Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em... - Chương 4: Thú tính nổi lên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...


Chương 4: Thú tính nổi lên


Cô nghi hoặc đưa ánh mắt dò xét người trước mặt. Anh cười:
– Khá khen cho Lâm Cửu Băng cô thông minh. Chỉ trong vài giây đoán được ngay ta là ai. Khâm phục!
– Ngươi theo dõi ta?
– Nặng lời quá đấy! Chỉ là tình cờ gặp cô thôi.
Anh ném cái cặp của cô về phía cô. Nhẹ hơn trước ba mươi gram. Hắn ta đã lấy thứ gì?
– Cảm ơn về chiếc bánh ngọt nhé. Ngon lắm!
Cô chợt nhận ra tên này không chỉ bị ảo tưởng mà còn là một tên bệnh hoạn nữa. Thứ nhất, tên này khi thấy cô bị vây bởi ba tên côn đồ không hề làm gì, chắc hắn chờ cô yếu thế rồi xông ra diễn cái vở kịch xưa như Trái Đất là “anh hùng cứu mĩ nhân”. Cái đó gọi là ảo tưởng. Thứ hai, hắn ta bệnh hoạn ở chỗ đi lục đồ riêng của người khác, giả dụ cô có bỏ Kotex hay Diana vào cặp cô chắc hắn cũng lôi ra xem quá. Cuối cùng, hắn ta còn không biết xấu hổ mà ăn cướp còn la làng, không cần tra hỏi tự khai ra, còn cảm ơn “nạn nhân” nữa, quá trắng trợn!
Nhưng hôm nay cũng coi như là anh bước nhầm chân trái ra khỏi nhà đi. Ăn phải bánh ba cô cho là xui rồi!
– Anh đã ăn cái bánh đó?
– Ừ, tôi đã ăn, thì sao, cô giận à?
– Không, tôi không giận. Chỉ cảm thấy tội cho anh thôi…
Anh khó hiểu nhìn cô:
– Vì sao?
– Vì cái bánh đó có xuân dược!
Biểu cảm của Bạch hoàng tử bây giờ là sốc, cực sốc. Cả người anh đông cứng, miệng không nói được lời nào. Mãi một lúc sau anh mới hùng hổ bước đến chỗ cô đang bình thản dựa lưng vào tường cười nhẹ. Thái độ này của cô làm anh sôi máu.
– Cô cố tình hạ dược tôi!
Anh gầm lên, chống hai tay lên ép sát cô vào tường.
– Tôi đâu có biết gì đâu. Là anh tự ăn chứ. Với lại tôi không bỏ xuân dược vào cái bánh đó mà là Trùm cha tôi.
Cô đưa anh mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt anh. Bỗng dưng ánh mắt cô thay đổi. Từng đợt sóng trào dâng trong đôi mắt đại dương của cô. Màu đôi đồng tử đang chuyển dần thành màu vàng. Chứng tỏ, thú tính của cô đã nổi dậy.
Bấm nhẹ vào cái nút nhỏ trên khuyên tai, mệnh lệnh được truyền ngay cho thuộc hạ của cô. Ba mươi giây sau xe đã được đưa tới. Không kịp để anh chống cự phản kháng, cô vác ngay anh trên vai, hoàn toàn khống chế toàn bộ cơ thể anh. Sau khi anh và cô đã yên vị ở ghế sau, chiếc xe tự động lái lập tức được điều khiển để trở về nhà cô. Trong khi đó, mấy tên thuộc hạ phải lo cho cái “đơn xin nghỉ học” của cô, đến là tội nghiệp!
Cô kéo chiếc cà vạt trên cổ anh, để mặt anh sát lại nhìn cô…
– Đi đâu vậy? – Anh hỏi
– Nhà tôi. Có biết vì sao anh được đưa tới đó không?
Anh lắc đầu, giả nai vô cùng không đúng lúc:
– Không biết. Vì sao mắt cô lại đổi màu?
– Tại vì anh ăn bánh để dính kem ở trên miệng. Cứ khi nhìn thấy như thế là mắt tôi thành màu vàng. Và thú tính cũng nổi lên…
– Cái gì? – Anh hét lên.
Xe dừng lại. Vác anh ra khỏi xe, cô mở cửa tự động roiif bước vào nhà. Cô tháo xăng đan, cởi mũ thả xuống sofa trong phòng khách. Giày của anh bị cô ném cho bay ra góc phòng. Đến phòng ngủ, cô trực tiếp ném anh xuống giường một cách không thương tiếc…
Cô cởi chiếc áo đồng phục học sinh đã bị rách vai ra. Anh ngồi bật dậy định “tố cáo” cô thì nước da trắng hồng nổi bật của cô đập vào mắt anh. Anh như bất động nhìn cô. Nhẹ nhàng đến chỗ anh, cô chống một gối lên giường, đưa tay kéo cằm anh lại để mặt cô áp sát vào mặt anh rồi chạm bờ môi nóng bỏng của mình vào đôi môi mỏng kia. Lưỡi cô lướt nhẹ trên môi anh, lấy đi hết kem còn sót lại. Hình như kem này hơi bị ngọt quá thì phải. Nhưng vấn đề là tại sao thú tính của cô vẫn chưa bị dập tắt. Nhìn người con trai trước mặt, cô chỉ muốn chiếm đoạt cho bằng được…
Hiện tại tâm trạng anh đang vô cùng xáo trộn. Gì chứ? Nụ hôn đầu đời của anh đã bị cô cướp đi một cách trắng trợn. Tâm hồn anh vẫn còn là một cậu bé con ngây thơ trong sáng nha. (Mấy chương sau thì mới biết rõ cái tâm hồn trong sáng ấy của anh như thế nào ha ha)
Cơ thể anh ngày một nóng dần lên. Là do nụ hôn của cô đã khiến xuân dược anh trúng phải phát tác, nhưng anh vẫn kiềm chế được.
Một người thì cố gắng kiềm chế tác dụng của xuân dược, người kia thì không ngừng khiêu khích…
Cô không khống chế được thú tính của mình, leo hẳn lên giường, ấn người anh xuống, tiếp tục nồng nhiệt hôn anh. Cô thuần thục tách hai hàm răng anh ra, lưỡi quấn lấy lưỡi anh dây dưa không dứt. Khi dư vị ngọt ngào của chiếc bánh kem trong khoang miệng anh đã bị cô lấy hết, đôi môi nóng của cô trượt xuống cổ anh. Cắn nhẹ lên làn da trắng của anh, cô để lại trên đó một vết cắn và một dấu hôn vô cùng mờ ám. Đến khi cô chuyển lên phía trên vành tai, dưới cổ anh đã toàn là vết hôn xanh tím cô tạo ra. Tay cô giữ chặt tay anh không để cho anh phản kháng. Hơi thở nóng rực của cô phả vào sau tai anh, kích thích cực độ. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Tóc cô bết vào trán. Mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực trông vô cùng quyến rũ…
Xuân dược đã phát tác đến cực điểm, anh không thể kiềm chế nổi nữa. Dùng sức lật người cô xuống, anh cắn lên vành tai cô, thì thầm hết sức ám muội:
– Nếu em muốn giải dược cho tôi, thì phải ngoan ngoãn tuân theo lời tôi. Tôi sẽ khiến hôm nay trở thành ngày đáng nhớ nhất của cả hai chúng ta…
P/s: Ta cảnh báo trước: 4 chương sau đều là H, tiểu bạch thỏ đừng nên dại dột nhảy vào để sau này lại trách ta. *Cười nguy hiểm*
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN