Nhật Ký Gái Ngành - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2209


Nhật Ký Gái Ngành


Phần 5


Chương 5

Tôi không hiểu được ý của cô ta là gì, cố gắng gỡ tóc mình khỏi tay người kia, nhưng lúc này bọn họ kéo tôi vào 1 con hẻm nhỏ vắng người, thiếu ánh sáng, sau đó quăng tôi ngã xuống đất.

– Mày thiếu tiền hay mày nứng mà đi làm đĩ thì tao có thể thông cảm. Nhưng cái tội của mày là đĩ không đúng người nên tao phải cảnh cáo để mày nhớ. Tốt nhất tránh xa anh Kiệt ra.

Nghe đến Kiệt, tôi mới sực nhớ ra, cô gái này chính là cô bạn của anh, hôm ở villa tôi cũng có gặp và nói chuyện rồi, bảo sao lại quen như vậy. Nếu không nhầm thì cô ta tên là Hân thì phải:

– Cô là bạn của anh Kiệt?!

– Mày nhầm rồi, tao là vợ sắp cưới chứ không phải là bạn. Thế nên liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra. Hôm nay, tao chỉ là cảnh cáo, nếu sau còn thấy mày bén mảng ở bên cạnh anh ấy thì tao chôn mất xác mày luôn đấy.

Nói rồi, cô ta liền ra hiệu cho đám người kia. Bọn họ tiền lại phía tôi khiến tôi sợ hãi vớ đại 1 nắm cát ném vào 1 trong số thằng đang đến gần:

– Mấy người định làm gì, tôi la lớn lên đấy.

Lời vừa dứt, 1 tên lao đến dùng chân đạp vào người tôi:

– La cái mả mẹ nhà mày! Mày la đi…la đi!

Nói 1 câu nó lại đạp tôi 1 cái, sức của 1 tên thanh niên nó mạnh khủng khiếp, tôi chỉ biết co rúm người chịu trận.

Lúc này, 1 đứa con gái khác đi đến túm tóc tôi kéo tôi đứng lên:

– Đời tao chúa ghét mấy con đĩ chuyên đi rình mò đồ của người khác. Thế nên mấy cái thành phần chúng mày bảo sao xã hội nó khinh là vì thế đấy.

Nói rồi, nó tát tôi 1 cái rất mạnh, cả người tôi theo lực của nó ngã đập vào bức tường, tôi sợ thật sự. Chúng nó đông như vậy, tôi không đủ sức để chống đỡ, mà có khi càng phản kháng lại càng chết.

Hân nãy giờ đứng xem có vẻ thích thú bất chợt lên tiếng:

– Thôi, đánh thế thôi, cẩn thận không dập hàng nó lại đéo làm ăn được gì giờ. Mấy thằng chúng mày thay nhau ăn đi, quay lại cho tao, ánh sáng đẹp, HD vào.

Vừa nghe vậy, mấy tên lao vào tôi. 1 tên giữ chặt 2 tay, 1 tên cố gắng cởi áo tôi ra. Lúc này tôi sợ đến phát khóc, dùng chân cố dãy dụa rồi la lên:

– Buông tôi ra….có ai không….giúp tôi với….!

Cái tên cởi áo tôi bị tôi dùng chân đạp, hắn tát tôi 1 cái sau đó đấm vào bụng tôi. Chết tiệt, nó đau đến mức hút hết sức lực của tôi, đầu óc cũng muốn quay cuồng

Khi cái áo trên người bị cởi phăng ra, chỉ còn lớp áo con, chúng nó thi nhau cười ồ lên:

– Ngon phết đấy. Để xem giả hay thật nào!

1 tên đưa tay ra bóp 1 bên ngực tôi rồi kêu lên:

– Ôi, mềm lắm chúng mày ạ, hàng thật nội địa.

Cảm giác cơ thể mình bị bao con mắt nhìn nó nhục nhã ê chề, tôi cứ khóc rồi vùng vằng cố gắng để thoát khỏi chúng, miệng vẫn ra sức cầu xin:

– Buông tôi ra….tôi xin mấy người….!

Con Hân lúc này lại lên tiếng:

– Mày bớt bớt lại đi. Cũng lăn lộn với bao nhiêu thằng rồi, mày làm ra vẻ sạch sẽ lắm mà khóc lóc. Yên tâm, mấy thằng này tao đảm bảo kinh nghiệm hơn mấy thằng khách mày hay đi. Mấy đứa, nhanh lên đi, tao đứng mỏi chân lắm rồi.

Nghe vậy, tên kia đưa tay định cởi chiếc quần sôc của tôi thì bị tôi dùng chân đạp thẳng vào chỗ hiểm. Hắn đau khẽ nhăn mặt lại rồi ôm lấy nó, sau đấy tức giận đứng lên dùng chân liên tục đạp lên người tôi.

– Đm con đĩ, mày định triệt giống của bố mày à?

Cho đến khi cả người tôi gần như lã đi, chỗ nào cũng kéo đến 1 cơn đau ê ẩm, thở thôi tôi cũng thấy không còn đủ sức nữa, vào lúc này tôi đã xác định chịu trận rồi.

Hắn ta mở khuy quần của tôi ra rồi kéo khoá xuống, lúc định cởi quần thì có 1 giọng nói chen vào:

– Này…mấy người làm gì đấy?

Cả đám hướng đến phía phát ra tiếng, tôi mệt mỏi chỉ mờ mờ thấy được 1 tên con trai. Hân thấy vậy lại lên tiếng:

– Không phải việc của mày, đi chỗ khác.

– Tôi chụp ảnh lại rồi, mấy người còn không đi tôi báo công an đấy.

1 tên trong số chúng nghe vậy liền hùng hổ đi lại phía người đó:

– Đm thằng này, mày muốn ăn đòn à?

Anh ta lùi lại để né tên kia, điện thoại đưa lên tai rồi nói:

– Alo, 113 phải không? Ở đường xxyy có vụ đánh người cần các anh đến can thiệp.

Vừa nghe vậy, con Hân tức giận trừng mắt lên:

– Mẹ thằng chó, mày xía vào chuyện bọn tao thì cẩn thận có ngày đấy.

Nói rồi nó quay mặt lại nói với đám kia:

– Chúng mày, hôm nay vậy được rồi. Đi về!

Bọn họ kéo nhau bỏ đi, tôi lúc này lồm cồm ngồi lên nhặt cái áo của mình run rẩy mà mặc vào.

– Này, cô không sao chứ? Có cần báo công an không?

Tôi nhìn anh ta mệt mỏi thở:

– Không phải anh báo rồi sao?

– Lúc nãy sao? Tôi chỉ giả vờ thôi, còn chưa kịp bấm số.

Tôi nghe vậy khẽ nhăn mặt mà gượng đứng dậy:

– Gọi hộ tôi chiếc taxi được không.

Anh ta nghe thế cũng vội lấy điện thoại ra bấm gọi, sau đó quay sang tôi nói:

– Đợi chút xe đến ngay đấy.

– Cảm ơn anh!

– Ở khu đấy toàn mấy thanh niên lêu lổng, con gái con nứa lần sau đừng ăn mặc hở hang như vậy đi đến đây.

Tôi nghe vậy nhìn anh ta ái ngại mà gật đầu:

– Cảm ơn!

Taxi đến, tôi còn “cảm ơn” anh ta 1 lần nữa rồi mới ngồi vào xe trở về khu trọ.

Khó nhọc lết từng bước đi vào bên trong sân, con Thu đang đứng đấy phơi quần áo nhìn thấy tôi thì la lên:

– Ôi trời, Nhi. Mày bị sao thế?

Nó chạy lại đỡ lấy tôi, mọi người đang ở trong phòng cũng vội vàng đi ra:

– Ôi trời, sao thế?

Chị Mai lúc này đi lại chỗ tôi:

– Sao lại ra nông nỗi này? Mày gặp cướp à?

Tôi khẽ lắc đầu mà gượng nói:

– Cho em vào phòng nằm!

Mọi người đỡ tôi về phòng, đợi tôi nằm xuống chị Mai lại hỏi:

– Nói xem nào, bị cái gì, sốt cả ruột!

Tôi thở dài 1 cái, nhắm mắt lại, cả người tưởng như muốn rơi ra từng khúc vậy, mệt mỏi nói:

– Em bị mấy đứa đánh! Còn suýt chút nữa bị chúng nó thay nhau cưỡng bức.

Con Thu nghe vậy hét lên:

– Cái gì? Bọn nào đấy.

– Mày có nhớ cái con Hân hôm ở villa không?

– Hân nào?

– Là cái con làm ầm ĩ với tao khiến mấy người hôm đấy phải thu dọn đồ về ấy.

– À….đm, con tiểu thư dởm đấy á. Hôm đấy nếu không phải có người can thì tao đã cho nó 1 trận rồi. Nhưng đm, sao lại liên quan đến nó?

Tôi nghe vậy chỉ biết thở dài. Chị Mai lúc này lên tiếng:

– Liên quan đến Kiệt à?

Tôi gật đầu 1 cái, con Nga lại nói:

– Ai? Không lẽ là cái thằng bao con Nhi à?

– Ừ!

– Thế con Hân kia là người yêu thằng đó hay sao?

– Không, nó thích anh ấy. Nó bảo tao tránh xa anh ta ra.

Nói rồi tôi nhìn đến chị Mai:

– Chị, hay là chị trả lại tiền cho anh ấy đi.

Chị Mai nghe vậy có vẻ khó xử nhìn tôi chép miệng 1 cái:

– Chuyện này phải có hướng giải quyết chứ như vậy không phải là 1 cách hay. Tao còn phải có lý do hợp lý để nói với người ta nữa. Được rồi, mày nghỉ đi, để tao tính.

Nói rồi chị Mai cũng quay người trở ra ngoài, con Thu lúc này lại gần tôi:

– Trời ạ, nó đánh mày ghê thế, như này thì đi làm sao được. Đm, con đấy kiểu gì tao cũng giúp mày trả đũa.

Nga nghe vậy cũng xen vào:

– Ờ đúng, đm phải xử đẹp lại nó, không nó nghĩ mấy đứa này dễ xơi.

Con Nga vừa nói, tay vừa đứng gãi xột xoạt, con Thu thấy vậy lại lên tiếng:

– Gớm, làm gì mà mày cứ gãi bướm từ nãy đến giờ thế?

Nga nghe vậy nó càng gãi hơn:

– Đm, đéo hiểu sao ngứa bướm vãi. Như kiểu ngứa mọc lông ấy.

– Lông cái mả mẹ mày, đm ăn trăm củ khoai rồi mà làm như mới dậy thì đéo bằng.

– Nhưng đéo hiểu sao ngứa lắm mày, càng gãi càng s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Đm, chắc tại cái thằng khoai 5cm, đéo làm ăn được gì nên nó cay cú. Bướm nó cũng có cảm xúc mà mày.

Thật sự đang đau ê ẩm mà nghe nó nói cũng phải bật cười, con Thu thấy vậy lại đạp nhẹ người nó 1 cái:

– Đm đi ra ngoài mà gãi, mất vệ sinh đéo chịu được, rồi lông lá rụng hết ra đây này.

– Đm, tao về phòng soi lại đã. Mấy đứa ở đây với con Nhi đi, đm tính toán xem hôm nào xơi lại con kia, tao với bọn mày đi. Tao là tao cũng đéo ưa con đấy đâu.

Nói rồi con Nga cũng đi về phòng, Thu với mấy đứa ở lại hỏi han tôi vài câu rồi cũng về nghỉ.

Người ngợm, quần áo bẩn, tôi cũng gắng gượng tắm qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Có lẽ vì đau, lại quá mệt nên tôi thiếp đi đến mãi sang chiều ngày mai mới tỉnh.

Ra ngoài, thấy con Thu cũng vừa mới đi làm về, nó nhìn tôi nói:

– Dậy rồi à? Bọn tao đang để cơm cho mày kìa.

Tôi gật đầu 1 cái rồi đi sang phía phòng của chị Mai, thấy chị đang nói chuyện điện thoại, đợi nói xong tôi mới đi vào:

– Chị, sao rồi!

– Từ hôm qua đến giờ liên lạc với cậu ta không được. Cậu ấy vừa mới gọi điện cho tao đây này.

– Anh ấy bảo sao?

Chị Mai thở dài lắc đầu:

– Nó hẹn mày tối nay đấy.

– Thôi em không đi đâu. Em không muốn gặp phiền phức. Tính em cũng chỉ định làm 1 thời gian, gửi tiền về cho mẹ em chữa bệnh, ổn là em sẽ về quê. Mấy đứa kia cũng không phải dân vừa, em còn liên quan đến anh ấy, chúng nó lại sẽ kiếm em tiếp.

– Tao cũng nói rồi, nhưng có lẽ cậu ta có cách giải quyết. Mày cứ đi gặp cậu ta đi. Cậu ta nói tối sẽ đến đón mày.

Chị Mai nói vậy tôi cũng đành phải miễn cưỡng nghe theo. Thật sự chuyện hôm qua làm tôi ám ảnh, đi làm cái nghề này, sợ nhất 2 chuyện. 1 là bị công an tóm cổ, 2 là bị đánh ghen. Mà 2 cái đấy cũng là nguy cơ cao nhất dễ gặp. Bản tính tôi ở quê cũng không phải đanh đá gì, nên chỉ cần doạ chút là tôi sợ, không như bọn con Thu với Nga, chúng nó ghê lắm ấy.

Tôi nhớ có đợt con Nga đang đi khách thì bị vợ người ta bắt được đánh, thấy bảo còn bị bà vợ tụt quần đái vào người. Hôm đấy có mình nó không đánh trả lại được quân của bà vợ, thế mà nó ghi thù, về ỉa 1 trận bỏ túi bóng trộn thêm nước với dầu ăn vào, ngày hôm sau tra ra được chỗ bà vợ làm, nó canh giờ bà ấy tan nó đem nguyên cái túi đấy ném vào người bà ta rồi chạy đi. Khủng khiếp, cái đấy chắc chỉ nó nghĩ và dám làm.

Buổi tối đó, như chị Mai nói, Kiệt đến đón tôi. Tôi thay quần áo rồi đi ra cổng thấy xe của anh đã đạu sẵn ở đó cũng đi lại mở cửa ngồi vào.

Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt anh có vẻ có chút khó chịu, không nói gì mà lái xe chạy đi thẳng.

Chúng tôi đến 1 khách sạn 5 sao, lấy phòng rồi đi lên. Suốt từ lúc gặp đến giờ anh không hề nói gì, tôi cũng đang khó mở lời, vậy mà vừa mở cử đi vào phòng, Kiệt bất chợt kéo mạnh tôi đi lại phía giường đẩy xuống, sau đó anh đứng đấy nhìn tôi gằn giọng:

– Cởi áo ra!

Tôi có chút giật mình nhìn anh, thấy vậy Kiệt lại nhắc lại:

– Không nghe rõ sao? Tôi bảo cô cởi áo ra.

Chẳng lẽ chị Mai không nói tôi bị đánh sao? Vào lúc này anh ta vẫn muốn làm? Dù sao tôi cũng không chống đối lại được, anh ta là người trả tiền mà. Tay đưa lên cởi áo của mình ra, vẫn có 1 chút ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác.

Anh lúc này đưa tay bóp lấy cằm tôi quay mặt lại, sau đó lại buông ra thở mạnh 1 tiếng. Kiệt có chút tức giận rõ rệt nhìn chằm chằm vào người tôi:

– Tôi bỏ tiền ra không phải để thấy 1 cơ thể không bắt mắt như vậy!

Tôi lúc này có chút ngại ngùng, kéo lấy tấm chăn lên quá ngực mình rồi nói:

– Mấy vết thâm vài hôm là mất thôi.

– Cô xấu hổ cái gì? Người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy sao?

Tôi nghe vậy khẽ quay mặt đi mà nói:

– Biết là vậy nhưng anh cứ trực tiếp nhìn thế này tôi thấy không quen.

Sau câu nói ấy, Kiệt lại không lên tiếng lại, bất chợt anh từ từ tiến sát lại gần tôi, khoảng cách thu hẹp dần, tôi có chút căng thẳng lùi lại sau đấy cả người liền ngã xuống giường. Kiệt theo đà ở trên người tôi, 2 tay chống xuốn tấm đệm, khoé miệng khẽ nhếch lên 1 điệu cười có mê hoặc:

– Trực tiếp nhìn cô không quen, hay tôi cứ trực tiếp làm sẽ vừa ý cô hơn đúng không?

Cả gương mặt tôi nóng bừng mà lúng túng nói:

– Tôi không có ý đó….tôi….

– Thành thật hơn 1 chút, cô có ý đó cũng không sao.

Lời vừa dứt, anh liền cúi xuống hôn lấy tôi, bất ngờ như vậy làm tôi ngây người. Anh từng chút mút nhẹ lên 2 bờ môi của tôi, chiếc lưỡi khẽ luồn vào bên trong đảo qua đảo lại, động tác vô cùng cẩn thận lại dịu dàng.

Chết tiệt, tôi còn định nói chuyện với anh, huỷ bỏ cái giao dịch 1 năm kia, vậy mà còn chưa kịp nói gì đã bị anh làm cho đầu óc không còn rõ ràng nữa.

Bàn tay anh bắt đầu mơn trớn trên cơ thể tôi, rồi vòng ra sau cởi chiếc áo lo̶t̶”̶ vứt sang 1 bên. Sau đấy di chuyển đến bầu ngực nhẹ nhàng xoa nắn nó 1 cách chậm rãi.

Anh rời nụ hôn khỏi môi tôi, khẽ vùi đầu vào bên cổ, hơi thở nóng phả vào khiến tôi ngây dại.

Lần này Kiệt trở nên khác lạ, anh di chuyển đến những vị trí tôi bị đau hôn nhẹ lên nó, từng động tác rất tỉ mỉ, dường như anh cũng sợ tôi bị đau thì phải. Chính vì điều ấy lại càng khiến đầu óc tôi thêm mụ mị.

Hôm nay, anh không quá mãnh liệt như những lần trước, ở trên người tôi từng cử chỉ vô cùng dịu dàng và cẩn thận.

Khi cả 2 đã trở nên trần trụi, cả người anh phủ trên cơ thể tôi, gương mặt vẫn quyến rũ như thường ngày ghé vào bên tai tôi thì thầm:

– Nếu đau hãy nói với tôi!

Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến cảm nhận của tôi thì phải. Người đàn ông này liệu có phải đối với ai ở trên giường anh cũng vậy?

Lúc này, anh khẽ tách chân tôi ra, 1 cách rất chậm rãi đem cự long kia từ từ đẩy sau vào bên trong.

Tôi vẫn vậy, vẫn phải khẽ nhăn mặt mà đón nhận nó, 2 tay túm chặt vào tấm ga trải giường mà kêu nhẹ:

– Ahhhh……..!

Bàn tay anh siết lấy bờ eo tôi nâng nó lên cao hơn 1 chút, bắt động những động tác ra vào 1 cách rất chậm rãi.

– Ưmmm…..

Từng cử chỉ ân cần của anh quả thật khiến tôi hưng phấn, những cơn đau trên cơ thể dường như đã không còn tồn tại, 2 chân tôi kẹp chặp lấy hông anh, đôi mắt nhắm lại mà phối hợp 1 cách nhịp nhàng:

– ahhh…..uhmm…..Kiệt….!

Anh khẽ cúi người xuống, 2 tay vòng ra sau lưng t lấy bả vai tôi, giọng nói khàn đục vang lên bên tai:

– Đau sao?

Chết tiệt, lúc này cơ thể tôi như muốn dính chặt lấy anh ấy, tôi cắn xuống môi mình mà khẽ lắc đầu.

Kiệt thấy vậy lại vùi đầu vào ngực tôi, nhẹ nhành liếm mút nó, ở bên dưới anh đã bắt đầu dùng lực mạnh hơn, âm thanh va chạm của da thịt cũng vang lên:

– Ơhhhhh……Kiệt…..uhmmm…..anh hơi nhanh rồi….ahhh!

Anh nghe vậy lại ghé vào tai tôi thở gấp:

– Ôm lấy tôi!

Lúc này tôi chỉ như 1 con rối nghe lời, vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, ngay sau đó Kiệt động thân mạnh hơn:

– Ahhhh……

Anh chắn nhẹ vào tai tôi, câu nói trở nên đứt quãng:

– Gọi tên tôi đi!

Đầu óc tôi mụ mị mà làm theo:

– Kiệt….ahhhh……!

Giây phút tôi khẽ kêu lên 1 âm thanh đạt khoái cảm, anh cũng gục nhẹ lên vai tôi thở dốc, sau đấy từ từ rút ra khỏi cơ thể tôi rồi bất chợt kéo tôi vào trong lòng:

– sức khoẻ đang không tốt, nghỉ sớm đi!

Nghe được câu nói ấy, tâm tình tôi lại dễ chịu hơn hẳn. Sau đấy cũng dần thiếp đi, trong giấc ngủ chiêm bao, tôi mơ hồ cảm nhận được những vết thương của mình được ai đó xoa dịu bằng những nụ hôn đủ ấm.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy mới cảm nhận cả người dường như không còn sức. Chết tiệt, hôm qua còn thấy không sao nhưng hôm nay thì thực sự cử động nhẹ thôi cũng khó. Gắng gượng mãi mới có thể ngồi dậy, liền phát hiện Kiệt đang ngồi ở ghế nhìn tôi, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm:

– Trưa rồi, cô muốn ăn gì?

Trưa rồi sao? Chết tiệt, sao tôi ngủ không biết trời đất gì vậy:

– Sao anh không gọi tôi dậy?

Kiệt với lấy 1 điếu thuốc châm lên rồi hút:

– Tôi cũng không vội.

Lúc này tôi mới để ý đến chiếc gạt tàn trên bàn, đó đã chất đầy những mẩu thuốc, không nghĩ anh ta lại hút nhiều đến như vậy, dường như anh đã ngồi đó cả đêm thì phải.

Tôi bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sở soạn.

Lúc quay trở ra, Kiệt cũng đã quần áo chỉnh tề, cùng lúc đấy vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi đang còn suy nghĩ xem ai lại gõ cửa phòng thì Kiệt đã đi ra mở cửa. Ngay sau đó, giọng nói của con gái vang lên:

– Anh Kiệt!

Tôi ở bên trong nhìn ra ngoài, vì anh đứng chắn nên không thấy được mặt cô gái đó, chỉ thấy cô ta lao vào ôm chầm lấy anh. Tự nhiên lúc này bản thân có chút chạnh lòng. Không lẽ vừa mới cùng tôi, anh ta lại đổi gió với người khác ở đây luôn sao, có phần không ưa nên tôi cũng quay mặt đi.

Lúc này tiếng bước chân của cả 2 đi vào, giọng Kiệt vang lên:

– Nhi!

Tôi nghe vậy mới quay người lại, giật mình hơn khi thấy cô gái kia chính là con Hân. Nó nhìn thấy tôi thì liền nhăn mặt nói:

– Sao lại là mày?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN