Nhật Ký 117
Hồi 3:
“Bạn Khang đi đâu đây?” Thôi rồi! Cái tật ‘mê trai’ của lớp trưởng đại nhân lại tái phát nữa rồi.
“Chỉ là đi nộp sổ đầu bài sớm chút thôi.” Ánh mắt Huy Khang chuyển lên người nó. “Còn bạn này….”
“À! Là Nhỏ Dị Hợm của lớp mình. Bạn đừng quan tâm.”
Nó chẳng hề để tâm đến lời của thằng Lê. Điều mà nó quan tâm bây giờ chính là: nó muốn giết chết người trước mặt.
Không thù, không oán, chưa từng gặp mặt. Thế mà hắn ta đã gián tiếp cướp đi cái laptop thân yêu của nó. Cái tên khắc tinh này, nó muốn giết.
“Huy Khang” Từ xa bỗng xuất hiện một chàng trai chạy về hướng nó. Chàng trai này tuy không đẹp bằng Huy Khang, nhưng cũng được coi là một hotboy làm siêu lòng người.
“Chuyện gì?” Huy Khang hướng chàng trai mà hỏi.
“Thầy kêu mày về lớp.”
“Tao biết rồi!” Rồi hắn lại quay qua thằng Lê và nó. “Mình đi trước!”
“Bey!!!” Lớp trưởng đại nhân ánh mắt nhu tình nhìn theo hai bóng lưng ngày càng xa dần. “Trời ơi! Trai gì đâu mà đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp quá vậy.”
“Mê trai”
Bốp
“Ui da”
Vừa dứt hai từ mê trai, nó lại lãnh thêm một cái cú lên đầu.
“Mê trai là chuyện bình thường nha cưng.”
“Aiiisss! Thiệt tình” nó ai oán nhìn thằng Lê rồi dập chân mà trút giận lên mặt đường.
_____________
Trên hành lang của khối A, hai chàng trai tuấn mỹ bước song song nhau.
“Cô bạn lúc nảy nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy.”
“Vậy hả?” Huy Khang mỉm cười ánh mắt hiện lên chút nhu tình.
“Nè! Không phải kiểu ăn tươi nuốt sống như mấy cô gái khác đâu!”
“Ý mày là sao?” Huy Khang dừng lại. Nheo mắt nhìn thằng bạn của mình.
” Theo con mắt nhìn người của Thiên Triệt Vũ tao thì…cô bạn lúc nảy không thích mày.” Triệt Vũ xoa cằm phân tích.
“Ý là ghét tao?” Huy Khang nheo mắt hỏi lại.
“Không hẳn là ghét, chỉ là ấn tượng không tốt mà thôi.” Triệt Vũ nhìn thẳng vào Huy Khang. “Sao mày để ý đến chuyện này quá vậy?”
“Lạ lắm sao?”
“Đương nhiên là lạ rồi.” Triệt Vũ khẽ cười đút hai tay vào túi quần. “Một người lạnh lùng như mày mà lại quan tâm đến mấy chuyện này sao?”
“Tao mà lạnh lùng sao?” Huy Khang cười khẩy rồi bước tiếp.
“Mày không lạnh lùng bên ngoài…” Triệt Vũ cũng sải bước theo Huy Khang. “Nhưng mày lạnh trong tim.”
Huy Khang khẽ cười. Anh hiểu con tim của mình nhất, nhưng anh luôn tin tưởng cảm xúc suất phát từ bộ não chứ không phải là từ con tim. Bộ não của anh nó đã điều khiển con tim anh nên làm gì và anh tin tưởng vào sự lựa chọn đó.
_____________
Giờ ra về nó lủi thủi vào thư viện để sắp xếp lại sánh. Do nó bị phạt vì tội làm việc riêng trong giờ học, các thầy cô đã tịch thu hết 3quyển truyện đam và 4 quyển truyện ma của nó. Thầy Ngân giao hình phạt này cho một mình nó với lời hứa sẽ trả lại toàn bộ 32 quyển truyện tranh và 20 quyển truyện chữ, còn nói thầy cô sao này sẽ không tịch thu truyện của nó nữa.
Nó cũng nghi ngờ lắm chứ, nhưng thầy đã đưa ra tờ giấy cam kết của các giáo viên rằng nó chịu phạt thì sẽ không ai tịch thu truyện của nó nữa.
Nghe cũng lạ đời lắm, nhưng cam kết lần này cũng đã quá ngon lành rồi còn gì. Thôi thì nó đành ngậm ngùi sắp xếp sách cho xong.
Nó đặc từng quyển từng quyển sách lên kệ, phân từng loại từng loại sách ra. Nó đang cắm cúi sắp xếp thì bỗng có một tiếng ầm phát ra từ phía sau lưng nó.
Nó hoảng hồn chạy đến xem thử thì thấy những quyển sách trên kệ đã nằm ngổn ngang dưới đất, bên cạnh những quyển sách là một cậu học sinh đang cuối người xuống nhặt chúng lên.
“Phong” nó ngây ngốc gọi người trước mặt. “Sao mày lại ở đây?”
“Tao đi tìm sách”
Nó cười sặc sụa bước lại gần Hoàng Phong buông lời chăm chọc.
“Tìm sách, mày mà nói mày bị cô Phương phạt thì tao còn tin. Đằng này….tìm sách…úi trời.”
“Ừ! Tạo bị phạt, vừa lòng chưa?”
Hoàng Phong quay lưng tiếp tục nhặt lên từng quyển sách. Cậu đâu biết rằng nó đang đau lòng mà nhìn cậu.
Nó đau lòng khi thấy cậu phạm lỗi, nó đau lòng khi thấy cậu chịu phạt. Nhưng chỉ có những lúc như vầy nó mới có thể ở gần bên cậu chịu phạt chung, nó mới có cơ hội nhìn thấy cậu cười chứ không phải là nhìn theo bóng lưng của cậu mỗi ngày.
“Nè! Tìm sách gì hả?”
Nó bước tới nhặt từng quyển sách lên. Hoàng Phong nhìn nó nhết môi cười.
Chap này quá ngắn vì ko có ai theo dõi truyện này nên mỗi chap mới ngắn vậy thôi hihi.
*Ta tự kỷ*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!