Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét
Chương 67: Duy Khánh Nổi Điên
______
Kì Hân không biết cô đã bất tỉnh bao lâu. Nhưng lúc cô mở mắt dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là bốn bức tường trắng muốt đến lạnh lẽo. Đầu cô, bụng cô truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Kì Hân cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
Phòng bệnh vắng tanh, vắng vẻ đến cô độc.
Cô tự cười chính bản thân mình. A? Cảnh tượng hôm ấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Mày còn muốn gì nữa?
Kì Hân yếu ớt nặn ra một nụ cười nhạt, sau đó cô từ từ nằm xuống, ổn định lại tâm tình rồi nhắm mắt dưỡng thần.
“Cạch.”
Cửa phòng bệnh được mở ra, Kì Hân khẽ hé mắt nhìn, thấy Mục Hy đang tiến vào, trên tay cầm bình giữ nhiệt thì nhắm mắt lại, vờ như mình vẫn đang hôn mê.
Mục Hy đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, lấy gương trong túi xách ra ngắm lại bản thân một lượt rồi mới cất gương đi. Cô ta ngồi xuống ghế ngay cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn Kì Hân ngập tràn vẻ chán ghét.
Mục Hy cười khẩy, dùng một tay bóp mặt cô, xoay mặt cô đối diện với mặt cô ta. Tay cô ta dùng lực mạnh, móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt làm Kì Hân không khỏi rùng mình. Cô ta xoay qua xoay lại mặt Kì Hân, nắn nắn vuốt vuốt một hồi mới buông ra.
– Ha? Cô thì có điểm nào tốt chứ? Da dẻ mặt mũi cô đâu có đẹp bằng tôi? Thân hình cũng đâu có đẹp bằng? Duy Khánh bị mù hay sao mà lại đi yêu phải người như cô? – Mục Hy bất mãn lảm nhảm một mình. Kì Hân nghe thấy thì thầm phì một tiếng trong lòng. Cô nhìn lại đi, ai mới đẹp hơn? Bổn cô nương chẳng qua đang là người bệnh nên mới trông tiều tụy thế này. Không phải tại đồ độc ác nhà cô sao? Mặt cô chát cả tấn phấn lên so với da bổn cô nương là da đẹp tự nhiên, ai hơn ai? Còn thân hình? Xí, ai thèm chứ? Bổn cô nương cao, thanh mảnh như vậy là được rồi, nhìn vào rất thuận mắt. Ai như cô, vừa lùn vừa béo?
Mục Hy im lặng hồi lâu, sau đó lại tiếp tục nói. Có điều, giọng nói của cô ta lần này lại mang vẻ chua xót bi thương đến tột cùng..
– Cô nghĩ mình là ai thế hả? – Mục Hy đấm vào vai Kì Hân, giọng nói run run như sắp khóc – Tôi và Duy Khánh rõ ràng là quen biết trước, thanh mai trúc mã mười mấy năm, tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, nhẫn đính hôn cũng mua rồi, tự nhiên lại lòi ra một con nha đầu như cô phá hỏng. Nếu cha cô không giết cả gia đình anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không đến mức bỏ mặc tôi để cưới loại đàn bà như cô, anh ấy cũng sẽ không yêu cô, ngày hôm ấy anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc tôi nằm ở đấy mà liều mạng đưa cô đến bệnh viện..
Kì Hân nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên. Mục Hy.. cô ta vừa nói cái gì vậy?
Cái gì mà cha cô giết cả gia đình Duy Khánh? Chẳng phải ba mẹ Duy Khánh vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cha mẹ cô đó sao?
Cái gì mà thanh mai trúc mã, cả việc đính hôn, sao cô không biết gì cả?
Còn nữa, không phải Mục Hy là bạn gái Trần Tử Hàn hay sao?
Nhưng.. cô ta và cô cùng bị ngã, sao cô ta bình phục nhanh như vậy, đã lấy lại dáng vẻ xinh đẹp rồi, còn cô vẫn nằm ở đây?
Kì Hân đè nén mối nghi ngờ càng ngày càng lớn trong lòng mình lại, im lặng nghe Mục Hy nói tiếp.
– Này, tôi mới là vợ Duy Khánh, tại sao tôi lại phải chịu cái cảnh này chứ? Hả hả? Cô có biết tôi khó chịu đến thế nào không hả? – Mục Hy gào lên, nước mắt của cô ta rơi trên mặt Kì Hân, nóng hổi..
– Nhưng mà cuối cùng cô cũng đã gặp quả báo rồi. Tôi mất vị trí Trần thiếu phu nhân, cô mất con. Vậy là chúng ta hòa rồi nhé? Hahaha.
Giọng nói của Mục Hy lúc này trở nên chói tai hơn bất kì lúc nào. Kì Hân không chịu nổi nữa. Cô mở mắt, mặc kệ toàn thân đau ê ẩm, bật dậy.
Kì Hân ngồi quay mặt về phía Mục Hy, run run hỏi:
– Cô … cô vừa nói gì?
Mục Hy nhìn cô thấy cô bất ngờ bật dậy thì có chút sửng sốt, sau đó cười lạnh:
– A? Thiên kim Kì gia đã tỉnh dậy rồi sao? Ra là từ nãy tới giờ cô đều giả vờ? Diễn giỏi lắm, trước mặt Duy Khánh cũng vậy, nhỉ?
Kì Hân mặc kệ lời châm chọc của Mục Hy. Cô nắm chặt lấy cổ tay cô ta, dùng sức bóp mạnh, ánh mắt cô giống như hằn lên tia máu nhưng giọng nói lại vô cùng yếu ớt
– Cô nói lại lần nữa xem. Tôi.. tôi làm sao cơ?
Mục Hy dùng sức giằng tay Kì Hân ra, vì Kì Hân nắm chặt tay cô ta, mà cô mới tỉnh dậy, nên Mục Hy giật ra một cái, cô lập tức ngã từ trên giường xuống dưới đất, lưng đập mạnh xuống sàn.
Cô đau đớn nhăn mặt lại, đau đến mức nước mắt như chuẩn bị trào ra. Ngã ngồi dưới sàn vài giây, cô nén đau, khổ sở chống tay ngồi dậy. Cả thân người bé nhỏ yếu ớt run run như sắp ngã xuống lần nữa. Mục Hy thấy thế, không những không giúp cô mà còn cười rất thoải mái, giương mày đắc ý nhìn cô.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh lại mở ra.
Duy Khánh cầm bình giữ nhiệt trên tay phải, anh nhìn xung quanh một lượt, thấy Mục Hy đang ở trong phòng bệnh, dưới sàn nhà là Kì Hân mặt mũi trắng bệch thì mặt mũi tối sầm, vứt cả bình giữ nhiệt sang một bên, vội vàng chạy đến đỡ Kì Hân dậy.
Kì Hân nhìn thấy Duy Khánh thì tránh như tránh tà, cơn đau đớn ở bụng cộng thêm nỗi mất mát làm cô nghẹt thở. Mắt cô đỏ ngầu, bò dịch ra xa, sau đó yếu ớt tự ngồi dậy, mặc kệ Duy Khánh có đưa tay ra đỡ thế nào đi nữa.
Kì Hân vịn vào thành giường đứng lên. Cô quay lưng về phía hai người họ, nước mắt như dòng thủy triều không ngừng chảy ra. Bi thương như tuôn trào, ngập lòng. Cô cắn chặt răng, kiềm chế thân thể đang run lên bần bật của mình, từ từ ngồi xuống giường.
Lúc này, tất cả các mối nghi ngờ của cô đều biến sạch. Cô đột nhiên ngộ ra rất nhiều điều, nhưng cũng chỉ là một điều duy nhất..
Ồ, thì ra từ đầu đến cuối đều là diễn kịch. Cô chưa từng bước chân vào trái tim anh, vào thế giới của anh..
Ồ, hóa ra tất cả đều là phù du. Lời giả, hành động giả, tình cũng là giả. Tất cả chỉ vì trả thù.
Cô không trách anh. Bởi vì nếu cô là anh, cô cũng sẽ làm như vậy.
Chỉ là, sao ông trời chơi quá ác, khiến cô yêu anh đến thế, rồi chợt nhận ra tất cả đều là một màn kịch, một màn kịch hoàn hảo?
Duy Khánh giống như nổi điên, trừng mắt nhìn Mục Hy, gầm lên:
– Cô mau cút! – Anh chỉ thẳng ra cửa phòng bệnh, đẩy Mục Hy đi không thương tiếc.
Mục Hy thấy vẻ mặt đáng sợ của Duy Khánh thì sửng sốt trợn tròn mắt, nước mắt cũng chuẩn bị trào ra, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất.
– Khánh, em chỉ muốn đến thăm cô ấy. Anh xem, em còn mang cả bình giữ nhiệt đến cho cô ấy..
– Cô mau cút nhanh trước khi tôi bóp chết cô.. – Duy Khánh hạ tay, phóng liên tiếp những tia băng lãnh vào người Mục Hy.
Cái gì mà gọi là đến thăm? Cô ta đến, Kì Hân vừa tỉnh đã bị ngã xuống sàn. Anh tha cho cô ta coi như anh quá từ bi đi.
Mục Hy biết điều, gạt nước mắt rời đi.
Phòng bệnh chỉ còn lại Duy Khánh và Kì Hân.
Kì Hân nhếch mép cười khẩy. Gì chứ? Đến bây giờ anh ta vẫn còn đóng kịch được, thật giỏi. Để cô xem xem anh ta đóng kịch được bao lâu nữa?
Duy Khánh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Kì Hân, lại gọi y tá vào thu dọn chiến trường. Bác sĩ vào xem xét Kì Hân một lượt kĩ càng, nói với Duy Khánh không có gì đáng ngại rồi cùng y tá đi ra ngoài, để cho hai người có không gian riêng tư.
– Em có đau ở đâu không? – Duy Khánh ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn Kì Hân. Anh nhìn gầy đi nhiều, mặt mũi cũng xanh xao hơn, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, đâu giống Duy Khánh cô từng biết chứ?
Kì Hân im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng đáp lại:
– Có.
Duy Khánh lại một phen lo lắng hỏi cô:
– Em đau ở đâu, có cần gọi bác sĩ qua kiểm tra lại không?
Kì Hân cười nhạt:
– Không cần, chỉ là bụng thấy rất trống rỗng. Giống như vừa mất đi thứ gì đó.
Duy Khánh nghe xong thì thất thần, mím môi nhìn cô, nửa chữ cũng không nói.
Kì Hân cũng trầm mặc một hồi. Cả căn phòng nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, im lặng đến nghẹt thở, chỉ thấy tiếng thở run rẩy yếu ớt của cô.
Mấy giây sau, Kì Hân như phát điên, chỉ thẳng vào Duy Khánh, hét lên:
– Anh mau cút đi! Cút ra ngoài cho tôi!
Duy Khánh thấy cô xúc động, đáy mắt hiện lên vài phần lo lắng, xông tới giữ chặt cô đang điên cuồng giãy dụa.
– Lúc này thì không thể. Anh không thể để em xảy ra chuyện gì nữa! – Duy Khánh cũng trầm giọng quát nhẹ.
– Không phải đã có chuyện xảy ra rồi hay sao? Còn sợ gì nữa chứ? – Kì Hân nghe thấy thế thì bình tĩnh lại. Cô muốn giãy dụa cũng không thể giãy dụa. Sự điên cuồng chỉ trong chớp mắt bị cuốn đi sạch sẽ. Cô cười nhẹ một cái, nhàn nhạt đáp lại, khuôn mặt dần dần lộ vẻ thờ ơ, không cảm xúc..
Duy Khánh lặng người nhìn biểu cảm của cô chớp nhoáng thay đổi, đáy mắt hiện ra vài phần bi thương. Anh đứng dậy, mở nắp bình giữ nhiệt, múc cháo bí đỏ bên trong ra bát, sau đó quay lưng đi ra ngoài.
– Tiểu Hân, anh xin lỗi.. – Anh quay lưng về phía cô, không dám nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô..
– Anh làm ơn đừng gọi tôi như vậy, thật buồn nôn.
Duy Khánh khựng lại. Anh vốn định quay lại giải thích, sau đó lại mím môi không nói gì, quay đầu rời đi.
Kì Hân thấy người đã khuất dạng thì mới thớ hắt ra, mệt mỏi gục đầu vào đầu gối. Gương mặt xinh đẹp của cô bỗng trở thành méo mó, miệng ngoác ra hết cỡ, dùng hết sức khóc thật to, âm thanh thê lương, não lòng. Cô ôm chặt ngực trái, gào khóc đến khản cả tiếng. Khuôn mặt cô bỗng chốc ướt đẫm nước mắt, tóc tai rối bời. Mắt cô sưng húp, mũi đỏ ửng khiến người ta không khỏi xót xa.
Cô khóc hết sức, rồi lại ngồi xoa bụng mình, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ăn không uống cho tới khi mệt đến mất dần ý thức..
– Con à, mẹ xin lỗi…
…….
Cũng lúc đó, cách bệnh viện nơi Kì Hân đang nằm nửa vòng trái đất, tại tầng cao nhất của tòa nhà VH, một người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính, quan sát những gì camera thu được.
Hắn cầm cốc rượu vang đỏ, khuấy đều, cho lên miệng nhấp một ngụm, sau đó trực tiếp vứt ly thủy tinh vào thùng rác.
Hắn ta cầm điện thoại ở trên bàn lên, nhập mội dãy số rồi đưa lên tai nghe. Vài giây sau, người ở đầu dây bên kia lập tức bắt máy, kính cẩn thưa:
– A lô, Trần tiên sinh? Ngài có gì sai bảo?
– Ừ, đặt vé máy bay đi, ngày kia tôi phải về nước một chuyến. – Người đàn ông kia quỷ quyệt nhếch môi, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
– Vâng, tôi rõ rồi thưa ngài.
Hắn cúp máy, gập màn hình laptop lại.
Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối…
________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!