Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...
Chương 14: Danh tính thật: giả
– Party gì thì party cũng để tối tính. Bây giờ phải xác nhận xem có đúng là hắn ta đã đánh thắng Vãng Lai không đã. – Thiên Nhu từ đầu đến cuối vẫn là không quên mục đích chính của mình.
Bỗng nhiên chuông reo vào học. Từ cửa lớp, Thiên xuất hiện từ bao giờ, cười tiêu soái. Kin nhìn thấy nụ cười này của anh, tim bỗng lệch mất một nhịp. Trái ngược hoàn toàn với ai kia, gương mặt chết dẫm cùng nụ cười như đang trêu ngươi của Thiên làm máu nóng của Băng dồn lên não. Anh vừa ngồi xuống chỗ của mình, cô đã gầm gừ như sư tử:
– Sao anh dám vẽ bậy lên mặt tôi?
– Tôi đâu có cầm bút mà gọi là vẽ.
– Anh… – Cô nghẹn họng – Thôi, không thèm nói với anh nữa!
Cô quay đi, lẳng lặng học bài, không thèm quan tâm tới anh nữa.
Lại một tiết học im lặng.
Hết tiết, cả lũ con gái xúm lại quanh anh làm bùng lên vị chua, vị cay, và còn có cả vị đắng nữa từ chỗ đám con trai trong lớp.
– Bạn họ Hàn ơi. Cho mình xin nick face với.
– Hàn Khánh Thiên.
– …Ủa? Sao bạn không đặt hình đại diện?
– Mình không thích người khác nhìn thấy ảnh của mình…
Sau cả một hồi hỏi về gia cảnh, sở thích, sở trường, tài lẻ của anh, trò “mạo danh những phóng viên tâm huyết” của hội “tám” cuối cùng cũng kết thúc. Đương nhiên không ai nhắc gì đến vụ việc sáng nay. Kin mở đầu chuyên mục:
– Ê, tao vừa mới chụp một góc từ bên phải mặt hắn. Đẹp trai cực chúng mày ơi!
– Để sau đi! – Thiên Nhu tiếp tục suy luận của mình – Đây là góc trái mặt hắn và cổ hắn cũng có vết tím cùng vị trí với nam sinh kia đúng không?
– Nếu là trùng hợp thì sao? – Mộc Hàn Vy phản bác.
– Với cái đứa “phản khoa học” như mày thì cái gì chả trùng hợp! – Nhu đốp lại – Không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên đến bất bình thường như thế. Tối nay sẽ kiểm chứng lại một lần nữa. Chúng ta sẽ chuốc say hắn rồi hỏi. Rượu vào sẽ không tỉnh táo mà nói dối được. Ổn chứ?
– Nhưng nếu tửu lượng của hắn “chót vót” thì tính sao?
– Không sao, đã có Ly Thương “tam quốc diễn nghĩa” rồi. Hắn giả vờ say hay nói dối thì sẽ biết ngay. Lúc trước Nha với Khôi cũng bị Thương vạch trần mà. – Nhu cười bí ẩn.
– Cứ vậy để lợi dụng chồng người ta thôi… – Hoa Tuyết “Fashion” ấm ức.
– Chồng bà có tài tụi tui phải tranh thủ xíu chứ. Không là phí hoài tài năng nha!
Tối hôm đó…
Sau khi dựng trại, cặp Vũ – Hy phải ở ngoài trông trại. Chỉ tội nghiệp Vũ, bị Hy theo đuổi không từ bỏ. Đã thế còn bị Nhiên Thu “bà trẻ A2” lạm dụng chức quyền tạo điều kiện cho Hy dễ bề đeo bám. Còn 27 thần dân còn lại (trừ Thiên) tạo ra một party quá ư là ghê rợn…
Nước uống được tạo hiệu ứng đỏ tươi và có mùi hơi tanh như máu. Bánh ngọt thì hoặc giống mắt người bị moi ra, mạch máu hiện rõ; hoặc giống ngón tay ngón chân người bị cắt ra đem chiên giòn. Kẹo thì như tai người xắt miếng tẩm đường. Bánh quy là những mẩu xương người cắt một cách vô cùng “nghệ thuật”. Kẹo dẻo dâu bị “hoá trang” thành lưỡi người luộc mềm. Mứt dừa gì mà như ruột người xái mỏng. Còn cái thứ được gọi là bánh gato, nói chính xác thì nó y hệt một bộ não nguyên vẹn còn ở trong hai bên xương sọ bổ đôi tách ra. Còn trái cây thì có thể gọi là nội tạng được, gồm tim, thận, phổi, dạ dày, … còn dính tí nước dâu đặc đỏ tươi nhìn vô cùng kinh dị…
Nạn nhân đầu tiên của party này là một anh lớp 12 vào nhầm trại. Vì lúc đó Vũ kiếm cớ và trốn Hy, Hy chạy đi tìm, trại không có ai canh cửa nên mới có sự việc như vậy…
Anh lớp 12 này phải nói là quá xui xẻo. Vừa bước vào trại, nhìn thấy ngay một lũ Vampire, xác ướp Ai Cập, người sói, xác sống, người xương, phù thuỷ, quỷ dữ,… (bọn ở lớp hoá trang) đang ăn nội tạng và uống máu tươi, anh này hoảng ngất xỉu tại chỗ. Tiện thể thiếu một vai xác chết bị moi nội tạng, cả hội xúm vào gắn phụ kiện cho anh ta. Nào là đầu bị kim tiêm đâm toé loe máu, nào là bụng bị rạch lộ hết nội tạng bên trong, tim bị kéo ra ngoài và anh ta bị một cây thánh giá dài nhọn đâm xuyên qua tim rồi xuyên qua cổ, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Anh ta được “trang trọng” đặt lên một tấm gỗ được treo lên như xích đu. Tấm gỗ bị loang đỏ một mảng lớn. Nhìn cực kì hãi hùng!
Nhưng ông trời rất biết phụ lòng người. Cái party thì kì công thế nhưng cuối cùng lại chẳng thấy tên Thiên kia đâu mà rõ ràng đã bảo anh là nhất định phải có mặt…
Chờ đợi một lúc, Long Đức “dân (hoang) dã” chán quá kéo Chu Như “cáo sành điệu” đi tản bộ. Còn chưa đến 15 phút sau, Đức đã trở lại.
– Tên Thiên kia… đúng là côn đồ đấy! Tao… vừa nhìn thấy hắn… đang đánh nhau với Vãng Lai. Nhưng mà… – Đức thở dốc – …không phải chỉ Vãng Lai mà còn có cả bang Bạch Vũ uy chấn thứ ba giang hồ nữa!
Bỗng Như chạy vào, hốt hoảng tột độ:
– Nguy to rồi. Hắn ta bị thương rồi. Không chừng sẽ bị đánh cho tới chết đấy!
– Hắn ta đang ở đâu?
Băng thấp giọng hỏi, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. Cái gì đây? Tại sao lại tồn tại loại cảm giác lo lắng này? Anh là cái gì với cô để cô trở nên mất bình tĩnh như vậy được chứ?
Như nhìn vẻ mặt muốn giết người của Băng, cộng thêm bộ đồ phù thuỷ hắc ám làm Băng càng đáng sợ hơn. Như run run người nói:
– Ngã tư đường 32 Lâm Chấn…
– Chết tiệt!
Băng thầm rít qua kẽ răng một câu chửi thề, vội tháo bộ đồ hoá trang ra rồi chạy đi mất hút. Cả lớp đều bất ngờ trước hành động này của cô. Lâm nhàn nhạt cất lời, có chút khinh bỉ:
– Vậy thì hắn ta đúng là tên côn đồ duy nhất của cái khối 11 này rồi.
Lời tác giả: Mấy bé nhận xét thế nào về cái hội “tám” này?
Yêu yêu,
Băng lùn ^.^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!