắc như kẹo mút để mở đường,còn Mandy thì thận trọng phía sau,tránh điều gì đo hiểm nguy.Nó đi lẽo đẽo cạnh họ,mặt lo lắng.Nó sợ rằng lỡ hai người này cũng chết thì sao?
\’Chả phải…mong ước của mày là về nhà sao?\’
Giongj thì thào vào tai nó,như bỏ bùa nó.Nó tự cười khẩy một mình mà không ai trong cặp chị em để ý.
-Nếu như được về nhà mà phải hi sinh tất cả…Tao chơi.
Nó thì thầm như trả lời lại tiếng nói đó rồi cười cười…
-Oa~,khó đi quá!
Candy thốt lên như ra hiệu chị giúp mình.
-Hiểu rồi.
Mandy cùng candy đã phá nốt cái cây cuối cùng,mở đường cho Alice.
-Alice,đi tiếp đi,vì chúng tôi không được tiến vào nơi này!-Candy quay sang nhìn nó,và sững lại.
Nó cầm cây rìu trong tay với đôi mắt sáng rực lên.Một số lọn tóc che khuất mắt trái của nó.
-C…cô định làm gì?-Mandy hỏi,giọng nghẹn lại.
-Từ mấy ngày ở đây,tôi rút ra là,mỗi một người chết,tôi sẽ về nhà gần hơn…Cho nên là….
Chưa dứt lời,nó lao tới,chém đứt đầu hai chị em không thương tiếc.Mấy giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt nó.
Hai cái đầu rơi bộp xuống đất.Cỏ cây bị nhuộm thành màu đỏ…..Nó đứng đó,thất thần nhận ra mình vừa làm gì….Nó đâu cố ý!Cái gì đã xui khiến nó vậy chứ?!
Nó ôm đầu thật chặt rồi chạy biến đi………..
—————————–
-Hôm nay tới đây thôi,vậy là hết một chương nữa rồi ha!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!