Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 24
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 24
Hắn chính thức bước vào nghề như vậy đấy các bạn ạ. Công việc mà hắn đang làm. Người ta gọi lịch sự là Trai bao. Mà nghề Trai bao cụ thể nó như thế nào. Thì hắn sẽ kể cho các bạn biết. Mong rằng khi các bạn đọc được câu chuyện này. sẽ thấy được một góc khuất của xã hội. mà ở đó, Đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, có học hay không. Tất cả đều dựa trên Hai mục đích. Đó là tiền và niềm vui.
Người ta kiếm tiền để làm gì. Tất nhiên là để phục vụ nhu cầu của bản thân trước. Khi mà bạn có tiền. Bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều cách tiêu tiền, và biết dùng tiền để làm bản thân cảm thấy vui vẻ.
Kể từ hôm đó, nó chính thức bầu bạn với chị Lầu. Chị Lầu là người có tiền. So với chị Ly thì hơn hẳn. Nhưng tính cách cũng không phải dạng hiền lành. Và nhất là trong chuyện gối chăn, thì một người phụ nữ U40 như chị Lầu còn khiến hội con gái trẻ như Trang phải thua xa.
Hắn vẫn ở nhà với chị Ly bởi chị Lầu còn vướng gia đình. vả lại chị ấy muốn càng kín đáo càng tốt, cho nên thường thì hắn và chị ấy làm việc luôn tại đây, phòng của hắn.
Chị Ly thì đi tối ngày, còn hắn chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc ra ngoài mua bao thuốc rồi về nhà chờ điện thoại.
Ba hôm nay chị Lầu không đến, cũng chẳng có liên lạc gì với hắn cả. Hắn bỏ điện thoại ra quán ngồi uống cốc café , hút vài điếu thuốc suy nghĩ về cuộc đời. mà đúng hơn là suy nghĩ về những người đàn bà mà hắn đang quan hệ. Hắn nghĩ đến những chuyện trên giường đã làm và sẽ làm. chứ giờ… cái tuổi của hắn đâu đã nghĩ được tương lai sẽ ra sao, và hắn sẽ sống như thế nào với kiếp làm trai bao chứ?
Sau khi dùng xong cốc nước, Hắn đứng lên trả tiền. cô bé nhân viên đi ra thanh toán cũng chạc tuổi hắn. Xinh xắn ưa nhìn. Nụ cười tươi rói trên môi khiến hắn tự nhiên thấy vui vẻ lạ.
-của anh hết 20 nghìn ạ.
hắn rút tiền ra đưa cho cô bạn đó không quên hỏi.
-em năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
-em 18 ạ.
bằng tuổi hắn. vậy mà nhìn hắn già dặn hơn nhiều.
-học trường nào?
-em không đi học nữa anh ạ. bố mẹ không đủ tiền cho đi học.
Cô gái nói vậy khiến hắn buồn lòng nhìn.
-em có thích đi học không?
-em có chứ.
-vậy sao không vừa làm vừa học.
-tiền đi làm còn phải gửi về lo cho mấy đứa em đi học anh ạ.
Hắn nhìn cô bạn ấy mà thở dài. Tự nhiên thấy mình đáng trách sao lại có thể bỏ học ham chơi, Nhưng giờ hắn có tiền, có đủ tiền để lo cho bản thân, và nhiều thứ khác hơn hẳn bọn bạn cùng trang lứa. Do vật mà hắn không thấy áy náy gì đâu. cho đến giờ vẫn không thấy mình hối hận gì hết.
Vừa về tới nhà thì hắn thấy trong nhà có tiếng nói chuyện. Tiếng chị Ly đang cười một cách rất thoải mái. Có tiếng đàn ông đang nói. Hắn đi vào trong nhà. Nhìn mọi người một lượt, Hai người đàn ông và ba người phụ nữ. Thêm hắn nữa là đủ ba đôi rồi. Hắn tự nhiên lại thở dài bởi người đàn ông mà chị Ly đang ngồi cạnh, đang dựa dẫm vào đó, trông khá là phong độ. Thấy hắn mọi người ngẩng lên nhìn.
-Mừng… em về rồi đấy hả. đi đâu mà không mang điện thoại theo.
-em ra kia uống café.
-Nay lại uống café nữa.
-thì lúc nào rảnh em vẫn ra đó ngồi mà.
-uống café cũng được. Hay là lúc nào rảnh ra phòng tập của anh Hảo tập cho vui.
hắn nhìn người đàn ông có cơ bắp săn chắc đang ngồi cạnh chị Ly. mắt đã nóng lên nhưng giờ hắn làm sao sánh bằng họ được.
-Đúng đó, chú rảnh , ra phòng tập anh bảo chúng nó hướng dẫn cho. người chú đều thế này, lên cơ thì đẹp lắm đấy.
Hắn cười có lệ, vì trong lòng đang tức anh ta với chị Ly.
-thế thì sướng nhất chị Lầu rồi còn gì?
chị Lầu nhìn hắn cười. Ánh mắt liếc hắn như thích thú.
-Thật nhé. Có gì mai chị chở qua.
-chả thật nữa. không có ai anh miễn tiền phòng còn nhờ người dạy đâu nhé. chỉ có là bạn chị Lầu thôi.
-ôi dào, chú cứ lấy tiền đi, bao nhiêu chị cân.
chị Lầu cầm cái ly lên rót cho hắn.
-uống ngụm rượu đi cưng. Ăn gì chưa?
-em ăn rồi.
-ăn uống cũng đầy đủ vào nhé.
-đấy, chưa chi đã lo lắng rồi.
-mày không phải nhiều chuyện, quan tâm chuyện nhà mình đi.
-em thì ổn lắm rồi chị ạ.
-chúng em chỉ lo cho chị. mà giờ có Mừng chăm sóc chị rồi. chúng em mừng quá ý chứ.
-Mừng dễ thương lắm. Lại thật thà.
-em đã nói với chị rồi mà. giờ kiếm đâu được người như vậy.
chị Lầu cười nhìn hắn. Sau khi mọi người ăn xong, thì dắt nhau về phòng. Các bạn cũng không lạ lẫm gì cái kiểu tụ tập nhưng rồi hắn mới nhận ra. Đằng sau câu chuyện sex đơn thuần còn những câu chuyện đáng sợ hơn.
Phòng hắn ở tầng ba. Có hường nhìn ra sông khá đẹp và thoáng mát. Phòng chị Ly ở tầng hai. Bình thường là mỗi người một phòng, Nhưng nay hắn đi cùng chị Lầu lên phòng. Thấy chị Lầu đứng cửa nhìn hắn, đôi mắt như có ý muốn nói điều gì. Hắn nhận ra nên cúi xuống hỏi nhẹ.
-có chuyện gì đấy?
-chúng nó rủ….
chị ấy ngại ngùng như con gái mới về nhà chồng, cái má đỏ hồng lên trông lại đáng yêu.
-rủ gì cơ.
hắn hỏi trống không.
-rủ chơi chung.
-chơi chung cái gì?
-thì… mấy đôi chơi chúng với nhau ý.
hắn hiểu ý thì cau mày. Còn cả trò đấy nữa sao. Hắn bực lên. Mày cau lại.
-thích chơi chung hàng à?
Chị Lầu ngại, rồi lắc đầu.
-kệ người ta đi, chuyện mình mình làm. chứ lúc đang hứng mà cứ có người nhìn thì ai mà sướng được.
Hắn tiến lại, cúi xuống nhìn chị ấy, ghé tai thì thầm.
-trốn mấy hôm nay rồi nhé.
Chị Lầu cười thẹn. Kiểu dưới cơ hắn nên hùng hồn trước mặt mọi người thôi. Hắn cúi xuống bế bổng chị ấy đi vào nhà tắm. mùi nước hoa đắt tiền thơm ngọt ngào vào tận từng tế bào hắn. Hắn cởi áo vội vàng. Cúi xuống hôn lên môi lên cổ. bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy rồi. Người đàn bà hồi xuân như chị ấy làm hắn còn thức tỉnh cả một chút thú tính.
Hắn điên cuồng hôn lấy hôn để. Đẩy chị ấy ngồi lên bồn cúi xuống kích thích phần nhạy cảm nhất. khỏi phải nói, chị ấy run rẩy, rên rỉ khoái lạc đến như thế nào. ngón tay hắn đưa vào trong, không chịu được nữa. chị ấy ngồi dậy tóm tóc hắn, ánh mắt dại đi, lờ đờ. Miệng vô thức phát ra âm thanh.
-em xin anh, em xin anh.
Hắn tủm tỉm.
-có muốn chơi chung nữa không?
-em không.
-muốn chia cho người khác chơi hàng của mình đúng không?
-em không, anh chỉ là của… mình em thôi.
hắn day mạnh hơn, đôi chân chị ấy cứng đơ lại. cơ thể đang căng lên khổ sở. tiếng thở gấp gáp. miệng hét lên van xin vì sung sướng. tiếng nói có thể người phòng bên cũng nghe rất rõ ý. Hắn cuối cùng cũng buông tha nhưng hắn không dừng lại mà mang vào trong phòng. bắt chị ấy cúi xuống và đưa vào. Cơ thể đưa đẩy , kéo tay chị ấy lại, phía sau, rồi tóm tóc. hắn càng kích thích càng tấn công mạnh. Tiếng da thịt của hai đứa. Tiếng rên không ngần ngại của người đàn bà này.
-thích không?
-thích.
Hắn kéo chị ấy đứng về phía song sắt cửa. bắt nắm lấy nó. rồi không ngừng tấn công từ phía sau.
Chị Lầu đang cố gắng giữ mình đứng vững để phục vụ hắn. Hắn tóm tóc, đưa bàn tay vào cổ kéo mắt chị ấy ra thô bạo rồi cúi xuống hôn lên môi rồi thì thầm.
-em tuyệt lắm. anh cũng không muốn ai động đến em, ngoài anh ra. em là của anh. chỉ được làm với mình anh thôi đấy. nhớ chưa?
-em nhớ.
hắn cười. thô bạo quay chị ấy lại. làm mạnh để giải quyết xong phần một của vấn đề.
Chị Lầu có lẽ đã mệt. Nằm đơ trên giường. Quay sang nhìn hắn nhỏ nhẹ.
-xuống lấy cho em cái túi dưới nhà đi cưng.
-sao nãy không cầm lên.
-thì quên.
-lúc nào cũng quên.
-thấy mình là người ta quên hết.
Hắn tủm tỉm nhéo má chị ấy, rồi đứng dậy mặc cái quần đùi đi xuống. Nhưng khi đi xuống tấng hai thì nghe thấy tiếng…tiếng này thì quen thuộc với hắn rồi. đây là âm thanh của chị Ly. Cánh cửa phòng không đóng nên âm thanh rất rõ. Mà đâu phải chỉ của một người. Hắn tò mò tiến lại. ngó đôi mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng này chỉ có trong phim mà giờ hắn đang được xem giữa đời thật.
họ chơi chung với nhau, bốn con người. cho dù hắn đã từng nhìn qua hình tivi, nhưng giờ hình ảnh này vẫn làm hắn sốc nhiều lắm.
hắn không nghĩ chị Ly, hay những ngời đàn ông trông đàng hoàng phong độ kia lại nghĩ ra những trò bẩn thỉu như vậy. may mà lúc nãy chị Lầu rủ hắn không chơi. Hắn rùng mình nhẹ nhàng rút lùi. Trong cổ họng vương cái cảm giác buồn nôn vì cái trò some tật thể hoang dã của họ.
Hắn không thể nào làm như vậy được. nhưng liệu cuộc đời hắn có thoát được cái vòng luẩn quẩn như thế này không? Hay số phận hắn, lại phải dựa vào những con người này. Hắn đi xuống nhà. với cái túi và mang lên cho chị Lầu. lặng lẽ đặt xuống giường rồi ngồi đó suy nghĩ.
chị Lầu thấy hắn như vậy thì vùng dậy ôm lấy.
-mệt à?
-không.
-sao thế?
-có sao đâu.
-mặt mũi như mất sổ gạo kìa.
-à.
hắn à một tiếng rồi quay sang chị Lầu hỏi.
-có bao giờ. Chơi tập thể với hội không?
chị Lầu tự nhiên dừng lại nhìn hắn. ánh mắt có phần bối rối.
-có không?
chị Lầu cuối cùng cũng gật, Hắn càu mày. Nhưng chưa phản ứng gì?
-cảm giác thế nào?
-Thì mỗi người một cách quan hệ. mà như thế sẽ lâu hơn.
-không thấy ngại khi trông như … ấy trước mặt nhau à.
-lúc đầu cũng ngại, nhưng lúc phê cần rồi. chả biết gì đâu. có đâm đâu thì đâm thôi. sướng là được.
-muốn sướng nữa cơ à?
-thì thi thoảng đổi gió, cũng vui mà.
hắn cười nhạt, mấy bà lắm tiền kiêm thêm lắm trò, cố nghĩ ra trò để mà tiêu khiển. , Thấy hắn bực chị ấy cười cười. Ngồi sát lại, tay xoa ngực hắn rồi rút trong túi ra tập tiền dày đưa vào quần cho hắn.
-cầm lấy mà dùng. chuyện đó cũng có cái vui. Không tin hôm nào mình thử là sẽ biết.
Hắn quay lại lườm.
-nhưng Mừng chỉ muốn là của một mình đấy thôi.
chị Lầu nghe hắn nói thế thì xúc động. sung sướng đến mức vồ lấy hắn, vật ra hôn hít khắp ngời hắn. Rồi không ngần ngại ngậm lấy súng hắn khiến hắn sướng mê cả người.
Hắn nhường phần làm chủ cho chị Lầu, và biết rằng, cuộc chơi của những kẻ lắm tiền bệnh hoạn sẽ không bao giờ kết thúc với họ. mà chỉ kết thúc khi những thằng như hắn không còn khiến họ mặn mà nữa. vậy hắn phải nghĩ cách để ở đây, kiếm thêm những tập tiền kia, càng nhiều càng tốt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!