Nhật Ký Gái Ngành
Phần 13
Cả mấy đứa nó đều nhìn tôi có vẻ lo lắng, chị Mai lúc này lên tiếng:
– Mày ổn chưa?
– Hiện tại thì chưa, nhưng chị đừng lo, em biết mình phải làm gì.
Con Thu nghe vậy liền nhìn tôi nói:
– Có được không đấy? Sao không nghỉ ngơi thêm đã.
– Sớm muộn gì tao cũng phải đi mà. Chúng mày đi làm hết, còn tao giờ ở phòng cứ quanh đi quẩn lại cũng buồn chán. Mẹ tao ở quê cũng đang cần tiền cho đợt hoá trị tiếp theo.
Thấy tôi nói vậy, chị Mai cũng gật đầu:
– Vậy được, tối nay đi làm luôn!
– Em muốn ra ngoài mua 1 ít đồ, đến giờ làm sẽ về!
– Ừ, đi đi!
Nghe chị nói vậy, tôi cũng trở về phòng thay đồ, rồi lấy hết tất cả số tiền tôi đang có mà đi ra bắt 1 chiếc taxi ngồi lên.
Việc đầu tiên tôi muốn làm lúc này, là cắt đi mái tóc của mình. Người ta nói, nếu buồn thì hãy đi cắt tóc, bởi cắt đi mái tóc của mình cũng chính là cắt đi những tổn thương.
Tôi đến 1 salon tóc khá lớn và có thương hiệu ở thành phố. Tiệm này là tiệm đông nhất, 1 phần là vì chất lượng rất ưng ý, phần nữa là vì thợ ở đây đều là những anh trai rất ưa nhìn, vậy nên đa số phụ nữ đặc biệt là các em teen teen thường xuyên đến đây để làm tóc.
Vừa thấy tôi đi vào, 1 anh trai đã miệng tươi cười đi lại hỏi:
– Làm gì thế em gái?
Tôi nghe vậy cũng trả lời:
– Em muốn đổi kiểu tóc!
Anh ta đưa tôi lại chiếc ghế ngồi xuống trước tấm gương lớn, bàn tay đưa lên vuốt lấy tóc tôi rồi nói:
– Em muốn đổi kiểu gì?
– Cắt ngắn đi!
Câu trả lời của tôi khiến anh ta có phần ngạc nhiên:
– Cắt ngắn đi sao? Tóc của em rất đẹp, chỉ cần làm lọn đuôi nưax là sẽ xinh gái rồi. Giờ cắt đi, có hơi tiếc không?
– Dạ không, anh cứ cắt ngắn cho em, còn kiểu gì đẹp thì anh làm.
Anh ta nghe vậy cười rõ tươi rồi nói:
– Ok! Anh sẽ làm cho em gái kiểu tóc ngắn nhưng vẫn đẹp mất hồn.
Tôi mỉm cười 1 cái rồi khẽ gật đầu.
Quá trình thay đổi diễn ra suốt hơn 1 giờ đồng hồ, cho đến khi anh ta lấy tấm khăn choàng mỏng ra khỏi người tôi rồi nói:
– Mất hồn chưa?
Tôi nhìn mình trong gương, kiểu tóc này làm tôi ưng ý, khẽ cười 1 cái, cảm giác tâm trạng tốt hơn rất nhiều, tôi buột miệng trêu đùa:
– Phải là anh mất hồn chưa chứ, sao lại hỏi em!
Anh ta nghe vậy bật cười nhìn tôi hỏi:
– Xinh gái thế này đã có người yêu chưa em?
– Người yêu thì em chưa có, nhưng có con rồi thì anh có yêu không?
– Lại đùa, trẻ thế này lấy đâu ra con, con em à?
Tôi nhìn anh ta cười 1 cái rồi đứng dậy đi ra quầy thanh toán tiền. Mấy anh trai trong quán lại được cái thói khéo miệng, đua nhau hỏi tôi đủ thứ. Tôi không trả lời lại nhưng trước khi đi ra, tôi còn nói với anh trai khi nãy:
– Chưa có người yêu là em nói thật, nhưng có con rồi…cũng là em nói thật.
Sau đấy, tôi lại bắt 1 chiếc taxi ngồi lên, đi đến 1 shop thời trang khá có tiếng. Vào lựa cho mình thêm vài đồ mới, sau đấy lấy ra 1 chiếc váy tôi ưng ý nhất mà thay vào.
Thanh toán xong xuôi, 2 tay tôi tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ, lại gọi taxi để trở về khu trọ.
Vừa thấy tôi đi vào, mấy đứa đã vội nhao lên:
– Ôi giồi ôi, ai đây bay?
– Hot girl đi nhầm vào ổ gái à?
– Ghê chưa? Nó đi có vài tiếng mà về nó sang hẳn 1 tầm khác luôn.
Con Thu lúc này đi lại phía tôi, nhìn soi xét từ trên xuống dưới rồi vỗ tay bốp 1 cái:
– Duyệt, điểm tuyệt đối luôn. Mày hợp với kiểu tóc này đấy, trông xinh gái hơn. Nay lại còn váy body khoét ngực, khi trước thì nhất quyết không chịu mặc hở ngực bây giờ thì 2 quả muốn rơi ra ngoài con mẹ nó luôn rồi đấy.
Tôi nghe vậy lại nhìn xuống rồi nói:
– Làm gì đến mức như mày nói.
– Tóm lại là nhìn ngon, ngọt, phê đấy! Định tối nay câu đại gia à?
Tôi đánh nhẹ vào vai nó:
– Câu gì, tao sợ cái mác đại gia lắm rồi. Chỉ là thay đổi 1 tí cho khác thôi.
– Này thì tí gì, thay con mẹ nó toàn bộ rồi còn gì.
– Được rồi, đã có khách chưa?
– Có rồi, cả lũ đang định đi thì mày về đấy. Gold phòng 202, đi nào!
Mấy đứa kéo nhau ra cổng, gọi 1 chiếc taxi rồi đến điểm.
Chúng tôi theo số phòng mà mở cửa bước vào, trong đây phải có đến cả chục gã đàn ông độ tuổi trung niên, toàn có vợ con rồi mà vẫn cứ thích được gặm cỏ non.
Vừa thấy đám người chúng tôi, mấy lão đã cười tít mắt rồi đi lại.
Lúc này, 1 lão già tiến đến ôm lấy eo tôi, sau đó thì thầm vào bên tai:
– Lại đây ngồi với anh!
Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi theo lão đến chiếc ghế ngồi xuống.
Ở đấy, rôi chỉ việc rót bia, thi thoảng đút cho lão vào miếng hoa quả, rồi hát nghêu ngao vài câu, lão bo cho tôi rất nhiều.
Lúc này, tôi đứng dậy định đi chọn bài hát, thì bất chợt lão túm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi lên đùi lão, sau đấy rút tiếp mấy tờ 500k ra cố tình nhét vào ngực tôi chỉ để muốn đụng chạm.
Cũng chỉ là da thịt chạm da thịt thôi, có tiền là được, tôi lúc này vòng tay qua cổ lão ôm lấy rồi nói:
– Bo cho em nhiều thế này không sợ về vợ kiểm tra tài khoản sao?
Ông ra nhìn tôi cười:
– Em đừng nhắc con vợ anh vào lúc này. Tiền anh không thiếu, anh còn phải nuôi nó, nó lấy quyền gì mà kiểm tra. Dám quản anh, anh lại đập cho ấy.
Tôi nghe vậy mà trong đầu không ngừng chửi thầm “đúng là thằng khốn nạn”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn tươi cười với lão:
– Anh nhiều tiền vậy sao?
– Anh nói rồi, tiền anh không thiếu.
Dứt lời, lão lấy ra 1 tập tiền đưa lên trước mặt tôi rồi tiếp lời:
– Ngủ với anh đêm nay, số tiền này là của em!
Câu nói ấy làm tôi khựng lại, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó tôi lại ghé vào tai lão mà nói:
– Chúng ta đi đâu được!
Vừa nghe vậy, lão đã ôm eo tôi đứng dậy kéo ra ngoài, bỗng lúc này con Nga chạy đến giữ tay tôi lại, nét mặt nó lo lắng nói:
– Nhi, mày đi đâu đấy?
Tôi nhìn nó chỉ cười 1 cái rồi gỡ tay nó ra mà quay người đi.
Lão già đấy ôm eo tôi đi ra khỏi phòng hát, vẫn không ngừng rỉ vào tai tôi những lời ngon ngọt cùng những thứ hấp dẫn. Tôi nghe vậy lại rất dịu dạng mà cười nói:
– Anh mà cứ như vậy là em….
Lời chưa kịp nói ra hết, cổ họng tôi chợt cứng ngắc lại, nụ cười cũng tắt hẳn nhìn về dáng người phía trước.
Anh ta cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy có 1 chút quen thuộc nhưng nhiều hơn vẫn là sự lạnh nhạt đến chán ghét.
Lúc này, lão già ở bên cạnh tôi lên tiếng:
– Sao thế?
Tôi im lặng 1 hồi rồi khẽ quay lại nhìn lão mà cười nói:
– Không sao, chúng ta đi!
Nói rồi, lão cũng ôm tôi hướng thẳng về phía trước, lướt ngang qua anh, tất cả mọi thứ cũng đến lúc đặt lại về vị trí ban đầu. Tôi chỉ là 1 gái bán hoa, còn anh ta vẫn là 1 kẻ không bao giờ cùng tầng lớp với tôi. Mọi thứ khi trước, theo thời gian cũng hoá hư không.
Bất chợt lúc này, cánh tay tôi bị 1 lực giật mạnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì, cả người đã liền bị kéo đi, rồi đẩy vào 1 phòng hát trống, lưng bị dồn ép sát vào tường, giọng nói có phần tức giận vang lên:
– Ai cho phép cô cắt tóc?
Tôi nhìn anh ta, khó chịu mà nói:
– Tóc của tôi, tôi muốn cắt, còn phải xin phép sao?
Lời vừa dứt, Kiệt bất chợt vung tay lên đấm mạnh vào bức tường khiến tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại:
– Cô đừng quên, giao dịch vẫn còn mấy tháng nữa mới hết!
Tôi nghe vậy cười hắt 1 cái:
– Không phải anh đã nói giao dịch ấy không cần giữ nữa sao? Đàn ông như anh mà cũng biết lật lọng?
Anh đưa tay lên túm lấy cằm tôi, đôi mắt như muốn khoét sâu vào gương mặt tôi vậy:
– Loại phụ nữ không có nhân tính như cô, lật lọng cũng không có gì quá!
Lời vừa dứt, tôi vung tay lên tát anh 1 cái như 1 sự phản xạ, sống mũi cũng kéo đến mùi vị cay nồng, cảm nhận được khoé mắt đã ướt, tôi quay người bỏ chạy ra ngoài. Tôi đã từng mang thai đứa con của anh, đã từng tuyệt vọng chờ đợi anh hết ngày này tháng khác, đã từng lựa chọn cái chết chỉ để muốn đứa con của tôi và anh có thể đến với cuộc sống này, vậy mà nhận lại là câu nói ấy, người đàn ông này, nhẫn tâm như vậy lại nói tôi không có nhân tính. Đoạn tình cảm này, tại sao tôi còn không thể dứt?
Tôi đi xuống dưới rồi bỏ chạy ra ngoài, lúc đi qua quầy thanh toán thì bất chợt lão già kia lao ra giữ tôi lại
– Ơ, đi đâu đấy? Tự nhiên cái thằng lúc nãy kéo em đi là ai đấy?
Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với ông ta, nên đẩy ông ta ra để đi ra ngoài. Nhưng lão bám dai như đỉa nhất quyết giữ tôi lại bằng được:
– Này, hẹn đi với anh rồi mà định đi đâu thế?
Tôi hắt tay ông ta ra rồi nói:
– Tôi không đi nữa, ông kiếm người khác đi!
– Ơ, tiền thì nhận rồi lại bảo không đi nữa là sao? Định ăn không của ông à?
Lão già điên này, tiền của lão tôi đã cầm đâu
– Tôi nhận tiền của ông lúc nào?
– Lại còn lúc nào, suốt cả buổi tao bo cho mày bao nhiêu, mà còn hỏi lúc nào.
Mẹ nó, gặp đúng phải thằng đàn bà, là tự lão nhét vào tay tôi chứ tôi có moi ra đâu. Tâm trạng lúc này cũng đang không tốt, tôi lấy hết số tiền nhận được đưa cho lão:
– Đấy, của chìm của nổi cố mà giữ lấy!
Nói rồi tôi định đi nhưng lão vẫn chặn lại:
– Từ, để tao đếm xem đủ chưa đã!
Tôi phát điên lên đẩy lão ra:
– Ông bị điên à?
– Ơ mày nói ai điên đấy con này.
Nói rồi ông ta lao về phía tôi, nhân viên của quán phải chạy vội ra can, tôi nhân lúc mấy họ giữ ông ta lại liền đi ra bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi trở về khu trọ.
Thấy tôi về 1 mình, chị Mai đi ra hỏi:
– Lại có chuyện gì thế?
Tôi nghe vậy chỉ trả lời qua loa:
– Có chuyện gì đâu, em thấy mệt nên về sớm!
Nói rồi tôi cũng đi về phòng của mình nằm xuống, những hình ảnh khi nãy lại lặp lại. Lúc này mới nhận ra không phải như người ta nói, cắt tóc là cắt đi tổn thương, mà tổn thương vẫn còn đó. Tóc ngắn cũng chỉ là cái mác khiến bản thân cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự thương lấy mình hơn mà thôi.
Đang mải trầm lặng suy nghĩ thì chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, tôi bât máy:
– Alo!
– Chưa ngủ sao?
– Em chuẩn bị. Anh gọi có việc gì không?
– À, đang hỏi em ngày mai có rảnh không, anh qua đón đi chơi.
– Đi chơi?
– À, mai là sinh nhật anh, cũng chưa năm nào anh làm, anh cũng không muốn tổ chức làm gì nên rủ em đi chơi cùng cho qua cái ngày này.
Tôi nghe vậy cũng suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý:
– Vậy mai anh qua đón em.
– Được, 8h sáng mai anh qua!
Nói rồi tôi cũng tắt máy. Cuộc điện thoại ấy là của Lâm, từ sau cái hôm anh đưa tôi vào viện đấy, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Lâm biết bệnh tình của tôi khi đấy nên anh cũng động viên tôi rất nhiều, xem như quãng thời gian tôi suy sụp đấy cũng nhờ có Lâm mà mới vực dậy được.
Sau cuộc điện thoại với anh, bỗng nhiên nhưngx chuyện kia bay đi mất, tôi dậy tắm rửa thay quần áo rồi cũng lên giường đi ngủ luôn.
Sáng ngày mai, đúng như đã hẹn, Lâm qua đón tôi.
Vừa đi ra cổng, đã thấy anh đứng dựa lưng vào thành xe, tay cầm điện thoại bấm bấm, tôi đi lại hỏi:
– Đợi có lâu lắm không?
Anh vừa nghe vậy, vội vàng cất điện thoại rồi nhìn tôi, đôi mắt có chút ngẩn người rồi nói:
– Em cắt tóc rồi?
Tôi nghe vậy ái ngại nhìn anh rồi gật đầu:
– Em muốn đổi kiểu cho mới người 1 chút. Trông có lạ lắm không?
– Đẹp hơn!
Anh nhìn tôi băngf 1 ánh mắt có chuý khác lạ làm tôi ngượng mà vội nói:
– Giờ chúng ta đi đâu?
– Ta đi ăn cái gì đã. Sau đấy đi xem phim, anh nghe mấy đứa bạn nói có bộ phim mới ra rạp rất hay.
– Vậy đi thôi!
Chúng tôi ngồi vào xe, rồi đến 1 quán ăn sáng dùng bữa, sau đấy đi thẳng đến rạp chiếu phim ở 1 trung tâm thương mại.
Vì đến sớm hơn giờ chiếu, nên tôi lại kéo Lâm đi lượn xung quanh khu mua sắm. Lúc này, vô tình thấy 1 cửa hàng bán đồ nam, nghĩ hôm nay sinh nhật anh ấy, tôi lại chẳng kịp chuẩn bị gì nên định mua gì đó cho anh làm quà.
Tôi kéo Lâm vào trong cửa hàng, anh thấy vậy lên tiếng:
– Vào đây làm gì? Anh có muốn mua gì đâu.
Tôi không để tai lời anh, ngó nghiêng vài cái rồi kéo anh đến gian hàng bày caravat:
– Không phải sinh nhật là phải nên tặng quà sao? Anh nói muộn quá nên em không kịp chuẩn bị gì. Coi như cái này là em tặng anh, anh đừng có chê quà ít tiền là được!
Vừa nói, tôi vừa lựa vài chiếc caravat đưa lên ướm cổ anh, Lâm lúc này lên tiếng:
– Nhi, em có biết tặng caravat có ý nghĩa gì không?
Tôi không mấy quan tâm mà đáp lại:
– Chỉ là tặng quà thôi mà còn phải cần ý nghĩa sao? Nó có ý nghĩa gì?
Lâm còn chưa kịp nói thì lúc này 1 giọng nói khác vang lên:
– Lại câu dẫn được con mồi béo bở mới rồi. Cao tay thật đấy.
Cái giọng nói ấy tôi đã nhiều lần muốn quên nhưng vẫn không tài nào quên được. Bàn tay còn giữ chiếc caravat trở nên cứng ngắc, tôi quay đầu lại, bóng người đứng ở đấy lại 1 lần nữa khiến cảm xúc của tôi trỗi dậy.
Chỉ là không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ của cả 3 ngày hôm nay lại bắt đầu cho những tổn thương nối tiếp sau này!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!