Nhật Ký Gái Ngành - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1998


Nhật Ký Gái Ngành


Phần 11


Chương 11

Tôi vừa đi vào trong, thì con Nga, Thu cùng mấy đứa bu lại:

– Sao rồi, sao rồi?

– Mày có hỏi không?

Tôi nghe vậy uể oải đi lại phía ghế ngồi xuống rồi nói:

– Hỏi rồi.

– Thế hắn trả lời như nào?

Tôi nhớ lại khi ấy, câu trả lời của anh thật sự khiến tôi thất vọng, mặc dù tôi biết bản thân mình đang mơ mộng quá cao:

– Bỏ!

– Cái gì? Hắn bảo bỏ á? Thế mày hỏi như nào?

– Thì như mày xui tao đấy. Anh ấy nói: 1 là bỏ, 2 là đợi cho sinh xong thì đưa 1 khoản tiền rồi để đứa bé lại. Thế cũng đâu khác gì bảo mẹ bỏ con đâu.

– Mẹ nó, không lẽ hắn lại máu lạnh thế sao?

Lời vừa dứt, chị Mai đi ra nói:

– Đã thấy lời tao nói chưa? Đàn ông chúng nó không như phụ nữ mình đâu. Hôm nay con Nhi không phải đi làm, nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai, theo tao đi phá.

Nói rồi, chị cũng quay người rời đi, con Nga với Thu cùng mấy đứa lên tiếng an ủi tôi:

– Nếu hắn không nhận thì theo cách chị Mai là tốt cho mày đấy. Chứ bây giờ mình mày chửa đẻ, rồi tự nuôi con, còn nuôi mẹ già ở quê, vất vả lắm.

– Thôi, không phải buồn về cái loại đàn ông ấy làm gì. Mày bỏ đi biết đâu sau lại gặp được 1 thằng tốt hơn thì sao? Giờ còn trẻ, đời còn dài, cứ lo cày cuốc kiếm tiền đi, về sau tính sau.

– Nhưng mà sau lần này thì rút kinh nghiệm, nhớ phòng tránh cẩn thận vào.

Bọn nó không ngừng rỉ vào tai tôi, còn tôi lại chẳng lọt nổi 1 từ nào. Thật sự thì tôi không nỡ bỏ đi đứa bé, nhưng nghĩ cái Nga nói cũng không sai. Tôi còn mẹ già bệnh tật ở quê, còn em ăn học. Mỗi lần hoá trị cho mẹ tôi lại là 1 khoản tiền lớn, nếu tôi còn sinh em bé nữa, khi đấy không làm gì thì sợ đến nuôi con cũng không đủ.

Tôi chán nản đi về phòng của mình mà nằm nghỉ, thật sự chẳng muốn suy nghĩ thêm 1 cái điều gì nữa vì đầu óc tôi quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, chị Mai đã sang gọi tôi dậy, thật lòng có chút không muốn đi nên tôi cứ chần chừ, chị thấy vậy lại lên tiếng:

– Mày sao thế Nhi? Còn đắn đo cái gì nữa. Cái này càng giải quyết càng sớm thì càng tốt. Đừng để nó to lên thì còn phức tạp nữa.

– Chị…..

– Chị cái gì mà chị?! Hay thật sự mày muốn đợi cho đến khi cậu ta nói thẳng với mặt mày và ép mayd “bỏ nó đi” thì mày mới chịu tỉnh. Rồi đến khi đấy, chuyện đồn ra ngoài, làm gái mà cố tình chửa với khách, thì liệu còn ai gọi chúng mày không? Khi đấy, cả mấy đứa kia cũng bị liên luỵ, mày có hiểu không Nhi?

Tôi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi thay quần áo rồi theo chị đến 1 phòng khám tư nhân cũng khá uy tín và đông người

Chúng tôi đi vào, 1 cô gái mặc áo blue trắng đi ra:

– Xin hỏi, 2 chị muốn khám gì?

Chị Mai nghe vậy mới lên tiếng:

– À chị muốn siêu âm thai cho em gái chị.

Cô ta nhìn sang tôi rồi hỏi:

– Chị này ạ?

– Ừ!

– Mời 2 chị vào quầy để làm phiếu.

Chúng tôi đi lại phía quầy thanh toán, trả tiền rồi nhận phiếu đi vào khám.

Xong xuôi, tôi cầm bản kết quả đi lại phía bàn tư vấn, ở đấy có 1 vị bác sĩ ngồi trực, tôi đưa cho bà ấy.

Vị bác sĩ nhận lấy nó rồi nhìn, sau đó lên tiếng:

– Lưu An Nhi, 21 tuổi phải không?

– Dạ!

– Ừ, thai nhi được 7 tuần 1 ngày rồi! Mọi thứ đều bình thường, chịu khó ăn uống đầy đủ vào nhé.

Vừa nghe vậy, chị Mai ngồi cạnh đã lên tiếng:

– Bác sĩ, con bé nó vì lỡ với bạn trai, bây giờ thằng kia nó bỏ đi rồi, em muốn làm kế hoạch cho con bé.

Bà nghe vậy nhìn chằm chằm vào tôi 1 lúc rồi nói:

– kế hoạch thì phải đến sớm lên chứ, để thai càng to thì càng khó. Nếu mà dưới 7 tuần thì có thể dùng thuốc để đẩy thai ra, nhưng mà như thế này rồi an toàn thì vẫn là hút đi.

Lời vừa dứt thì 1 giọng nói của phụ nữ vang lên:

– Nhi!

Tôi theo phản xạ quay người lại, nhìn thấy chị Huyền ở ngay đấy vội đứng dậy:

– Chị Huyền!

– Ưh, đến khám thai sao? Được bao nhiêu tuần rồi?

Tôi còn chưa trả lời thì vị bác sĩ kia lại lên tiếng:

– Nếu đồng ý hút thai thì ra quầy đăng ký, nộp tiền rồi vào đây.

Vừa nghe vậy, sắc mặt chị Huyền liền thay đổi:

– Nhi, em định phá thai sao?

Tôi nhìn chị lúng túng nói:

– Em…em….!

– Kiệt biết chuyện này không?

2 tay tôi bấu chặt vào nhau, ấp úng 1 lúc rồi trả lời:

– Anh ấy không biết chuyện em có thai.

Chị Huyền nghe vậy gắt nhẹ:

– Em bảo với chị là em sẽ nói với anh ấy mà?

Lúc này, Chị Mai cũng đứng lên nhìn tôi hỏi:

– Ai thế?

– Bạn anh Kiệt!

Huyền bất chợt lấy điện thoại ra, có vẻ giận mà nói:

– Không được, chị phải nói với anh Kiệt!

Tôi nghe vậy vội vàng giữ lấy tay chị:

– Chị Huyền, đừng!

Chị Mai thấy vậy mới lên tiếng:

– Có gọi nói cậu ta thì kết cục vẫn chỉ là vậy thôi.

Chị Huyền quay sang nhìn Mai mà nói:

– Chưa nói mà sao chị biết hay vậy?

Lúc này, chị Mai quay sang tôi hỏi:

– Nhi, không lẽ chị ấy không biết em làm gì sao?

Tôi nghe vậy trở nên lúng túng nhìn chị Huyền, rồi nói:

– Chị, thực ra em không phải là bạn gái của Kiệt, bọn em cũng không yêu nhau.

Chị Huyền lúc này chợt sững người, nhìn tôi 1 hồi rồi hỏi:

– Nhưng chị muốn biết, cái thai trong bụng có phải là của anh ấy không?

Tôi chỉ biết khẽ gật đầu 1 cái, chị lại nói tiếp:

– Vậy là được, chị không cần biết 2 người là quan hệ gì, nếu cái thai đó là của Kiệt, vậy anh ấy được quyền biết. Ngay bây giờ, em gọi điện cho anh ấy, nói chuyện này đi.

Chị Mai nghe vậy liền cản lại:

– Không được! Nhi, em muốn làm chuyện rắc rồi lên nữa sao. Kệ cô ta, đi ra ngoài đăng ký.

Chị Huyền cũng đáp trả lại:

– Nhi, em phải nghe chị. Nếu Kiệt biết có sự tồn tại của đứa bé, anh ấy sẽ không để em làm chuyện này.

Tôi nghe vậy mà khẽ cười nhạt 1 cái:

– Anh ấy sẽ bảo em bỏ thôi!

– Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy?

Tôi nhìn chị mà cười khổ:

– Bởi vì em….làm gái!

Chị Huyền vừa nghe vậy gương mặt hiện rõ 1 sự kinh ngạc, phải rất lâu sau chị mới quay trở lại được dáng vẻ ban nãy mà nói:

– Kể cả em làm bất cứ cái gì thì chị không quan tâm, chị nói chuyện với em bằng tư cách giữa 2 người phụ nữ sắp làm mẹ. Chị không cho em được tự ý như vậy. Giờ chị sẽ gọi cho Kiệt để em nói chuyện.

Nói rồi chị cầm điện thoại mấy số, sau đấy đưa cho tôi. Tôi đắn đo nhìn chị, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại, sau đó cũng đành phải cầm lấy nó mà đưa lên tai.

Lúc này, đầu bên kia vang lên những tiếng tút tút kéo dài, tôi bỏ nó xuống rồi trả lại cho chị:

– Không liên lạc được.

Chị Huyền thấy vậy cầm lấy nó, cũng liên tục gọi lại vài làn nữa nhưng không được lại quay sang tôi nói:

– Em nhắn tin đi. Có thể điện thoại anh ấy hết pin, khi nào anh ấy mở máy thì sẽ đọc được.

Tôi cầm lại chiếc điện thoại, rồi cũng làm theo lời chị Huyền, nói rõ mọi chuyện với anh rồi trả lại máy cho chị.

– Nhi, nghe chị nói, bây giờ điện thoại của Kiệt không liên lạc được, em cũng nhất quyết không được làm bậy. Mà kể cả Kiệt không nhận nó đi nữa thì đứa bé vẫn là con em, nó đang tồn tại trong cơ thể em, sống bằng máu của em, chẳng lẽ em không cảm thấy thương nó sao. Đời người phụ nữ, được làm mẹ là vô cùng hạnh phúc, nhiều người cầu còn không được, em lại bỏ nó đi là sao? Nghe chị, dù xảy ra bất cứ điều gì, cũng phải giữ lấy ocn mình, nếu khó khăn chị sẽ lo cho mẹ con em, đừng sợ. Còn chị tin chắc, nếu anh Kiệt biết chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ ruồng bỏ mẹ con cho dù em làm nghề gì đi nữa.

Sau cái lời động viên của chị Huyền, tôi dường như đã tìm thấy được lối đi cho mình. Trước đó, tôi đã phải phân vân rất nhiều giữa việc bỏ và giữ, giờ thì tôi đã quyết định rồi. Bởi vì lần đầu của tôi là anh, bởi vì tôi đối với anh đã len lói 1 thứ tình cảm, và bởi vì đứa bé trong bụng là của tôi và anh, vậy nên tôi quyết định giữ nó.

Tôi quay sang nói với chị Mai:

– Chị, em không bỏ nữa. Khổ em chịu được!

Chị Mai nghe vậy lại nhìn tôi vội vàng nói:

– Nhi, mày ngu lắm.

– Em ngu cũng được, chỉ cần con em có thể đến với cuộc sống này cái gì em cũng chấp nhận.

Chị Mai nghe vậy cũng chẳng ép buộc tôi nữa, chúng tôi lại quay trở về khu trọ, vừa thấy tôi, mấy đứa đã xúm lại:

– Sao rồi?

– Ổn không?

Tôi còn chưa kịp nói gì, chị Mai đã lên tiếng:

– Con Nhi từ giờ không phải đi làm nữa. Mấy cái chuyện cơm nước, giặt giũ để nó ở nhà nó làm. Tháng chúng mày đi làm mỗi đứa trích ra 1 ít trả lương cho nó, cho nó có cái sinh đẻ nuôi con.

Nói rồi chị cũng đi về phòng, tôi khẽ mỉm cười mà nhìn theo.

Con Nga lúc này vỗ vai tôi:

– Quyết định rồi hả?

Tôi khẽ gật đầu 1 cái, con Thu liền chen vào:

– Thế khi nào mày sinh, tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con mày.

Tôi nhìn mấy đứa chúng nó mà ứa nước mắt, chúng tôi làm gái thật đấy, mọi người cứ bảo nghề chúng tôi làm thoái hoá cả 1 xã hội, nhưng tôi thấy nó chẳng đến mức như vậy. Chị em chúng tôi vẫn luôn đỡ đần và đùm bọc nhau, như vậy không đáng quý sao.

Tôi bắt đầu ôm hi vọng về sự hình thành của đứa trẻ, nhưng rồi song song đó cũng dần tuyệt vọng vì ngày qua ngày Kiệt vẫn không xuất hiện hay liên lạc với tôi.

Bên phía chị Huyền cũng cố liên lạc nhưng không được. Tôi có đến nhà riêng của anh, cô giúp việc cũng chỉ bảo ngày hôm đáy anh về rồi đem theo 1 vali rời đi, từ đó đến giờ cũng chưa thấy trở lại.

Anh đã biến mất chẳng để lại 1 dấu vết, giống như cơn gió mùa đông lùa qua cơ thể tôi, để khi nó rời đi chỉ còn lại 1 tấm thân khẽ run rẩy đến cô quạnh.

Khi thai được hơn 3 tháng, tôi siêu âm biết được là 1 bé trai kháu khỉnh, về nói với mấy đứa, bọn nó đã nhao nhao lên đòi đặt tên thay tôi.

Buổ chiều hôm ấy tôi đi chợ mua đồ về nấu, thì bất chợt 1 giọng nói vang lên:

– Này cô!

Tôi theo phản xạ quay người lại, liền nhận ra ngay gương mặt này:

– Là anh?

– Đúng là cô rồi, tôi cứ sợ nhận nhầm người. Chúng ta có duyên 3 lần rồi đấy, cái áo trươdc mượn cô còn chưa trả tôi.

Tôi nghe vậy nhìn anh ta cười gượng:

– Tôi cũng muốn trả nhưng không biết liên lạc bằng cách nào.

– Lần trước tôi nói, nếu gặp lại cô phải cho tôi biết tên.

Tôi nhìn anh khẽ cười 1 cái:

– Nhi! An Nhi!

– Tôi tên là Lâm. Cô đang đi chợ sao?

– Tôi…

Vừa nói đến đấy bỗng chốc ngực tôi kéo đến kéo đến 1 cơn đau dữ dội, tôi khẽ nhăn mặt mà khọm người xuống.

Lâm thấy vậy liền vội đỡ lấy tôi:

– Cô không sao chứ?

Lúc này hô hấp đã trở nên khó khăn, tôi gắng gượng nói:

– Không sao, dạo này tôi hay bị như vậy, chỉ 1 lúc là hết.

– Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?

– Không…..

Tôi chưa kịp nói hết thì đầu óc trở nên quay cuồng, mọi thứ trước mặt mờ dần đi, cả người dần đổ về phía Lâm, sau đất tối đen mà mất hẳn đi ý thức.

Tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, con Nga, con Thu và cả chị Mai cũng đã ở đây.

Vừa thấy tôi tỉnh, chúng nó đã đi lại, sắc mặt có chút khó coi mà nói:

– Tỉnh rồi, ăn gì không? Tao đi mua cho.

Tôi nghe vậy nhìn chúng nó hỏi:

– Mặt chúng mày ỉu xìu thế? Mà sao mọi người biết mà vào đây?

– Tao thấy mày đi chợ lâu quá nên gọi điện thì người khác nghe máy, nói mày bị ngất đang ở trong viện.

– Anh Lâm phải không? Anh ấy đâu rồi.

– Chúng tao đến cậu ta cũng có chuyện gấp nên đi rồi.

Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi nói:

– Vậy xin tao xuất viện chưa?

Con Thu lúc này giọng nói trùng xuống:

– Bệnh của mày chưa xuất viện được.

– Sao thế? Tao bị bệnh gì?

Con Nga nghe vậy chen vào:

– Tao nghe cũng không hiểu, để tao gọi bác sĩ.

Nói rồi, nó cũng đi ra ngoài. 1 lúc sau trở lại đi cùng với 1 vị bác sĩ mà tiến thẳng lại chỗ giường tôi.

Vị bác sĩ ấy nhìn tôi bằng 1 đôi mắt có phần thương cảm, rồi ông nhìn xuống tập tài liệu trên tay mà nói:

– Sau quá trình kiểm tra, chúng tôi chẩn đoán cô bị bóc tách động mạch chủ ngực type A, phình gốc động mạch chủ.

Tôi không phải là người chuyên môn, nghe vậy cũng chỉ có 1 chút lo lắng mà nói:

– Vậy cháu phải cần điều trị như thế nào?

– Phải phẫu thuật thay gốc động mạnh chủ nhưng….

Ông dừng lại 1 lúc rồi nhìn tôi chậm rãi nói:

– Buộc phải bỏ cái thai.

Câu nói như 1 chiếc búa giáng xuống đầu tôi, cả người cứng đờ mà lắp bắp nói:

– Không…không…còn cách nào khác sao bác sĩ?

Ông có 1 chút bất lực nhìn tôi lắc đầu. Hành động ấy lại khiến tôi thêm tuyệt vọng:

– Vậy…vậy nếu cố nuôi thai?

– Khi thai mỗi ngày to lên, thúc đẩy đoạn phình phát triển, đến 1 lúc quá lớn nó vỡ bung ra…thì sẽ chết.

Tất cả những lời vị bác sĩ nói không khác gì 1 liều thuốc độc nhỏ tưng giọt xuống cổ họng tôi. Sống mũi cũng đã cay xè, nước mắt vô thức chảy dài xuống. Tôi đã do dự rất nhiều rồi mới quyết tâm giữ lại đứa con của mình, vậy mà ông trời vẫn triệt đường cùng của tôi như vậy.

Bàn tay tôi siết chặt lấy tấm ga trải giường, nhìn ông bác sĩ nói:

– Nếu nuôi thai, có thể theo dõi được tình trạng bệnh không? Cháu muốn biết trong khoảng thời gian nuôi thai, thì bao lâu nó sẽ vỡ. Nếu trước lúc vỡ chỉ cần mổ lấy thai nhi ra thì con cháu vẫn sẽ được tiếp tục sống phải không?

Vừa nghe vậy, chị Mai, con Nga và cả Thu đều quát lên:

– Nhi, mày điên rồi!

Vị bác sĩ lúc này cũng lên tiếng:

– Tôi nghĩ cô vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, con vẫn có thể có lại, nhưng mạng sống thì không lấy lại được đâu.

Chị Mai cũng chen vào nói:

– Mày đừng điên nữa Nhi. Tại sao phải cố chấp như vậy?

Tôi đã không kìm được nước mắt của mình nữa, nó cứ chảy dài xuống chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cR gương mặt mà nức nở nói:

– Chị, cho đến tận bây giờ em vẫn không thể gặp được anh ấy. Nếu như bọn em sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì đứa bé này là thứ duy nhất anh ấy để lại cho em, em không muốn để mất nó.

Con Thu lúc này chen vào:

– Thế còn mẹ mày thì sao? Cả em trai mày nữa? Mày định bỏ rơi họ sao? Nhi, bác sĩ nói đúng, con vẫn thể có lại, nhưng mạng sống mất rồi thì mày để con mày cho ai? Nếu hắn thực sự tốt với mày, thì sẽ không để mày chờ đợi đến bây giờ. Nghĩ lại đi, nghĩ về mẹ mày và em trai mày nữa.

Chị Mai hướng đến vị bác sĩ kia rồi nói:

– Bác sĩ, kệ nó, bác cứ phẫu thuật cho nó đi.

Ông nghe vậy lấy ra 1 tờ giấy rồi nói:

– Nếu đồng ý phẫu thuật, bệnh nhân hãy tự mình ký vào tờ giấy cam đoan này.

Con Nga cầm lấy rờ giấy rồi nhét vào tay tôi:

– Không nghĩ ngợi gì nữa, mày ký vào đây đi!

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi những con chữ. Ông trời ơi, tại sao lần nào cũng đẩy tôi vào sự lựa chọn khó khăn đến như vậy?

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN