Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 9: Tiểu Đàn bị sốt
Sau khi biết chuyện của hai cặp đôi phức tạp kia,Vương Nguyên chỉ cảm thấy cậu đúng là số đen đủi mà,hai người họ ai cũng có người riêng cho mình chỉ có cậu là không có thôi!
Đã mấy hôm nay rồi,cho dù là đi học Tiểu Đàn cũng không nhìn lấy Thiên Tỷ một cái thậm trí còn coi như không quen biết,Thiên Tỷ cũng biết rằng tuy hôm đó có cáu gắt nhưng là tại anh không kiểm soát được thái độ của mình,bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi.Nỗi nhớ Hiểu Nhiên vẫn chưa dứt nhưng bên cạnh lại không có người để tâm sự,nó lại lạnh lùng một cách kỳ lạ,đã mấy lần Thiên Tỷ có ý mở lời trước nhưng nó vẫn coi như không quan tâm và lảng sang vấn đề khác sau đó chạy đi mất,tránh mặt anh nó cũng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng dù sao đây cũng không phải là Thiên Tỷ mà trước kia nó từng quen biết,nó sợ con người lạnh lùng của anh.
Sáng sớm hôm nay,như mọi lần Tiểu Đào đứng đợi nó ở đầu ngõ rồi cả hai sẽ cùng đi học,nhưng cứ đợi mãi vẫn chẳng thấy nó xuất hiện Tiểu Đào nhấc điện thoại lên gọi đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
_Alo.
_Tiểu Đàn,hôm nay cậu không đi học sao?
_À,tớ quên mất không gọi cho cậu,tớ…bị sốt.
Nghe giọng nó mệt mỏi,Tiểu Đào định không đi học nữa,quay vào nhà cất cặp sách rồi sang thẳng nhà nó nhưng tính cách của cô dường như nó đã hiểu thấu khiến cô chưa kịp làm gì đã bị nó ngắt:
_Đi học đi,chiều về sớm qua chỗ tớ,đừng bỏ học.
_Nhưng cậu…
_Tớ không sao,cậu đi đi,muộn giờ rồi.
_Vậy được,nghỉ ngơi đi,chiều nay tớ sẽ về sớm rồi qua chỗ cậu.
_Được.
Nhanh chóng dập máy,cô đi bộ đến trường với tâm thế bình tĩnh,dù sao thì bây giờ cũng sắp hết tiết một rồi,đến trường vào tiết hai là vừa.
Vừa có chuông tan tiết,Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ và Vương Nguyên liền xuống căntin để ăn sáng,thấy cô ngồi đó bọn họ không khỏi thắc mắc,sao hôm nay cô đi học muộn vậy?
_Tiểu Đào.
_Tuấn Khải,ba người xuống đây ăn sáng sao?
_Ừ,sao hôm nay em đi muộn vậy?
_Tại…Tiểu Đàn bị sốt,em phân vân không biết nên đi học hay ở nhà với cậu ấy nên mất một chút thời gian để quyết định ai ngờ bị cậu ấy bắt phải đi học.
_Bị sốt?
Thiên Tỷ nghe thấy Tiểu Đàn bị sốt liền không khỏi lo lắng,có phải là vì buồn chuyện của anh mà sốt không,không biết nó có sao không,tự dưng trong lòng anh bồn chốn không yên.
_Đúng vậy,sáng nay em có đợi nó đi học nhưng không thấy nên em mới gọi điện,nghe giọng nó có vẻ mệt mỏi lắm.
_Thôi! Em đến Zaha club đây,hôm nay lớp em rỗng tiết.
Nói rồi Thiên Tỷ lên lớp lấy cặp rồi một mạch chạy ra khỏi cổng trường,cũng may là hôm nay lớp anh rỗng tiết,anh thật sự muốn qua xem Tiểu Đàn tình hình thế nào.Nhà Tiểu Đàn cách nhà cô không xa,mấy lần lại bị anh bắt gặp trên đường về nhà nên rất nhanh tìm được,đứng trước một ngôi nhà to lớn,anh chần chừ không dám bước tới,không biết phải nói gì cũng không biết nên đối mặt với nó như thế nào nhưng sự thương cảm của anh lại tăng lên vì vậy quyết định bước tới cánh cửa ấn chuông,đợi một lúc vẫn không thấy có ai ra mở cửa,Thiên tỷ liền đẩy nhẹ cánh cửa vào,hóa ra cửa không khóa,chắc lại để cửa vậy để chiều nay Tiểu Đào đến thăm.
Căn nhà tối om không có một điểm sáng,Thiên Tỷ bước lên tầng đi tìm phòng nó,trước mặt anh là cánh cửa phòng kiểu lạ,nó như chiếc cửa kéo của giường ngủ doraemon chỉ là khi kéo cánh cửa ấy ra,bên trong vô cùng rộng.Con người nhỏ bé nằm trên giường thở đều,khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng sốt,đến gần nó cũng cảm thấy nóng lây,đã thế lại còn đắp chiếc chăn bông to khiến nó thọt lỏm trong đó,trông thật yên bình.Trên chiếc bàn bên cạnh giường là vài chiếc vỏ bánh bé xíu và vỉ thuốc bóc dở chắc sáng nay nó mệt quá nên ăn qua loa để uống thuốc.Anh nhẹ kéo chiếc ghế ở bàn học nó lại gần giường ngắm nó ngủ.Lông mi dài rủ xuống mệt mỏi,người nó hầm hập nóng,da trắng cùng hai má hơi đỏ trông rất an tĩnh,xem ra nó cũng khá xinh đấy chứ.Chợt nó mở mắt,thở dài một tiếng mệt mỏi đầu nó cứ ong ong,mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trạng ăn gì,tránh né một thứ đến buồn tẻ.
_Em tỉnh rồi sao?
_Sao…sao anh lại ở đây?
_Tôi xem em thế nào,vì tôi mà bệnh sao?
_Anh về đi,em không sao.
_Vẫn còn muốn tránh mặt?Em đừng như vậy nữa.Là do tôi không kiểm soát được tâm trạng của mình.
_Đừng nói nữa,anh về đi.
Gặp anh lòng nó lại xao xuyến,nó lại nghĩ đến chuyện hôm trước,tủi thân vô cùng,nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đỏ càng thêm nóng ran.
_Là em sợ anh buồn nên mới đến,em thật sự không có ý như anh nói,hai người tan vỡ thì anh sẽ đến với em sao,đó chỉ là lời nói xuông mà em tự cảm thấy vui thôi.
_Không! Tôi chưa bao giờ nói xuông thứ gì,em là người dũng cảm nhất tôi từng biết.
_Vậy thì đã sao?
_Đừng như vậy nữa,ở bên cạnh tôi có được không?
_Anh về đi,em không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì lúc này.
Đôi mắt hổ phách nhìn xuống đất,thất vọng tràn trề,xem ra lần này anh phải chịu tổn thương rất nhiều rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!