Nhật Ký Gái Ngành - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2059


Nhật Ký Gái Ngành


Phần 8


Chương 8

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên:

– Không lẽ cô không biết thật sao?

Tôi lúc này đầu óc trở nên trống rỗng, bàn tay bất giác đặt lên bụng mình mà nhìn xuống nó. Có thai rồi, không thể nào, tôi phải làm sao bây giờ.

Tôi không nghĩ ngợi được gì, giật luôn cả ống truyền trên tay mình rồi vội bước xuống giường.

Anh ta thấy vậy liền cản lại:

– Cô đi đâu thế, còn chưa truyền xong mà?!

– Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ cảm ơn anh!

Nói rồi, tôi đẩy anh ta rồi bỏ chạy ra ngoài, vẫy 1 chiếc taxi quay trở về khu trọ. Vào lúc này, suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn, có lẽ tôi cần tìm chị Mai để tìm cách giải quyết vấn đề này.

Chạy vào trong sân, con Thu thấy tôi gấp gáp lại lên tiếng hỏi:

– Nhi, sao thế?

Tôi nghe vậy cũng hỏi:

– Chị Mai đâu?

– Bà ấy đi ra ngoài rồi. Có chuyện gì mà trong mày gấp thế?

Tôi định nói với nó, nhưng suy nghĩ lại rồi đành thôi mà khẽ lắc đầu:

– Không, tao hỏi chị ấy chuyện này thôi.

– Chuyện gì, nói với tao, tao giải quyết cho.

– Mày thì giải quyết được cái gì?

– Ơ con này, mày xem thường tao thế?

Tôi nghe vậy rồi cũng bỏ ngoài tai, đi về phòng của mình nằm. Trong đầu lúc này nực cười thế nào lại vẽ ra cái viễn cảnh tôi và anh cùng đứa bé, nhưng rồi hình ảnh hồi trưa quay lại trí nhớ, khiến tôi thức tỉnh.

Gia đình anh làm sao chấp nhận toi, vậy chắc gì đã chấp nhận đứa bé, mà tôi cũng buồn cười thật, ngay cả anh thôi biết đâu cũng không chấp nhận được.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi bên ngoài trở nên ồn ảo bởi tiếng nói chuyện của mấy đứa trong khu trọ, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy.

Đi ra ngoài, thấy bọn nó đã thay vay áo, trang điểm lồng lộn để chuẩn bị đi làm, chị Mai đứng đấy phân bàn, chia điểm.

Sau khi mấy đứa kia rời đi, tôi đi lại phía chị, còn chưa nói gì chị đã lên tiếng:

– Người mày đang đau nên hôm nay tạm nghỉ đi.

Nói rồi chị định quay vào bên trong thì tôi lên tiếng:

– Chị Mai!

– Sao?

Tôi lúng túng suy nghĩ, không biết phải nên nói thế nào, chị thấy vậy lại hỏi:

– Có chuyện gì, nói xem nào.

Bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, có chút sợ mà mắt đã ướt, giọng nói cũng nghẹn lại:

– Chị giúp em với….em…em….có thai rồi!

Nghe vậy, gương mặt chị Mai cũng trở nên sửng sốt:

– Cái gì? Có thai? Với ai? Cậu ta?

Tôi nhìn chị mếu máo mà gật đầu. Thấy vậy chị gắt lên:

– Mày sao thế hả Nhi? Sao lại để xảy ra chuyện này?

Tôi cũng đang rối lắm, thấy chị quát như vậy lại khóc nức nở mà nói:

– Em…em không biết gì hết…giờ em phải làm sao hả chị?

– Mày có biết cái nghề này tối kị nhất là điều gì không? Tao đã dặn chúng mày tuyệt đối không được giật chồng hay cướp chồng, khách là khách đó là điều thứ nhất, còn điều thứ 2 chính là không được để ỉnh cái bụng ra đấy.

– Không….không ai nói em cái đấy cả.

– Trời ạ, mày rốt cuộc có não không Nhi? Không lẽ mày đến ngay cả viên thuốc tránh thai cũng không biết sử dụng. Mà cái thằng kia sao cũng không chịu dùng bao chứ.

Tôi nghe chị nói vậy cũng chỉ biết khóc nấc lên chứ không nói được gì.

Cùng lúc đấy, điện thoại của chị vang lên, có lẽ còn tức chuyện của tôi nên chị gắt:

– Cái gì?

– …..

– À, anh Huy ạ? Em xin lỗi, em tưởng cái thằng hay gọi điện trêu em, nó cũng trùng tên với anh. Anh thông cảm.

– ….

– Dạ, vậy ạ. Vâng, em biết rồi, để em đổi người!

Chị tắt điện thoại rồi bấm gọi cho ai đấy, rồi quát:

– Mày sao thế hả Thu, sao để khách phàn nàn đòi đổi người là sao?

– ….

– Vì mày chắc cũng không ai muốn làm ăn với tao nữa luôn quá. Gọi cho con Nga nó thay mày đi.

Nói rồi chị cũng tắt máy luôn, sau đấy chửi thề:

– Đm, toàn các bà tướng, không coi lời người khác ra gì.

Chị Mai lúc này giận thật sự, đi qua đi lại mà liên tục chép miệng sau đó nhìn tôi nói:

– Thai bao nhiêu tuần rồi?

Tôi nhìn chị mà lắc đầu, thấy vậy chị nói tiếp:

– Mai tao đưa mày đi khám xem được bao nhiêu tuần rồi. Còn nhỏ thì hút luôn, to rồi thì phải nạo.

Vừa nghe vậy, tôi sửng sốt nhìn chị:

– Phải bỏ sao chị?

– Thế không bỏ thì mày định để đẻ à? Rồi mày thế thì khách nào dám gọi mày. Mẹ mày ở quê bệnh tật còn chưa đủ sao? Mày như thế nghĩ có sống được không?

– Nhưng….không cần nói cho anh ấy biết sao?

– Mày rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu thế Nhi? Hay mày nghĩ mày có con với cậu ta thì cậu ta sẽ hết lòng cho mày 1 cái đám cưới to đùng hả.

– Không phải….nhưng mà dù sao cũng là con của anh ấy.

– Mày xem nó là con, nhưng người ta chắc gì đã xem như vậy? Mày có nói với hắn thì cách của hắn cũng như tao. Đến lúc đấy hắn cũng chỉ cho mày khoản tiền để mày tự lo liệu thôi. Biết đâu lúc đấy hắn còn sỉ nhục mày nữa. Tốt nhất cứ tự mình giải quyết trong im lặng.

Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng bỗng nhói lên 1 cảm giác đau khó tả. Tôi biết lúc này để mà sinh đứa bé thì thật là quá khó khăn với tôi, nhưng bỏ nó đi thật lòng tôi lại không nỡ.

Nhưng có thật nói với anh, anh sẽ giống như chị Mai nói không? Tôi lại nhớ đến lúc ở nhà anh, khẽ cười chua chát 1 cái, cho dù là anh không như chị Mai nói thì nhà người ta cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.

Lúc này chị Mai có điện thoại, tôi thấy vậy lủi thủi đi về phòng, còn nghe chị ấy gắt gỏng:

– Làm sao?

– ….

– Đm, chúng mày làm sao đấy? Sao có mỗi 1 thằng mà cũng không xong là sao?

Sau câu đấy, mọi thứ trở nên im lặng, rồi bất chợt chị đi lại phòng tôi:

– Nhi!

Tôi nghe vậy cũng vội vàng nhìn ra:

– Sao chị!

– Thay đồ đi, đi làm!

– Bây giờ ạ?

– Ừ, có thằng khách khó ở, thay người liên tục mà nó vẫn không chịu. Mày là đứa biết nghe lời, đi thay con Nga xem sao. Quán này là của mối quen, anh chủ bảo thằng đấy là khách Vip, nếu phục vụ không được là anh đổi sang mối làm ăn khác. Thế nên mày chịu khó giúp chị. Tao cũng định cho mày nghỉ nhưng hết người rồi. Cứ cẩn thận hơn chút là được.

Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu “dạ” 1 tiếng sau đấy đi thay đồ, sau đấy cũng bắt xe đi đến quán mà chị Mai đưa địa chỉ.

Anh chủ quán vừa nhìn thấy tôi lại gật đầu cười cười:

– Người của con Mai hả?

– Dạ.

– Đấy, trông cũng phải xinh xắn, nhìn non non, ngoan ngoan như này mới được. Chứ mấy con kia lão làng quá rồi, bảo sao khách chê. Đi theo anh!

Tôi đi theo anh ta lên tận tầng cao nhất, trên đấy chỉ duy nhất có 1 phòng.

Anh chủ quán mở cửa, tôi cũng đi vào, tiếng nhạc đập lớn bên tai lại khiến tôi có chút nhức óc.

Căn phòng này lớn hơn những căn phòng bình thường khác vậy mà duy nhất chỉ có 1 người đàn ông cũng tầm 40 tuổi ngồi ở đấy.

Tôi cũng như mọi lần, đi lại rót bia rồi mời ông ta, sau đó nhỏ nhẹ hỏi:

– Anh muốn hát bài gì em chọn giúp anh?

Ông ta nghe vay nhìn tôi cười:

– Em cứ chọn bài song ca, anh với em cùng hát.

Tôi đi lại cây bấm bài, sau đó lấy 2 cái mic rồi đưa ông ta 1 cái. Bỗng lúc này, ông ta kéo tôi ngồi xuống đùi, tay vòng qua ôm lấy eo tôi, cái cảnh này nếu đi làm gái sẽ chẳng bao giờ tránh được. Lần đầu tôi còn sợ mà dãy nảy lên, nhưng rồi sau nó cũng chỉ dừng ở mức độ đấy nên tôi cũng quen.

Cứ khi đến lượt tôi hát, tay ông ta lại bắt đầu xoa lên da thịt tôi, thi thoảng còn ghé mặt thơm vào bên má mặc dù tôi đã khéo léo né đi. Bản thân chỉ muốn nhanh nhanh hát xong để thoát khỏi người ông ta.

Chỉ là khi tôi vừa hát xong, bỏ mic xuống, thì bất chợt ông ta ghì lấy đầu tôi rồi hôn.

Quá hoảng sợ tôi vùng vằng tay cầm mic đánh vào người tên đấy, có lẽ đau nên hắn buông tôi ra rồi giành lấy cái mic ở trên tay tôi vứt sang 1 bên, sau đó đẩy ngã tôi xuống chiếc ghế, tôi la lớn lên:

– Ông làm gì thế, buông tôi ra!

Hắn ta như 1 con hổ đói chồm lên người tôi:

– Em nhìn phê quá, anh không kìm được. Ngoan lát anh bo thêm tiền.

Tôi dãy dụa đạp vào người hắn:

– Tôi không cần….tránh xa tôi ra.

– Yên nào….anh bấn quá rồi!

Ông ta cầm tay tôi đặt lên quần, chạm vào cái thứ đang nổi gồ ghề lên, tôi kinh sợ giật mạnh tay lại rồi tát lên mặt hắn 1 cái. Hắn tức giận chửi thề:

– Con đĩ này, mày lại thích ưa nặng à?

Nói rồi ông ta cũng giáng xuống mặt tôi 1 cái tát đến quay cuồng đầu óc. Sau đấy hắn giữ chặt 2 tay tôi trên đỉnh đầu, chân hắn kẹp chặt 2 bên hông đùi tôi lại, 1 tay xe toạc chiếc áo của tôi ra rồi vùi đầu vào ngực tôi. Cảm giác ghê tởm và bẩn thịu, tôi ứa nước mắt mà gào lên:

– Cút ra khỏi người tao!

Hắn lúc này có lẽ chẳng còn nghe thấy được tôi nói gì, bàn tay nhào nắn nhực tôi, cái môi gớm ghiếc chạm vào da thịt khiến tôi ớn lạnh. Cố gắng dùng sức vùng vẫy, tôi co chân lên thúc mạch vào chỗ hiểm của hắn, lúc này đau đớn hắn buông tôi ra rồi khọm người lại ôm lấy nó.

Tôi vội vàng lồm cồm ngồi lên, kéo lại áo mình rồi chạy ra mở cửa, nhưng chết tiệt, cửa bị khoá bên ngoài, không tài nào mở được, tôi khóc mà đập mạnh lên nó nhưng bên ngoài không có lấy 1 bóng người.

Lúc này tên kia nhìn chằm chằm vào tôi mà gằn lên:

– Con đĩ, để xem tao phang mày như thế nào?

Nói rồi hắn lao về phía tôi, tôi bỏ chạy đi ra hướng khác. Hồi nhỏ tôi vốn là 1 kẻ nhút nhát, lớn lên tôi trở thành 1 đứa nhu nhược. Chỉ là từ giây phút tôi biết có 1 sinh linh đang tồn tại trong cơ thể tôi, bản năng người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi cầm lấy chai bia đập mạnh nó xuống bàn, “Xoảng” 1 tiếng, đít chai vỡ toang, bọt bia đổ ào xuống chân tôi. Tôi cầm vỏ chai đã bị vỡ ấy chĩa thẳng vào gã đàn ông trước mặt, nước mắt đã tèm nhem mà run rẩy nói:

– Mày….mày dám lại đây….tao…tao sẽ giết mày!

Hắn không sợ điều đấy, còn cười 1 cách cợt nhả đi lại phía tôi:

– Đây, lại mà giết tao đi này, đâm đi này!

Mỗi bước hắn tiến gần, tôi lại lùi lại, cho đến khi cùng đường, cả người tôi run lên, sau đó nhắm chặt mắt lại rồi lao về phía hắn.

Ps: 🎇Năm cũ qua – Năm mới sang! Chúc toàn thể người thân của tôi, a.c.e bạn bè 1 năm mới phát đạt và hạnh phúc. Bằng tất cả tấm lòng, tôi chúc bạn được thăng tiến trong sự nghiệp, được đầy ắp yêu thương, được dồi dào sức khỏe – đó là những tài sản quý giá nhất❤️

🎆HAPPY NEW YEAR 2020🎆

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN