Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1200


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 14


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 14
Không đơn giản khi bạn phải sống ba con người khác nhau trong một hình hài. khi bạn chưa có kinh nghiệm làm việc đó.
Hắn đang nghĩ rất đơn giản. Rằng hắn là trung tâm của vũ trụ. Hắn nghĩ mình cao siêu. Khi mà cùng lúc tán được ba cô. Giờ đối với hắn. Cuộc sống màu hồng lắm.
Hắn như một ông hoàng. Tận hưởng cảm giác trên đỉnh cao chiến thắng.
Hắn nghỉ tết xong thì khăn gói xuống Thị trấn. Việc đầu tiên hắn làm là ghé nhà người yêu chào một câu. Hai chữ trách nhiệm dán lên đầu. Mệt mỏi lắm mà giờ nói chia tay. Thì hắn cũng chả yên ổn mà học ở cái đất này.
Hai đứa lâu không gặp, nhìn Trang xinh ra bao nhiêu. Đôi môi căng mọng. Nghỉ tết, béo lên một chút. Cho nên bộ ngực cũng nở ra.
Cái thứ đàn bà đã dính tí mùi giai vào là mất hết cả liêm sỉ. Trang chủ động xin cho hai đứa đi chơi. Tất nhiên để làm gì các bác cũng hiểu.
Sau hơn chục ngày hắn nhịn. Thì cảm giác làm tình thật sự rất thăng hoa. Trang không giống Trang trước kia. Làm đàn bà rồi. Thì học hành cũng chểnh mảng. Quan tâm đổ dồn vào việc làm sao để biến mình thành một người đàn bà chuyên nghiệp.
Hắn đưa Trang về , Trên đường đi hắn thủ thỉ với Trang.
-giờ chồng chuyển sang bên nhà thằng Lựa đấy vợ ạ.
-Sao lại chuyển sang đấy.
-ở bên này ồn ào. Toàn con gái. phức tạp quá.
Trang nghe đến thế cũng đồng tình.
-nhưng mà bên này đông con trai, vợ đừng đến nhá. Có gì mình đi chơi. về nhà chúng nó phiền lắm, bà chủ nhà cũng khó tính nữa.
-vợ biết rồi.
Trang gật đầu tin tưởng. thật ra hắn đâu có chuyển đi đâu. mà hắn vẫn ở đấy, chỉ là không muốn hai người đàn bà chạm mặt nhau thôi.
Hắn không về nhà ngay, mà hôm sau mới mò về. Đúng như dự đoán, bà chị đã lên đi làm. Sau mấy ngày nghỉ tết cũng chả có gì thay đổi cả. hắn vừa ngủ với Trang hôm qua nên cảm giác thèm gái cũng với đi vài phần. Thấy hắn về bà chị nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. chắc cũng nhớ hắn lắm rồi đây.
Quả không sai, tối đến người ta cầm sang cái ghế. Không biết kiếm ra ở đâu. Nhưng với một cái ghế. Mà hai đứa hắn bày trò gần như suốt đêm. lần đầu tiên hắn có cảm giác vừa lạ vừa thăng hoa đến như vậy. bà chị càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng gợi tình, càng dâm bao nhiêu thì hắn mê mẩn bấy nhiêu. Đàn ông mà. Đàn bà càng hư hỏng trên giường họ càng thích.
Hôm sau hắn mệt đến nỗi chẳng buồn đi học. hắn chẳng biết là còn có người lo lắng cho hắn.
Đến giờ tan học. Năm đến tìm hắn. thấy tiếng gõ cửa. hắn mệt mỏi ra mở cửa nhưng giật mình khi thấy Năm đứng đó.
Năm…
hắn cứng đơ cả người. rồi nhanh chóng bình tĩnh lại thì lôi Năm vào trong nhà khóa cửa tránh dể bọn kia nhìn thấy thì mệt hết cả người.
-Sao Năm biết tớ ở đây.
-Tớ hỏi bọn con trai trong lớp.
-Mừng ốm à?
-à… uh… Mừng mệt chút thôi.
-vậy ăn gì chưa Năm nấu cho.
Năm nhìn hắn lo lắng. hắn nghe tiếng lạch cạch bên kia thì suỵt.
-nói nhỏ thôi không bọn phòng bên nó nghe thấy. chúng nó lại ầm ầm lên thì đến tai Bố Mẹ Năm.
-uh.
-giờ Mừng không ăn gì đâu. Năm ngồi xuống kia nghỉ đi, lát về phòng.
Hắn thật ra lúc đầu thích Năm cũng chỉ vì người ta còn trong trắng. Nhưng giờ chiếm được rồi thì chả còn tí cảm xúc nào. Vì Năm chả có kinh nghiệm làm tình, vả lại ngực bé, mông chả có, mình mẩy chả gợi tình. Giờ hết hứng thú rồi.
Hắn quay đi thì Năm tiến lại ôm lấy hắn. Giọng như dỗi hờn.
-Năm nhớ Mừng nhiều lắm.
Hắn đứng đơ ra một lúc. Năm rúc đầu vào lưng hắn rồi ôm chặt. giọng nói vẻ quan tâm nhớ thương pha giận hờn. chết dở. người ta phải lòng hắn rồi.
Hắn gỡ tay ra rồi quay lại nắm tay Năm. giờ phải nói gì còn chưa rõ đây. nếu nói hắn không yêu không thích Năm ở đây thì cô ấy gào lên mất . thế thì hỏng hết cơm cháo còn gì.
-mình cũng nhớ Năm lắm. Nhưng mà giờ mệt, nên chưa đi học để gặp Năm được.
-vậy sao không nói gì với người ta.
-Thì định mai lên gặp đấy.
-vậy sao lúc nãy gặp cứ thờ ơ với người ta.
hắn bật cười. sao yêu vào con gái thay đổi thế.
-Đang mệt không thở được đây này.
-vậy Năm nấu cháo cho Mừng ăn nha.
-không cần đâu. ngồi xuống đây ôm được rồi.
hắn xuống nước đành nịnh Năm . vì không muốn cô ấy có phản ứng gì khi bên kia cả lũ đang nhí nháu. hắn cố gắng diễn sâu.
– người ta nhớ lắm mà. Đừng như thế.
– có biết người ta nhớ không.
Năm thút thít khóc. Hắn vỗ về. Tay ôm lấy tấm lưng nhỏ. Xoa dỗ dành.
-biết rồi mà. Mừng về rồi đây.
Năm ôm lấy hắn khóc tủi thân. Hắn không muốn bên cạnh nghe tiếng Năm khóc nên cúi xuống hôn lên môi Năm.
Người ta sau bao ngày nhớ mong cũng mạnh rạn vòng tay đáp lại. Nụ hôn vụng về lại khiến hắn thấy mình ham muốn dù đêm qua đã làm nhiều. Thằng em hắn lại tỉnh. Hắn đưa tay lên vạch áo bóp ngực. Rồi kéo tay người ta cầm vào súng. Năm không ngại. Mà tóm chặt thích thú.
Hai đứa bắt đầu thở mạnh. Và càng ngày càng hôn cuồng nhiệt hơn. Hắn chủ động cởi áo cho cả hai rồi nằm đè lên người ta. Cúi vùi đầu vào hai bình sữa. Năm thích lắm ý chứ. Nhưng đến khi hắn chuẩn bị tấn công, súng ống đã sẵn sàng. Thì bên ngoài có tiếng đập cửa.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN