Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét
Chương 24: Bẫy
==========
Duy Khánh nhìn thấy chiếc ô tô đen chở Kì Hân dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Vài giây sau, người đàn ông trong bar đi xuống, trong tay bế Kì Hân, tay kia mở cửa nhà kho, sau đó vào trong, còn nhìn trước ngó sau rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Duy Khánh quan sát xung quanh một lúc, âm thầm nhớ vị trí rồi lái xe rời đi..
Anh làm sao lại ngu ngốc đi cứu cô ngay lập tức chứ? Anh biết đây là bẫy, anh là mục tiêu, lấy Kì Hân làm con mồi, chỉ chờ anh cắn câu. Mà anh đâu có ngu ngốc như bọn chúng tưởng…
===========
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, Duy Khánh đang nhàn nhã ngồi trên sofa thì có người gửi tin nhắn đến.
” Nếu muốn cứu hôn phu của mày thì hãy đến nhà kho gần tổ chức Hắc Ảnh. Một mình mày, nếu không, hậu quả khó mà lường trước.”
Duy Khánh đã lường trước được điều này, tuy nhiên đó lại hoàn toàn không phải địa điểm hôm qua anh theo bọn chúng đến…
Duy Khánh cười khẩy, mặc khoác ngoài vào sau đó lên xe đi đến địa điểm trong tin nhắn.
=======
Cảm giác băng lãnh truyền tới làm Kì Hân tỉnh dậy. Đầu cô như bị ai đập vào, đau nhức đến tột cùng. Xung quanh cô là một mảng tối, ánh sáng le lói qua khe cửa truyền vào, chiếu vào một bên mặt của cô. Mùi ẩm mốc xông vào mũi, không khỏi làm cô nhăn mày.
Cô cử động người, ai ngờ tay chân đều bị trói chặt, tê rần, làm cô khó khăn hít thở. Dây thừng cọ vào da thịt trắng muốt, làm hằn lên vết sưng đỏ.
Cô nằm co mình trên nền đất, thân thể gầy gò khẽ run lên. Trên mặt vào trên áo cô có máu đã khô lại, áo nhuốm màu nâu của máu đã khô lại, từng mảng, từng mảng, nhìn qua thật sự rất thảm.
Kì Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm qua cô bị đàn ông bế đi, trong khi ngất còn chảy máu mũi. Nhưng mà ai lại bắt cô đến đây? Bắt cô đi để làm gì chứ?
Cô đang thắc mắc thì “rầm” một tiếng, cánh cửa mục nát bị một cước đá bay. Duy Khánh nhìn thấy cô thì trong mắt ánh lên một tia khác lạ.
Thật giống …
Anh tiến lại gần, cởi trói cho cô, sau đó bế cô đến chỗ chiếc xe xám bạc đang đỗ ở đó.
Điều lạ là anh vào được đây mà không gặp bất cứ trở ngại gì, một tên lính canh cũng không có. Chứng tỏ là bọn chúng sẽ đón đầu lúc anh trở về, muốn lấy mạng của anh!
Duy Khánh tặc lưỡi. Lâu rồi anh cũng không đua xe, kĩ thuật không biết có giảm đi chút nào không.
Duy Khánh mở cửa xe, đem Kì Hân cẩn thận đặt xuống ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi mới đóng cửa lại, trở về vị trí lái, yên ổn ngồi vào.
Kì Hân đầu đau như búa bổ, mặt trắng bệch, có chút tiều tụy. Có lẽ nào là do hôm qua mất quá nhiều máu?
Cô không nghĩ được nhiều nữa, cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến, đành mệt mỏi mà thiếp đi…
Duy Khánh khởi động xe, đạp mạnh chân ga, lái xe như bay về phía trước.
Con đường đi trước mặt anh bị một đàm người áo đen vây kín. Chúng chặn tất cả lối đi, cầm súng nhắm thẳng vào chiếc xe màu xám bạc.
“Bùm bùm… choang!…”
Mười mấy viên đạn bay với tốc độ kinh người, nhắm thẳng vào chiếc xe đang đi. Xe nhanh chóng bị bắn cho tơi tả. Cũng may, kính xe là kính chống đạn. Với loại súng rẻ tiền này mà muốn xuyên thủng kính xe anh? Hừ, chúng quá coi thường lão đại này rồi! Duy Khánh điêu luyện tăng tốc, mở cửa sổ dùng súng bắn trả…
Duy Khánh không ngừng đạp ga, rồi lại phanh. Tay điêu luyện đánh lái. Anh lái xe đâm thẳng về phía bọn người áo đen đang đứng. Lập tức, đám người như kiến vỡ tổ, chạy mỗi người một hướng, tránh chiếc xe đang điên cuồng lao đến.
Duy Khánh mím môi, đạp mạnh chân ga rời khỏi khu vực này. Đám người áo đen kia có đến gần năm chục người, anh chỉ có một, làm sao địch lại được toàn bộ?
Nhưng anh chính là lão đại của một bang, làm mưa làm gió trong thế giới ngầm. Thân thủ tốt, một người với năm mươi người, tuy địch không lại, nhưng bị bọn chúng bắt lại, chạy không thoát? Không có khả năng! Chết trong tay bọn chúng, càng không có khả năng.
Đám người áo đen chẳng mấy chốc mà bị bỏ lại đằng sau. Duy Khánh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lại thấy đám người kia dùng ô tô đuổi theo. Anh một lần nữa đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt về phía trước tựa hồ như bay trên đường.
Ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh gọi điện cho An Vĩnh Phong cùng An Vĩnh Huy, triệu tập thành viên trong bang A.W, họp khẩn.
Duy Khánh đưa Kì Hân về nhà, ôm cô lên phòng, tỉ mỉ đặt cô lên giường, đắp kín chăn cho cô rồi mới rời đi. Anh lái một chiếc xe khác, đến thẳng trụ sở của tổ chức A.W
======
Tổ chức A.W…
Nhiệt độ trong phòng thấp tới bất thường, không khí ngưng đọng, sặc mùi sát khí lạnh lẽo. Tất cả im lặng đến đáng sợ. Duy Khánh ngồi đầu bàn dài, tựa người vào ghế, chân phải bắt chéo chữ ngũ, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mạt bàn, trong mắt dường như phủ hàng nghìn tầng băng giá..
An Vĩnh Phong ngồi bên trái Duy Khánh, tay cầm viên đạn,xoay xoay một hồi, đôi mắt nheo lại.
– Là loại đạn M948.
Duy Khánh nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên thâm trầm. Loại đạn này hiếm như vậy, đắt như vậy. Tổ chức của anh cũng chỉ có vài viên.
– Sao chúng còn sử dụng nhiều như vậy? Ở đâu sản xuất?
An Vĩnh Phong suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp lại:
– Cái này… một nghi trượng cũ trong tổ chức của Kì Thất Nhật sản xuất độc quyền loại đạn này. Rất tiếc, cắn chủ, liền bị đuổi rồi.
Duy Khánh nhếch môi:
– Là nghi trượng S đang hợp tác với bọn Hắc Ảnh đó sao?
An Vĩnh Phong gật đầu.
– Được, tốt lắm.
Đáy mắt anh sâu thêm vài phần.
Như vậy, càng không nên tha thứ.
Chọc đến anh, bọn chúng đều phải trả giá.
Hắc Ảnh, giải tán được rồi, trêu tức anh, coi như chúng gặp xui xẻo!
==========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!