Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 43
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 43
Hắn không hiểu sao Như Ý lại khiến hắn càng ngày càng trở nên mê muội.
Hắn nghiện nàng như thuốc phiện và sẵn sàng cung phụng từ tiền bạc đến sức khỏe của mình.
Hắn làm việc như điên, kiếm tiền để mua hàng hiệu, dẫn Ý đi chơi những cuộc chơi tốn kém.
Ngay cả việc sẵn sàng quan hệ với đàn ông… Nỗi ám ảnh của hắn… Vậy mà vì Ý… Hắn vẫn bất chấp hết.
Nhưng lòng tham con người ta là vô hạn. Nhất là những cô gái xinh đẹp Như Ý.
Hắn trở về chỗ Ý sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cánh cửa phòng không khóa. Cho nên khi cánh cửa mở ra. Âm thanh quen thuộc đập luôn vào tai hắn. Tiếng thở của đàn ông, tiếng rên rỉ của Ý. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp nhà.
Hắn điên lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thằng con trai xăm hình kín lưng và cô ta đang quấn lấy nhau không một mảnh vải. Đm… Chúng mày đang làm gì thế hả.
Nghe tiếng hắn lúc này. Hai đứa mới dừng lại.
Anh… Sao anh… Về…
Tôi không về thì cô đang làm gì với nó.
Cô là… Cô
Hắn tức. Xông vào tóm Ý nhưng tên kia đẩy ra. Hắn trần như nhộng. Súng ống vẫn còn thẳng. Nhưng nhanh tay giữ tay hắn. Mắt trợn lên.
Mày làm trò gì thế hả.
Buông ra. Mày đang ngủ với người yêu tao.
Tên kia quay sang nhìn Ý.
Tôi không phải người yêu của anh. Tôi chả phải người yêu của ai cả.
Cô… Đm… Thế thời gian qua. Tiền cô cầm đi mua sắm là của ai, tôi làm việc cật lực vì ai.
Anh làm gì. Anh cũng chỉ là thằng trai bao. Thằng đ. Chứ kiếm tiền đàng hoàng à. Anh thử nghĩ xem ảnh cho tôi được bao nhiêu mà kể nể.
Hắn cay lên, tính xông vào túm tóc nó vả cho vài cái nhưng tên xăm trổ kia một lần nữa đẩy hắn.
Đm… Mày làm gì thế hả.
Đéo chuyện của mày.
Đm… Đéo phải chuyện của tao thì tao cũng mất tiền vui vẻ. Chúng mày muốn làm trò để tạo chơi xong đã.
Hắn ta nói câu thô lỗ khiến Ý cũng cau mày.
Hóa ra mày thiếu tiền đến độ này rồi à.
Tao và mày cũng khác gì nhau đâu. Mày ngu thì mày phải chịu.
Cái Ý chẳng xấu hổ. Mà tên kia cũng chẳng ngại ngùng. Hắn như bất lực. Đánh nhau giờ làm gì đâu khi nếu so với tên kia, hắn không đấu lại được. Vả lại… Nhỡ hắn là dân anh chị. Thì hắn cũng mất đất làm ăn.
Hắn buông xuôi. Mặc kệ hai kể kia quay trở lại với công việc của chúng nó. Tên xăm trổ kia có vẻ rất khỏe. Hắn thấy mấy viên thuốc để trong cái túi vứt dưới đất.
Khẽ nhếch môi cười cay đắng. Đi xung quanh tìm đồ của mình. Tiếng cái Ý rên rỉ rồi hét lên van xin vì đau đớn. Có lẽ sự xuất hiện của hắn khiến tên kia cảm thấy bị xúc phạm. trở nên thô bạo hơn lúc hắn mới vào. Hắn thu xong đồ đạc vào cái túi. Rồi bình thản đi sang phòng hai đứa. Hắn lạ gì cái cảnh này. Cho nên buông câu đầy khiêu khích.
Em ý thích chơi bạo lực cơ. Ông anh làm thế là đéo được rồi. Nhìn thế kia mà yếu thế.
Tên kia mắt đỏ ngầu lên. Còn cô ta vùng dậy chửi.
Đmm. Cút…
Sau câu nói là cái tóm tóc dìm đầu nó xuống của tên kia. Bạo lực thì có bạo lực. Tên đó đang phê thuốc. Hắn nhếch môi cười.
Quay đi ra ngoài nằm nghỉ vì quá mệt. Giờ hắn muốn chứng kiến những kể khiến hắn đau khổ phải đau khổ không kém gì hắn. Giờ hắn đã khác. Đau đớn thất vọng khiến hắn trở nên vô cảm.
Hắn nằm nhắm mắt. Tiếng cái Lý kêu lên van xin rồi lại kêu lên trong vô vọng.
Em xin anh.
Mày thích tao chơi hơn nó không.
Em xin anh. Em đau lắm rồi.
Hắn nghe vậy mà cũng thiếp đi được. Mãi sau, khi tên kia đã thỏa cơn thú tính. Mới lật đật ra kiếm quần áo để mặc. Hắn thấy động thì giật mình mở mắt. Tên kia đã mặc đồ xong. Nhìn kín đáo không đến nỗi kinh như lúc cởi ra. Hắn cười nhẹ. Đưa một câu thản nhiên.
Anh trai sau này muốn có hàng dùng cứ gọi em.
Tên kia quay lại nhìn hắn khẽ cười.
Chú có à.
Có. Hơn trong kia ý chứ.
Cho anh số đi.
Hắn đưa số điện thoại. Tên kia lưu xong thì lấy tay quệt lên má hắn một cái.
Chú cũng ngon lắm đấy nhá.
Hắn cười không trả lời. Tên kia đi ra cửa thì hắn đứng lên đi vào trong phòng. Ý đang nằm trên giường. Trên người chả che đkậy gì cả. Đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi và đau đớn. Người cô ta thu lại. Hắn tiến tới gần. Khẽ nhếch môi khinh bỉ.
Mày tưởng mày ngon lắm sao.
Tránh… Xa… Ra…
Cô ta thều thào. Hắn leo lên giường một chân. Tay túm tóc cô ta, tay bóp cổ.
Giờ mày muốn chạy thì chạy đi.
Buông ra, tha cho tôi.
Tha cho mày à. Mày đối xử với tao như thế, mày nghĩ tao tha cho mày được à. Cái gì mày lấy của tao. Mày phải trả gấp đôi.
Tha cho tôi.
Mày nói câu đấy, muộn rồi.
Hắn leo hẳn lên giường. Chạm vào cơ thể thâm tím của cô ta. Thân thể trắng nõn giờ lộ đầy vết răng trở nên đỏ chót. Vài vết máu lấm tấm trên ga giường. Cô ta đau đớn không đi nổi giờ hắn sẽ cho cô ta thấy. Hậu quả của bệnh thèm đàn ông. Mà sau ngày hôm nay có lẽ nghĩ đến thôi cô ta cũng sợ hết hồn.
Hắn đút vào miệng viên thuốc lúc nãy. Rồi cười. Có vẻ cô ta nhận thấy mình sắp tơi tả lần nữa nên Mắt trợn lên.
Anh làm gì thế hả. Tránh xa tôi ra.
Tao sẽ cho mày thấy. Tao cũng không phải dễ coi thường đâu.
Hắn ghì cô ta xuống. Một tay bóp cổ. Cúi xuống xuống cắn mạnh khiến cổ cô ta chảy máu mà cô ta không kêu được. Tên kia thô bạo thế nào. Hắn cũng thô bạo không kém. Cô ta vật vã vì đau đớn. Chân cố khép lại né tránh.
Tôi xin anh.
Mày muốn thế còn gì.
Hắn trút cơn thịnh nộ lên cơ thể cô ta đến mức cô ta lịm đi. Hắn đứng dậy. Cầm cốc nước tạt vào mặt rồi ngồi bên cạnh.
Tha… Tha cho tôi.
Mày muốn thế thì mày sẽ được thế.
Không.. Tôi không muốn.
Hắn nhếch môi. Đứng dậy mở tủ. Lấy mấy bộ trang sức mà cô ta mua bằng tiền của hắn. Và nắm tiền tên kia để lại rồi quay đi. Để mặc cô ta nằm đó trong đau đớn.
Hắn quay về nhà anh Hùng. Để ngủ một giấc nữa để chiều đi làm tiếp. Cay thì cũng cây. Nhưng bị xỏ mũi nó cũng quen rồi. Giờ hắn không nghĩ gì nữa cả. Ăn bát phở với vài quả trứng rồi ngủ. Kể từ giờ… Đàn bà chỉ là thứ mua vui. Niềm tin của hắn với đàn bà coi như chấm hết.
Hắn vẫn sống như vậy mấy hôm nữa. Nhưng tối nay, khi đang ngồi săn máy bay thì điện thoại có cuộc gọi.
Alô chú em.
Dạ… Anh là ai đấy ạ.
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng.
Anh hôm trước gặp em chỗ cái Ý.
À… Em Chào anh. Lâu không gặp anh. Em giúp anh được gì ạ.
Chú kiếm cho anh mấy em. Nay Anh có khách.
Bên anh cần mấy em.
Bốn em đi.
Anh ở chỗ nào. Để em bảo chúng nó tới ạ.
Anh ở quán…
Anh ta đọc địa chỉ. Hắn theo cách làm của Anh Hùng mà ra giá.
Chỗ em toàn hàng đẹp. Theo giờ thì triệu mà qua đêm ba triệu ạ.
Mang hàng qua đây.
OK anh thanh toán cho xe giúp em.
Hắn chốt xong đơn đầu tiên thì đi ra chỗ đứa con gái hay ngồi cùng hắn gạ.
Anh có mối cần bốn em. Qua đêm hai triệu. Em chơi không?
Em gọi thêm ba đứa. Anh thêm em triệu nữa.
OK.
Phục vụ tốt. Khách hào phóng lắm.
Nó gật đầu đi ra kêu thêm hàng rồi hắn tiễn chúng nó đi về địa chỉ mà hắn cho. Một lúc sau, tên chở gà cầm tiền về cho hắn. Giao dịch đầu tiên suôn sẻ hắn cũng kiếm được một khoản. Bảo sao Hùng lúc nào cũng sang chảnh như thế. Cũng là ăn trên sức lao động của người khác. Nhưng mà không có anh ta. Thì có hắn, có nghĩa là cái việc buôn bán trên thân thể của của người khác là không xấu. Chỉ là hắn tạo điều kiện cho chúng nó kiếm tiền. Và cũng là giúp nhiều người mua vui mà thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!