Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Chương Ngoại truyện: TYĐS phần 4: chọn người
– Có chuyện gì sao? – Thiên Bảo nhận được cuộc gọi từ Tuấn Khôi thì ngạc nhiên, từ khi anh từ chối vào RoYal theo con đường nghệ thuật thì bọn họ ít khi nói chuyện riêng.
– Phải có chuyện em mới được gọi cho anh sao? Hôm nay ngôi sao của chúng ta có rãnh không, em mời anh vài ly. – Tuấn Khôi đáp.
– Ở đâu, khi nào? – Thiên Bảo biết chắc chắn có lí do nào đó thì Tuấn Khôi mới hẹn gặp riêng anh.
– Chổ cũ, 9h tối. – Tuấn Khôi nói xong liền hơi cười, cứ ngỡ Thiên Bảo sẽ từ chối.
– OK. – Thiên Bảo đồng ý rồi cúp máy, tiếp tục cầm kịch bản mà tập lời thoại cho bộ phim mới.
9h tối, tại Ciz Bar.
Tại một bàn rượu trong một góc khuất, Tuấn Khôi cầm một ly rượu trên tay đưa lên miệng khẽ nhấp một hớp nhỏ. Rượu đua vào cuốn họng cay xè, Tuấn Khôi đưa mắt về sàn nhảy những cô tiếp viên ăn mặc gợi cảm lưỡng lờ trước mắt. Một cô gái đang tiến về phía anh, cô gái ăn mặc có thể nói là đơn giản nhất trong bọn họ từ từ bước về phía Tuấn Khôi, đôi môi đỏ mộng nhoẻn cười.
– Không ngờ lại gặp Tuấn Khôi nơi này. – Cô gái mỉm cười nói.
– Cô quen tôi sao? – Tuấn Khôi nhìn cô gái xa lạ kia mà nói, anh từng quen nhiều phụ nữ nhưng không hề ấn tượng gì về cô gái trước mắt.
– Mình là Anh Thư đây? Khi bé chúng ta hay chơi cùng nhau. – Anh Thư mỉm cười nói, làm sao có thể quên được cậu bạnkhôi ngô nhất lớp luôn đi theo cô mà đùa giỡn.
– Anh Thư? – Tuấn Khôi điều chỉnh là trí nhớ, thường nghe baba kể lúc bé anh đã thích một bé gái cùng lớp, không phải là Anh Thư này chứ.
– Cậu không nhớ mình cũng đúng, chúng ta chỉ quen biết nhau từ lúc cón bé tý. – Anh Thư mỉm cười. – Không muốn nhận lại bạn cũ sao? Không mời mình một ly được sao?
– Xin lỗi, mời ngồi. – Tuấn Khôi nhìn cô gái trước mắt mà đánh giá. Sau đó gọi phục vụ mang một ly rượu đến. – Mời Anh Thư.
Anh Thư khẽ cười, nâng ly rượu trên tay khẽ cụng vào ly của Tuấn Khôi rồi đưa lên đôi môi gợi cảm uống một hớp nhẹ.
– Cậu đến đây một mình sao? – Anh Thư nhìn Tuấn Khôi ngồi một mình liền hỏi.
– Tôi có hẹn bạn. – Tuấn Khôi nhàn nhạt đáp.
– Có vẻ như cậu không nhớ mình, vậy mình sẽ không phiền Tuấn Khôi nữa. – Anh Thư mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên.
Tuấn Khôi không ngăn cản cô gái xa lạ phía trước, theo như anh thì chỉ có những cô gái con nhá giàu có ăn chơi lêu lõng mới tìm đến những nơi nhộn nhịp xô bồ này với những mục đích khác nhau. Có thể cô gái phía trước kia cũng không loại bỏ, vì sao học cùng nhau khi còn bé tý lại có thể nhận ra anh mà đến chào hỏi, chẳng phải là đã điều tra về thân phận anh sao?
Từ cửa bước vào một người mặc chiếc áo khoác màu đen, đội nón che đi gương mặt điển trai, dáng người cao ráo và thanh mảnh kia không ai khác chính là Thiên Bảo. Anh đang đi về phía Tuấn Khôi.
– Gặp ngôi sao thật là quá khó khăn. – Tuấn Khôi trêu chọc.
– Xin lỗi, tôi gặp vài chuyện rắc rối trên đường tới đây. – Thiên Bảo nhàn nhạt đáp, nhìn trên bàn có 2 ly rượu thì cũng cười cợt. – Không phải không có người anh trai này tới, cậu cũng tìm cho mình một cô gái xinh đẹp bên cạnh sao?
– Phụ nữ xung quanh em không thiếu, vì sao phải vào nơi này tìm. – Tuấn Khôi nhìn xung quanh các cô vũ nữ mà lắc đầu.
– Gọi anh đến nơi này là muốn nói điều gì? – Thiên Bảo không vòng vo mà hỏi thẳng.
– Đã khá lâu không cùng anh uống rượu, hôm nay em trai này mời anh đến phải có điều gì sao?
– Con người của cậu tôi còn không hiểu rõ sao? Cậu làm điều gì cũng có mục đích và chắc chắn thành công thì mới hành động.
Nghe Thiên Bảo nói vậy, Tuấn Khôi khẽ cười cầm chai rượu trên tay mà rót đầy vào hai ly.
– Đây, uống với em một ly em sẽ nói lý do vì sao em mời anh đến.
Thiên Bảo cầm ly rượu trên tay đưa vào miệng một hơi uống cạn. Tuấn Khôi khẽ bật cười lớn.
– Xem ra rất nôn nóng sao? Cũng không có chuyện gì quan trọng.
– Nếu không có gì quan trọng, tôi về trước. – Thiên Bảo dự đứng lên.
– Này, từ khi anh trai làm ngôi sao nổi tiếng thật sự không xem em trai này đáng giá một chút nào sao? Được rồi, em không đùa dai nữa.
Thiên Bảo im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn Tuấn Khôi, cảm thấy hôm nay cậu ta vô cùng lạ lùng không giống như phong cách thường ngày của Tuấn Khôi.
– Có phải anh yêu Rose không? – Tuấn Khôi hỏi.
– Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? – Thiên Bảo bất ngờ trả lời.
– Em nói anh biết, phụ nữ bọn họ giống như một đứa trẻ con chịu kẹo ngọt bánh ngon. Anh dù rất chiều chuộng cô ấy nhưng cứ gọi cô ấy là chị thì đến bao giờ mới có thể thành công.
– Tôi cần cậu phải dạy dỗ điều đó sao?
– Chỉ là hai anh em chúng ta tâm sự về phụ nữ mà thôi, nếu anh thật lòng yêu Rose thì hãy cùng cô ấy bước thêm một bước nữa. Em sẽ ủng hộ hai người.
– Không phải cậu rất thích Rose sao? – Thiên Bảo cảm thấy lạ lẫm, từ trước đến nay mọi người đều biết Tuấn Khôi luôn luôn muốn Rose là của cậu ta.
– Haha, phụ nữ bên cạnh em không thiếu nha. Em quan tâm cô ấy cũng bởi vì xem cô ấy như một người em gái thiếu thốn tình cảm của mẹ, em là nam tử hán nên muốn ở bên cạnh bảo vệ.
– Nghĩa là cậu không hề yêu Rose sao?
– Đúng vậy, em sẽ chúc phúc cho hai người.
Tuấn Khôi nói xong câu nói trên, đưa ly rượu trên tay uống cạn sạch. Thiên Bảo không nghĩ rằng tuấn Khôi lại tự miệng mình nói như vậy, có lẽ vì cậu ta không thích Rose thật, chỉxem là em gái. Trước đây Thien Bảo mặc dù rất yêu Rose nhưng vì trờ ngại Tuấn Khôi nên không thể bày tỏ. Hiện tại rào cản đã được tháo xuống, lại nhận được ủng hộ như vậy thật sự có phải là may mắn đang mỉm cười với anh.
Tiếng nhạc nổi lên ầm ầm, họ không còn nghe thấy nhau nói điều gì nữa. Đèn chớp nhoáng không thể giấu nỗi ánh mắt buồn bã từ người đàn ông tài hoa.
****************
Tuấn Khôi gọi cho Rose lên phòng làm việc cuả mình để hỏi y kiến của cô về địa điểm du lịch mới mà RoYal vừa khai thác được. Anh muốn cô dần dần làm quen với những quyết định quan trọng và nhạy bén giải quyết công việc của người đứng đầu.
– Rose, chị thấy nơi du lịch này thế nào? – Tuấn Khôi không nhìn Rose mà hỏi, đôi mắt hướng về màn hình chụp những cảnh đẹp tại địa điêm du lịch mới.
– À… nơi náy có vẻ rất là có tiềm năng đó Trần tổng, đây có phải là nơi mà RoYal vừa khai thác và chuẩn bị đưa ra cuộc họp về chiến lượt quảng cáo. – Rose cảm thấy Tuấn Khôi gọi thì bằng chị có vẻ rất kì lạ, lại không nghe quen tai. Cô vẫn còn giận Tuấn Khôi về chuyện vừa qua nhưng hôm nay cậu ta gọi cô lên đúng là vì côg việc, không thể nào lấy việc tư đan xen việc riêng.
– Đúng vậy, chị có thể cho tôi ý kiến về chiến lượt quảng cáo hay không?
– Chúng ta mời một người mẫu, diễn viên nổi tiếng nào đó đến đây chụp ảnh và tung ra thị trường hình ảnh tuyệt đẹp của nơi này. – Rose liền nói.
– Ý tưởng không tệ, nhưng không hay. – Tuấn Khôi lắc đầu.
– Vậy cậu nói ý tưởng của cậu thế nào? – Bị Tuấn Khôi che bai Rose liền không vui.
Tuấn Khôi nhìn thái độ của Rose liền khẽ cười như không, cô gái này mãi mãi trẻ con như vậy, sau đó liền nói.
– Đây là nơi du lịch, không phải địa điểm chụp hình nên khi Rose nói mời người nổi tiếng đến chụp ảnh rất là có điều không đúng. Theo tôi, chúng ta sẽ mời một nam một nữ đóng thành một cặp tình nhân cùng nhau đi đến nơi này vui chơi, để lại những hình ảnh thật tự nhiên.
Rose nghe Tuấn Khôi nói trong lòng thầm ngưỡng mộ, không ngờ cậu ta lại có thể nghĩ sâu sắc như vậy. Trong lòng thán phục nhưng ngoài mặt vẫn ương bướng.
– Làm theo Trần tổng đi. – Rose tỏ ra không hài lòng.
– Theo Rose, hai người họ chúng ta nên chọn ai? – Tuấn Khôi đưa ra một danh sách do thư kí riêng sàn lọc những người làm nghệ thuật nổi tiếng nhất hiện nay.
– A, có Thiên Bảo nè, chúng ta mời cậu ấy đi. – Rose nhìn thấy Thiên Bảo là người đầu tiên trong danh sách thì reo vui.
Đôi mày Tuấn Khôi chau lại, có cần thiết phải reo vui mừng như là cô ta thần tượng Thiên Bảo như vậy.
– Phải xem những người phía sau nữa, không nên thiên vị trong công việc. Đó chính là một người lãnh đạo xuất sắc cần phải có. – Tuấn Khôi không hài lòng đáp
– Nhưng không phải Thiên Bảo là lựa chon tốt nhất sao? Cậu ấy hiện tại chính là diễn viên nổi tiếng và có lượng Fan nhiều nhất. Những bộ phim cậu ấy ra mắt đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
– Chúng ta còn phải xem xét về chi phí phù hợp, Thiên Bảo nổi tiếng như vậy xem ra sẽ mất khoảng chi phí không nhỏ. Về chi phí quảng cáo trong cuộc họp trước chúng ta đã đưa ra con số cụ thể.
– Nếu như Rose thuyết phục được Thiên Bảo đồng ý về catxe mà bên RoYal đề ra thì Trần tổng sẽ chọn Thiên Bảo đúng không?
– Được rồi, Rose chọn nhân vật nữ đi. – Tuấn Khôi không muốn tranh cãi với cô gái này nữa, đúng là một đứa trẻ lớn xác.
Rose lật từng trang từng trang nhìn các nhân vật nữ trong album hình để chọn cho Thiên Bảo một cô gái thật hợp và ngang tầm nhưng chọn mãi không được người nào.
Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, bài hát ” Fake Love” vang lên khắp căn phòng làm việc của Tuấn Khôi. Rose e ngại nhìn Tuấn Khôi sau đó tắt đi điện thoại.
– Xin lỗi, Rose quên tắt điện thoại.
– Tôi không mong có lần sau. – Tuấn Khôi lạnh lùng nói.
– A, đúng rồi, chúng ta chọn cô ca sĩ vừa hát bài hát này đi. Cô ấy không có trong danh sách này nhưng hiện tại chính là ca sĩ đang có triển vọng. Rose rất thích chất giọng của cô ấy.
– Cô gái đó tên gì? – Tuấn Khôi hỏi.
– Cô ấy tên là Anh Thư, nghĩ đến mới cảm thấy cô ca sĩ này có vóc dáng rất hợp vs Thiên Bảo nha. Họ mà đóng vai cặp tình nhân thì quá đỉnh rồi hahaha, xem ra Rose rất thông minh. – Rose reo lên vui sướng.
– Nếu Rose nói vậy, Rose nhanh chóng tìm cách liên lạc với phía cô gái kia. Chúng ta sẽ catting họ trước, chị chọn ra vài người nữa. Quảng cáo lần này không phải một mình chị có thể quyết định.
– Này, vậy nãy giờ cậu hỏi tôi để làm gì hả?
– Tham khảo ý kiến.- Tuấn Khôi lạnh lùng đáp trả.
– Nhất định người được chọn phải là Thiên Bảo và Anh Thư. Nếu không phải họ tôi sẽ… tôi sẽ….
– Sẽ làm gì? – Tuấn Khôi đưa mắt nhìn Rose không biểu lộ cảm xúc nào.
Rose nhớ lại chuyện Tuấn Khôi bức hôn mình liền cảm thấy gương mặt cậu ta lúc này khá là nguy hiểm nên nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc.
Hôm sau là ngày tổng duyệt đợt catting chọn người quảng cáo cho khu du lịch mới của RoYal. Nhắc đến RoYal thì bao nhiêu người nổi tiếng cách mấy đều muốn được tham gia, tiếng tăm của họ có thể từ đây mà đẩy cao hơn nữa. Đặc biệt là các nữ diễn viên, ca sĩ or người mẫu, nghe nói tổng giám nơi này rất là trẻ tuổi tào cao lại vô cùng đẹp trai hệt như Trần Minh Trí lừng lẫy năm xưa.
Thiên Bảo được chọn đặc cách chọn vì Tuấn Khôi bị áp lực từ mẹ Rin, hôm đó Rose đã gọi cho mẹ Rin mà mách rằng Tuấn Khôi ganh tỵ vì Thiên Bảo đang rất nổi tiếng nên cố tình không chọn Thiên Bảo. Tuấn Khôi chỉ biết lắc đầu với cô gái này, và cả lời mẹ Rin nói rằng hãy giúp Thiên Bảo phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Dù sao chúng ta cũng là tình thân, phải biết giúp đỡ nhau.
Hiện tại chỉ là đang chọn người để đóng cặp hợp với Thiên Bảo.
– Xin mời ca sĩ Anh Thư.
Cô gái tên Anh Thư bước vào bên trong phòng catting, Tuấn Khôi nhìn cô ca sĩ này trong thật quen mắt. Sau đó liền nhớ ra đã từng gặp tại Ciz Bar, không ngờ cô ấy lại là ca sĩ và có thể gặp lại tại RoYal này.
– Mời cô. – Một thành viên trong giám khảo nói.
Anh Thư tuy là ca sĩ nhưng về cách tạo dáng chụp hình vô cùng chuyên nghiệp, Thiên Bảo được chỉ định đứng im như khúc gổ, mắt nhìn về phía trước để cho mẫu nữ tự tạo dáng để dánh giá trình độ trước ống kính. Anh Thư có dáng đi vô cùng uyển chuyển, bước đến gần Thiên Bảo, dùng đôi mắt mắt bén của mình mà nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười mỉm khó hiểu. Sau đó, Anh Thư dùng hai tay mình ôm lấy bờ má Thiên Bảo đôi chân nhín lên đưa đôi môi gần lại đôi môi cuốn hút trước mắt, không cho môi mình chạm vào môi Thiên Bảo. Cảnh tượng chủ động của cô trước mắt người đàn ông đứng im khiến Thiên Bảo không thể đứng im mãi, đưa đôi tay nâng lấy Anh Thư tung lên, với nhiều năm học múa Anh Thư tạo thành một động tác đẹp mắt.
Sau khi Anh Thư tạo hình trước ống kính xong, người cuối cùng được gọi tên chính là Jenny, Jenny kế nghiệp mẹ mình chính là một người mẫu. Tuy không nổi tiếng bằng mẹ nhưng nhờ cô đã gọi điện cho mẹ mình để Lâm Hân gọi Minh Trí một tiếng nhờ vả để cô có thể tiếp cận cuộc thi này. Là người mẫu chuyên nghiệp ở nướcn goài nên tạo hình đối với Jenny là điều không có gì khó khăn. Cô hoàn thành bài diễn của mình hết sức hoàn thiện và gây chú ý của mọi người.
Minh Trí nhìn những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia vừa chụp xong của Anh Thư và Jenny để giới chuyên môn đánh giá một lượt. Nhưng mà dù biết họ có chọn ai đi chăng nữa thì quyết định vẫn thuộc về Tuấn Khôi.
– Thiên Bảo, người là đóng chung với anh. Anh cảm thấy ai là thích hợp với mình. – Tuấn Khôi hỏi Thiên Bảo, vì quan trọng nhất là cả hai phối hợp ăn ý.
– Tôi cảm thấy cả hai cô gái ấy đều rất tốt. Nhưng tôi thích cách mà Anh Thư thể hiện rất chủ động, còn Jenny cô ấy chỉ muốn thể hiện bản thân. – Thiên Bảo nói ra nhận xét.
– Vậy là anh muốn cùng Anh Thư hợp tác trong hợp đồng quảng cáo lần này. – Tuấn Khôi hỏi lại.
– Lựa chọn là ở RoYal. – Thiên Bảo thẳng thắng nói, vì đối với anh bạn diễn là ai cũng không quan trọng.
Tuấn Khoi quyết định sẽ lựa chon Anh Thư trong hợp đồng lần nảy và Jenny sẽ là người mẫu dự bị.
Sau khi quyết định được thông báo, Rose nhảy lên vui sướng vì hai người cô bầu chọn đã được chọn làm người mẫu để quảng bá về du lịch lần này của RoYal. Rose chạy đến gần Anh Thư mà nói:” Mình rất là hâm mộ bạn đó nha, lần này nhất định phải cố gắng nhé.”
Anh Thư nhìn Rose một cái khẽ nở một nụ cười gượng rồi bỏ đi. Jenny nhận được tin mình chỉ là dự bị thì vô cùng không hài lòng, dù gì thì cô cũng là người mẫu nổi tiếng và bài dự thi của cô rất là hoàn thiện, sao đó lại nhìn thấy Rose chạy lại gần Anh Thư mà cười nói chúc mừng thì trong lòng càng cảm thấy ganh ghét cô gái này hơn, cho rằng Rose là nguyên nhân khiến mình bị loại ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!