Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 7:Na Na tổn thương!
Na Na thu mình trong căn phòng tối,hai tay ôm đầu gối,mái tóc dài đã bết vì nước mắt,khuôn mặt lấm lem nhem nhuốc trông vô cùng thảm hại và đáng thương nhưng chỉ có trong không gian này Na Na mới bình tâm lại được tất cả,nỗi nhớ Tuấn Khải và không dám đối diện khiến Na Na không dám bước ra ngoài đi học,từ sau hôm sinh nhật Tuấn Khải cũng đã được ba ngày,ba ngày Na Na không lên lớp cũng không ra ngoài.
Ở dưới căng tin trường,mọi người đang ngồi đó ăn sáng và một lần nữa bàn đến chuyện của Na Na.Không đi học ba ngày khiến ai ai cũng thắc mắc,Tuấn Khải gọi điện cũng không nhấc máy.Na Na từ bé đã rất ngoan,sống trong điều kiện nhưng vô cùng khôn khéo,lại chơi với Tuấn Khải rất lâu rồi,tuổi thơ trong tâm trí Na Na chỉ có anh,hai người học với nhau hết tiểu học rồi lại lên trung học,ba mẹ Na Na đi công tác liên tục nên Na Na vô cùng cô đơn,chỉ có Tuấn Khải làm bạn,lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
_Na Na vẫn không nhấc máy.
Tuấn Khải thở dài,đôi mắt có phần lo lắng.
_Không phải bình thường đi đâu hay làm gì đều nói cho anh biết hay sao!
Vương Nguyên hai tay chống cằm suy nghĩ.
_Em nghĩ chúng ta nên đến nhà chị ấy thử xem.
Tiểu Đào ngay lập tức nảy ra ý kiến khiến mọi người cũng an tâm phần nào.
_Vậy được,chiều nay tan học gặp nhau ở cổng trường rồi đi.
Tuấn Khải liếc nhìn tất cả mọi người như ra hiệu rồi cũng đứng lên trả tiền phần ăn của mình.
_Vậy chiều nay.
Thiên Tỷ cũng muốn đi,anh cùng Vương Nguyên cũng chơi với Na Na,bốn người bọn họ chơi với nhau lâu như vậy tất nhiên sẽ hiểu nhau rất nhiều chỉ là…Na Na chơi với Tuấn Khải thân thiết hơn,nay Thiên Tỷ cũng muốn xem thử Na Na rốt cuộc là bị làm sao.Thiên Tỷ nhìn sang Tiểu Đàn,cô gái mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ anh biết,biết rằng chuyện hôm trước Tiểu Đàn vẫn chưa thể quên được nên mấy hôm nay liên tục tránh mặt anh,lúc nãy ngồi ăn sáng còn định ngồi cùng Vương Nguyên ai ngờ đông quá Vương Nguyên cũng phải ngồi ghép với bạn học khác,Tiểu Đàn đành lủi thủi ngồi cùng Thiên Tỷ vì đó là chỗ trống duy nhất lúc đó,cũng không dám nói chuyện hay nhìn anh lấy một cái,anh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thấy Thiên Tỷ nhìn mình,Tiểu Đàn cũng đoán được anh muốn hỏi xem mình có đi thăm Na Na không liền không để anh bị khó xử,nó cười gượng một cái rồi cúi gằm mặt xuống.
_Em không đi đâu,em có việc rồi.
Nói rồi Tiểu Đàn chạy lên lớp,thấy vậy Tiểu Đào cũng lên lớp theo dù sao cũng sắp vào tiết.Thiên Tỷ nhìn theo bóng lưng Tiểu Đàn ánh mắt muôn phần cảm thấy có lỗi,anh từ trước đến giờ là người ít nói,với con gái tuy ít nói nhưng lại dùng ánh mắt để quan tâm, mười phần cao lãnh thì tám phần ấm áp,anh cũng không ngờ lại gián tiếp làm tổn thương một thiên chỉ hạc dành tình cảm quá lớn đối với anh.
Sau khi tan học,mọi người cùng nhau tập trung ở cổng trường rồi đến nhà Na Na chỉ có Thiên Tỷ và Tiểu Đàn là không có mặt,Tiểu Đàn từ sáng đã không đi,còn Thiên Tỷ vừa nhắn tin cho Tuấn Khải nói sẽ đến sau,vì vậy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và cô đi trước.
——————————————–
Tiểu Đàn với khuôn mặt buồn rười rượi đi ra công viên gần nhà Na Na ngồi xích đu,nó không đi thăm Na Na nhưng sẽ ngồi đây chờ mọi người thăm xong sẽ cùng Tiểu Đào về.Ngồi xuống xích đu Tiểu Đàn không ngừng nghĩ về sáng nay,có phải nó hơi quá đáng không?
_Nếu như hôm đó…
_Nếu như hôm đó sao? Em đang hối hận vì nói ra tình cảm của mình à?
_Thiên Tỷ,anh…sao lại ở đây? Không đi cùng bọn họ sao?
Tiểu Đàn khá ngạc nhiên,nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó nó không kiềm lòng được lại một lần nữa cúi mặt xuống đất.
_Thay vì ngồi đây chờ,vào đó cùng tôi.
_Không,em có việc,em đi trước.
Vừa đứng lên khỏi xích đu,Tiểu Đàn đã bị anh nắm tay giữ lại.
_Tôi biết em khó xử,nhưng đừng tránh mặt nữa,hãy cứ bình thường,tôi chưa bao giờ bị ai lánh mặt như em,em có việc…là lánh mặt tôi sao?
_Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em,em không sao.Anh cũng không nên để ý đến em quá.
_Em càng như vậy tôi càng cảm thấy khó xử.Coi tôi…như bạn em được không?
Ngay phút này đây,nó cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời,là nó quá đáng vô độ,đáng lẽ không nên làm anh khó xử.Nếu buồn chỉ mình nó là đủ,dù sao anh cũng đã có người cần thương,không nên để anh cảm thấy tội lỗi như vậy.
_Được,vậy chúng ta vào trong.
Tiểu Đàn cùng Thiên Tỷ đi đến căn nhà đối diện công viên cũng là lúc ba người họ đến.
_Hóa ra hai người đi cùng nhau sao?
_Ừ,mình và anh ấy đi cùng nhau Tiểu Đào ạ.
_Vậy chúng ta vào thôi.
Tất cả mọi người cùng nhau bước vào cổng,vì chuông cửa nhà Na Na bị hỏng nên không thể ấn được.Vào đến cửa nhà,Tuấn Khải mở cửa,thật không ngờ Na Na lơ đễnh đến vậy,cửa cổng không khóa đã đành đến cửa nhà cũng không khóa,an ninh ở đây không được tốt lắm,hơn nữa lại vô cùng vắng vẻ,một mình thân con gái mà lại không đề phòng cẩn thận.
Bước vào trong,căn nhà không mở đèn tối om,yên ắng đến lạ.Mọi người bước lên tầng khẽ mở phòng Na Na xung quanh cũng chỉ một mảng tối om như tầng một.Bật đèn phòng lên ai cũng không khỏi kinh ngạc,Na Na xinh xắn thường ngày đã không còn nữa,thay vào đó giờ đây là một Na Na khác hẳn,trông vô cùng thảm hại đang thu mình trong góc phòng.
_Na Na đã có chuyện gì xảy ra?
Tuấn Khải lại gần hỏi.Từ lúc quen biết Na Na,anh chưa bao giờ trông thấy bộ dạng Na Na thế này.
_Chị Na Na xảy ra chuyện gì.
Cô cũng tiến lại gần hỏi.Thiên Tỷ,Vương Nguyên cũng kinh ngạc không kém,Na Na sao lại thành như thế này.
_Sao mấy người lại đến đây?Ai cho mấy người thấy bộ dạng tôi thế này.ĐI RA NGOÀI!
_Na Na,chị sao vậy,mọi người gọi chị không được lo cho chị mới tới tìm chị mà,xảy ra chuyện gì vậy?
_Ai khiến cô hỏi,Tuấn Khải hỏi một câu cô cũng hỏi một câu,mấy người ăn ý quá.
_Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Tuấn Khải nắm chặt vai Na Na,anh cảm giác Na Na đang run lên từng hồi.
_Mình chỉ cần cậu thôi Tuấn Khải,mình không quên được cậu,mình rất thích cậu,chơi với cậu bao lâu mà cậu không biết sao,mình làm tất cả mọi chuyện vì cậu nhưng tại sao mình luôn là người thiệt thòi? Mình đến sau nó,mình muốn nói mình thích cậu nhưng mình lại nói sau nó,mình đâu còn cơ hội chứ,đã sắp quên được rồi mà cậu lại đến,mấy người đến diễn cho tôi xem sao?
_Bình tĩnh lại đi Na Na.Mình thật sự coi cậu là bạn,trong tâm trí mình cậu đã có chỗ đứng rồi,cậu rất quan trọng với mình hiểu không?
_Không muốn hiểu,vị trí quan trọng sao có thể bằng nó.
_Thì ra cậu thu mình trong phòng là vì chuyện này,mong cậu suy nghĩ lại đi,hãy trở về đúng với con người cậu đi,mấy ngày nay ai cũng lo cho cậu.
_Vương Nguyên,ai khiến mấy cậu lo cho tôi thế,tôi đáng để được lo lắng sao?
_Na Na,bình tĩnh lại đi,nếu cậu còn muốn giữ vị trí đó thì hãy trở về bình thường còn mình không thể sao trái tim cho cậu vốn dĩ đã coi cậu là bạn không hơn không kém.
_ĐÚNG! chỉ là một người bạn không hơn không kém,một mình tôi chịu đựng được rồi các cậu về đi,sau này không phải đến nữa,tôi sẽ trở về bình thường và sẽ bắt đầu đấu tranh,từ mai tôi sẽ coi mọi người như người lạ,làm quen lại từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn.
_Cậu không nên dày vò bản thân mình như vậy,hãy để mình gánh vác sự chịu đựng thay cậu,cậu bình thường lại đi được không?
Na Na bị chạm đến cực độ liền ôm lấy anh khóc một trận thật to,bên ngoài trời bỗng dưng cũng đổ mưa,tủi thân vô cùng,tiếng mưa hòa với tiếng khóc vô cùng não lòng.Tuy biết Na Na lúc này rất đáng thương,Tuấn Khải chỉ là giúp Na Na vơi bớt đi nỗi buồn nhưng tại sao Tiểu Đào cảm thấy vô cùng khó chịu cũng vô cùng tội lỗi,đáng lẽ không nên nói ra tình cảm của mình cho anh biết,giờ đây Na Na phải chịu tổn thương.Lẳng lặng xuống dưới phòng khách,cô ngồi một góc ở ghế để suy ngẫm,dù sao cũng sắp hết một tuần rồi,cô có nên hủy bỏ trò chơi,trả lại anh cho Na Na,trên kia Na Na ôm anh khóc,dưới này nước mắt cô cũng đang rơi,nếu như không có sự việc hôm nay,cô sẽ mãi mãi không biết rằng Na Na yếu đuối như vậy lại vô cùng coi trọng Tuấn Khải,cô…sai rồi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!