Nhật Ký Gái Ngành
Phần 24: Ngoại truyện 3
Kiệt gục trên vai tôi với cái đầu chảy đamg máu, tội vội vàng đẩy anh ra, sợ đến mức ừa nước mắt mà ôm lấy mặt anh:
…
– Kiệt….anh sao rồi….làm ơn!
Anh có chút đau đớn mà mở mắt nhìn tôi nói:
– Em không sao chứ?
Tôi mếu máo lắc đầu:
– Anh muốn chết sao?
– Không phải em nói tôi đã chết rồi sao? Thế nên có chết một lần nữa cũng đâu có gì.
Tôi nghe vậy tức giận đấm nhẹ vào ngực anh một cái nhưng rồi sau đó vẫn phải mủi lòng đỡ lấy anh:
– Chúng ta đến bệnh viện.
Nói rồi, tôi mở cửa định bước xuống xe thì Kiệt giữ lại:
– Không cần, tôi vẫn có thể lái được.
Nói rồi, anh cũng nổ máy lùi xe lại sau, tôi thấy vậy cùng đành phải đóng cửa ngồi yên chỗ, sau đấy Kiệt lái thẳng xe đến bệnh viện.
Cũng may chỉ là bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong, chỉ cần băng lại là được.
Lúc này, ngồi trong phòng bệnh, tôi còn chưa hoàn hồn, nghĩ lại cảnh khi này cứ tưởng mình đã chết rồi cũng nên.
– Kiệt, rốt cuộc chiếc xe đấy tại sao lại đuổi theo anh?
Anh ngồi trên giường nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới trả lời:
– Vốn tôi không muốn nói cho em biết, bởi vì em biết thì càng nguy hiểm cho em. Nhưng vào tình thế này, có lẽ không nói thì em vẫn sẽ không bỏ qua cho tôi.
Nghe vậy, tôi càng thêm sốt ruột:
– Rốt cuộc là chuyện gì?
– Thật ra…đúng như Hân nói, việc tôi làm là phi pháp, tôi nhập và buôn bán vũ khí lậu. Tôi có hai vụ làm ăn với khách hàng, đó là phải mua bằng được một số vũ khí nằm ở trong tay bố Hân, nhưng điều kiện của ông ta là muốn tôi cưới con gái ông ấy. Tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng số vũ khí kia không lấy thì không được, sẽ có nhiều rắc rồi xảy ra. Khi đó , ông ta sang Pháp có công chuyện, là lần đó tôi cũng đã theo sang, tìm thời cơ ép ông ta phải đồng ý bán mà không cần điều kiện. cũng may mọi chuyện thuận lợi, tôi mới có thể về gặp em….khi đấy, em suýt chút nữa là vợ người ta.Và vụ thứ hai, chính là lần đó. Lúc đầu, tôi đã lên tiếng hủy bỏ, mọi thiệt hại tôi sẽ bồi thường đủ, nhưng vị khách đấy không phải bình thường, ông ta nói, nếu không lấy được số hàng này, ngày cưới của chúng ta nhất định sẽ có máu đổ. Tôi đã tính toán rất kĩ, chuyến làm ăn này vô cùng nguy hiểm, vì không chỉ mình tôi mà có rất nhiều kẻ khác đang nhòm ngó đến lô hàng này, vậy nên tôi đã chuẩn bị trước một di chúc, nếu có điều chẳng may xảy ra. Hôm đấy, tôi mua vé máy bay sang Pháp, nhưng thực chất đã tìm một người khá giống tôi, giao hết toàn bộ hành lý và giấy tờ tùy thân cho anh ta để đánh lạc hướng kẻ khác, anh ta mới là người lên chiếc máy bay xấu số đó. Còn tôi, đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe khác, lái thẳng sang Campuchia. Nhưng vừa qua được cửa khẩu biên giới liền phát hiện có xe bám theo, chúng nó ép xe tôi lao xuống vực, lần đấy tôi tưởng đã phải bỏ mạng thật nhưng cũng may được người dân ở đó cứu. Khoảng thời gian đấy, tôi phải trốn chui trốn lủi, mà vẫn phải tìm cách để lấy được nguồn hàng. Phải hơn một năm ở bên đó, tôi mới có thể an toàn tìm đường đưa hàng về Việt Nam trước. CHỉ là không ngờ, ông ta nhận được hàng liền trở mặt muốn giết tôi, mục đích là gì cũng không rõ, có thể không muốn trả tiền, cũng có thể muốn che giấu nguồn gốc số hàng. Khó khăn lắm tôi mới có thể an toàn trở về Việt Nam, hỏi thăm mãi mới biết em ở đây, mấy ngày qua tôi chỉ dám ở trong xe nhìn em từ xa, nhưng rồi tôi vẫn không kìm được lòng mà đến gặp em, cuối cùng lại đem nguy hiểm đến.
Thật sự tôi nghe những gì anh nói lại cảm thấy hỗn loạn vô cùng:
– Vậy ý anh, chiếc xe đuổi theo khi nãy, là người của ông ta
Kiệt gật đầu một cái, sau đấy nắm lấy tay tôi:
– Nhi, tôi không muốn em gặp bất cứ chuyện gì, có lẽ sau chuyện này…tôi buộc phải rời xa em.
Tôi nghe vậy không hiểu sao nước mắt lại chảy dài xuống, hắt mạnh tay anh ra rồi nói:
– Anh biến mất 2 năm trời, sau đấy lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi bây giờ lại nói buộc phải đi sao?
Tôi khẽ cười chua chát một cái rồi nói tiếp:
– Rốt cuộc, anh coi tôi là cái gì? Nếu anh đã quyết định rời đi vậy thì đừng trở về nữa, hãy cứ để tôi xem như là anh đã chết rồi. Như vậy tôi sẽ không như một con ngốc bị anh dắt mũi đẩy tới đẩy lui như vậy.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương tâm mà nói:
– Tôi xin lỗi!
– Lại xin lỗi? Tôi chán nghe cái từ đấy lắm rồi.
Vừa nói xong, chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của mẹ, tôi vội lau đi nước mắt rồi nói:
– Mẹ.
– Nhi, con về đi, Kin…thằng bé….thằng bé không thấy đâu nữa rồi!
Tôi vừa nghe vậy liền đứng bật dậy mà hốt hoảng nói:
– Không thấy đâu? Tại sao lại không thấy đâu?
Giọng bà có chút sụt sùi:
– Mẹ để nó chơi ở trong nhà, vừa chạy xuống bếp múc bát cháo để cho nó ăn, đi lên thì không thấy đâu nữa.
– Mẹ thử chạy đi tìm xung quanh đi, giwof con về luôn.
Nói rồi, tôi cũng vội lấy cái túi xách rồi nhìn anh nói:
– Anh ở lại đây, tôi về trước.
Kiệt lúc này giữ tay tôi lại:
– Có chuyện gì thế?
– Mẹ tôi gọi điện nói không thấy thằng Kin đâu cả, giờ tôi phải về.
– Thằng Kin?
– À, là con….(nói đến đấy tôi mới sực nhớ ra)…là con của con Thu.
– Tôi đưa em về.
– Không cần, anh cứ ở lại bệnh viện đi.
– Không được, vào lúc này tôi phải đi cùng em.
Nói rồi, anh cũng bước xuống giường, sau đấy kéo tay tôi đi ra ngoài. Vì chuyện cũng quá gấp gáp nên tôi cũng không có thời gian để đôi co, thanh toán viện phí xong chúng tôi ra xe trở về nhà.
Lúc này thấy con Thu và cả Nga đã ở đây, mẹ tôi thì đang ngồi khóc nức nở, tôi chạy lại hỏi:
– Sao rồi, vẫn chưa tìm thấy thằng bé?
Bà nghe vậy mà lắc đầu, tôi càng nóng ruột hơn, đôi mắt cũng đã đỏ hoe:
– Thằng bé còn nhỏ, có đi cũng chỉ chạy gần đây thôi, rốt cuộc là nó ở đâu không biết.
Kiệt lúc này đi lại phía chúng tôi nói:
– Thu thử gọi điện cho người nhà xem, lỡ có ai đến đón nó thì sao?
Con Thu vừa nghe vậy cũng buột miệng trả lời:
– Con của con Nhi thì người nhà em đón làm gì?
Nó nói xong câu đấy, mới phát hiện lỡ mồm, nhưng lời đã thốt ra rồi thì không thể rút lại được, tôi cũng sững người lại.
Kiệt lúc này nhìn chằm chằm con Thu mà nói:
– Con của Nhi? Không phải em nói nó là con em sao?
Con Thu nghe vậy trở nên lúng túng sau đó thở dài mà nói:
– Mà chuyện đã đến nước này thì giấu cái gì, cứ nói thẳng ra để bố nó có trách nhiệm. Thằng Kin nó là con của con Nhi, và nó cũng là con của anh đấy.
Cuối cùng cũng chẳng có gì giấu được mãi, Kiệt quay sang nhìn tôi hỏi:
– Cô ấy nói…là thật sao?
Tôi nhìn anh với hai hàng nước mắt chảy dài mà khẽ gật đầu một cái. Kiệt lúc này nhíu mày, sau đó chửi thề:
– Chết tiệt, đáng lẽ em phải nói chuyện này với tôi sớm hơn.
Nói rồi, anh liền vội quay người trở ra ngoài, tôi thấy vậy vội đi đến giữ anh lại:
– Anh định đi đâu?
Kiệt nhìn tôi với một anh mắt trầm lặng mà nói:
– Đừng lo, tôi sẽ tìm và đưa con của chúng ta trở về.
Anh từ từ gỡ tay tôi ra rồi rời đi, tôi ngây ngốc đứng một lúc mới sực giật mình, không lẽ con tôi mất tích là có liên quan đến đám người đó sao?
Tôi vộng vàng chạy ra đuổi theo anh:
– Kiệt, cho em đi cùng!
Anh nghe vậy liền quay lại nói với tôi:
– Không được. Nghe lời tôi, ở nhà đợi tin.
Tôi bắt đầu khóc nấc lên, tôi lo sợ sẽ để mất anh một lần nữa:
– Nhưng…
Kiệt lúc này kéo tôi vào lòng ôm một cái, giọng nói trầm ấm vang lên:
– Tin tôi, lần này tôi nhất định sẽ trở về.
Nói rồi, anh cũng đẩy tôi ra, sau đấy quay người đi lại phía xe của mình, tôi đứng đấy nhìn theo mà không cản nổi những giọt nước mắt, chỉ đành biết nói với theo:
– Nếu anh mà không trở về, thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Kiệt không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi vào xe rồi lái đi thẳng.
Tôi đứng đấy, chỉ biết cầu trời phù hộ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!