Nhìn Em Từ Phía Sau
Chương 3: Cuộc sống mới (Phần 2)
Nhân sinh là vậy, dù tạo vật thay đổi nhưng đã là tà thì mãi mãi vẫn là tà, là thiện thì mãi mãi là thiện, chủ yếu là do tâm mỗi người…
Quay lại hiện tại, cô cảm thấy bản thân đã nhất thời quên mất tâm can khó đổi là điều nhất nhói trong đời. Tên thư sinh lao đến như dã thú, y như tên đầu xanh kia lần này cô thấy hắn cũng có con dao y như tên kia nên cũng nhếch môi lạnh nhạt, sẵn sàng tiếp đón.
Tên này có vẻ cảnh giác hơn nên dùng lực vừa sức, đòn thứ nhất vẫn là cú đâm tới nhưng cô dễ dàng né tránh, tên đó cũng vì thế mà rút dao về ngay. Mảnh kính trong tay, cô cũng lao tới trả đòn, cú thứ nhất nhằm trúng bắp chân mà chém. Tên đó vì bất ngờ bị thương nên nhất thời lùi về phía sau, không cho hắn cơ hội, xoay người 180 độ cô với lấy cây sắt gần đó định đánh thẳng vào gáy tên đó.
Khoảng cách ngày càng gần. Bỗng…
Phằng…- Âm thanh chói tai vang lên, thân ảnh ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra. Cô nhảy ngược lại phía sau, dãn khoảng cách, từ trong ống quần tên kia, một khẩu GLOCK 42 được giấu sẵn trong đó, ánh mắt kiêu ngạo khi dành phần thắng.
– Đê tiện.
Chửi thầm. Tên kia cũng khoái chí, có vẻ thuốc đã ngấm hơn phân nữa, ánh mắt thèm khát đó cô đã quá quen thuộc. Trước hết làm tên này bình tĩnh lại nếu không sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Nghĩ là làm, cô vội cầm thanh sắt mà xông thẳng tới nhanh chóng, tên kia như đoán trước được hành động của cô thì nở nụ cười bán nguyệt nói.
– Dù có đánh gục thì cũng không chạy thoát khỏi đây đâu, giờ mà nghe lời tụi này còn suy nghĩ nương tay đó.
Giọng nói khàn khàn của những kẻ nghiện ngập càng làm cô kinh tởm loại người như vậy nhưng ánh mắt tên đó không nhìn vào cô mà nhìn vào phía sau lưng hắn. Cô gần như quên mất hai tên đó, bây giờ tên nào cũng hồi phục dần chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nếu giữa việc đối đầu với súng và việc chạy nhanh ra khỏi đó thì cô chọn cái thứ 2, dù sao cũng không thể đối đầu với vũ khí có sát thương mạnh như vậy vả lại còn thêm hai tên to tướng sau lưng hắn nữa. Quay đầu, chạy nhanh ra khỏi đó, nhưng tên kia có vẻ nhanh trí vội bắn phát súng thứ hai, lần này trúng vào bả vai của cô, máu vẫn cứ chảy nhưng ý niệm sống còn bây giờ của cô cao hơn hết vẫn lao đầu chạy.
Có lẽ do mất máu cộng thêm việc đối đầu với ba tên khi nãy, đầu cô đau như có vật gì đè lên, mắt, thân thể cứ như dần mất đi ý tức, bỗng…
Keét….Rầm…- Một chiếc xe từ xa lao tới, có vẻ như không thấy cô vội vã phanh lại nhưng không kịp.
Người tài xế mặt tái xanh vội vã xuống xem, trông có vẻ bối rối, từ trong xe truyền ra tiếng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi vẻ quyền lực của giai cấp phía trên.
– Chuyện gì vậy? Sao lại dừng?
Người tài xế vội quay lại đáp, tay chỉ về phía con hẻm mà cô vừa lao ra khỏi.
– Thưa chủ tịch do tôi đang lái xe thì từ trong con hẻm một cô gái lao ra. Tôi vô cùng xin lỗi xin chủ tịch cứ việc trừ lương do sai xót này.
Người được gọi là chủ tịch suy nghĩ vài giây rồi đáp.
– Đem con bé tới bệnh viện đi, còn về phần cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm bù lại sẽ không có tiền thưởng trong 3 năm tới.
– Dạ, tôi sẽ chở liền.
Người tài xế như thấy vàng vội vã đem cô vào trong xe, nhưng khi đưa cô lên xe định để ghế phụ, thì người kia vội nói.
– Đem con bé xuống đây. Ta sẽ giữ.
– Nhưng như vậy…- Người tài xế tỏ vẻ ngập ngừng.
– Việc này làm cậu khó chịu à?- Người kia lạnh lùng hỏi lại.
– À không tôi sợ máu sẽ làm bẩn người của chủ tịch.
– Không sao, tôi có được ngày hôm nay cũng vì lăn lộn trong xã hội này. Nếu những vệt máu đó mà làm tôi chùn bước thì đã không như bây giờ.
Người tài xế ngập ngừng nhưng không dám kháng lệnh vả lại cứu người quan trọng hơn, đặt cô vào trong xe vội vã vòng lên cửa trước, khởi động xe đến thẳng bệnh viện.
Phía sau xe, người kia nhẹ nhàng vén mái tóc xơ xác kia lên, ngắm nhìn khuôn mặt của cô, chợt một hình ảnh của hai người lóe lên trong đầu, cảm giác như đây không phải lần đầu tiên gặp cô, trong lòng không khỏi hy vọng, một hy vọng mong manh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!