Mọi khuôn bật cảm xúc bao trùm khắp châu thân. Tôi thấy mình đang miên man liên tưởng đến những ngày biết nói tiếng yêu đầu tiên – cái khoảnh khắc ngây ngô, thơ dại trao cho nhau lời yêu thương non nớt, nhưng không kém phần lãng mạn, tràn đầy xúc cảm. Tôi còn nhớ như in giây phút lần đầu rung động trước vẻ đẹp của người con gái rồi bất chợt nhận thấy con tim đập liên hồi, da mặt tê rân rân , cổ họng nghẹn ắng lại, bỗng dưng hoàng hồn bởi lời nói ngọt dịu:
“- Đằng ấy tên gì vậy? Mình tên Thủy.”
Câu nói đó làm tôi vô cùng bàng hoàng và thoảng thốt:
“ – Ờ.. thì.. ờ…thì.. rằng.. là mình tên Sáng” Ôi mẹ ơi! Cô ấy hỏi tên mình – tôi như mở cờ trong bụng .
“- Bạn học lớp mấy vậy Thủy?”
“- Mình học lớp tám, còn Sáng thì sao?”
“- Thì tui học lớp chín.”
“- Vậy anh Sáng lớn hơn em rồi.”
“- Hjhj, anh em luôn.”
“- Trời ơi! Lớn hơn thì Thủy kêu bằng anh chứ có gì đâu, anh này kì ghê á.”
Sẵn có cây kẹp trong tay tôi kiếm cớ:
“-Thôi! Giỡn mà, Anh xin lỗi. Tặng em cái kẹp làm quà gặp mặt nè.”- Vừa đưa xong, không kịp nghe em nói lời nào thì bỗng một sức mạnh vô hình kéo tôi chạy như bay bỏ mình em đang còn ngơ ngác.
Tối hôm ấy, hầu như tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình bóng em lại hiện ra thuần kiết tinh khôi làm lòng tôi xao xuyến. Một tháng trôi qua, tôi không còn có dịp gặp được em nữa, lòng cảm thấy nhớ nhung đến tột độ, xen vào đó là sự mong mỏi, chờ đợi và thất vọng. Cho đến một ngày kia, trời mưa như trút nước, tôi đang loay hoay đống hồ sơ thư viện (kết thúc lịch trực), cẩm giác mệt mỏi tràn về, bất chợt tôi nhìn ra cửa, thì hình ảnh Thủy đang cố gắng tìm kiếm vật gì đó có vẻn quan trọng lắm. Quăng mớ hồ sơ không thương tiếc, tôi chạy như bay về phía Thủy :
“- Em kiếm gì mà mà có vẻ quan trọng thế? Trời mưa to lắm, em vào đi kẻo bệnh.”
“ – Em kiếm gì kệ em, không cần anh quan tâm.”
Lời nói ấy như muối xát kim châm vào từng ngóc ngách trái tim tôi:
“- Trời mưa to lắm, em vào nhà xe đi, để anh kiếm cho mà.
Cô ấy đứng phắt đậy :
“- Đã nói là không cần anh về đi.”
Tôi không gìm được xúc cảm nữa rồi :
“- Vào nhà xe ngay đi, em mà bệnh có biết anh lo lắm không hả. Đi mau.”
“- Anh là đồ.. là đồ..”.
Em tức nói không nên lời, chạy thẳng một mạch vào nhà xe. Nhưng có ai ngờ, có lẽ vì trời mưa trơn trợt nên em té nghe một cái “hự” máu tuông ra ở hai tay và đầu gối hòa lẫn với nước mưa. Lòng tôi đau như cắt, vội vã tiến sát lại bế em lên, chạy như bay vào thư viện, cắm cúi băng bó vết thương. Không gian yên lặng hơn bao giờ hết giờ hết, rồi bị xét toan bởi lòi nói của tôi:
– Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Tại anh lo em bệnh thôi. Em có sao không?
– Em cũng xin lỗi anh nha!. Em không muốn nói với anh những lời như vậy đâu tại vì …
– Tại sao em nói cho anh nghe? Nhưng thôi bỏ qua đi, bây giờ anh chỉ muốn biết hồi nảy em kiếm cái gì mà đội cả trời mưa thế, ướt hết rồi đây này, lạnh lắm phải không?- Tôi lấy chiếc áo ấm của mình choàng qua người em.
– Em không sao đâu, anh cũng lạnh lắm đó run lên rồi kìa. – Nói rồi em đưa tay qua ủ ấm cho tôi.
– Nhưng anh muốn biết em kiếm cái gì ?
– Nói ra anh đừng có giận nha, em kiếm cây kẹp anh tặng, đó là lý do em lớn tiếng với anh, em không muốn anh buồn, em rất quý cây kẹp ấy – không nỡ cài mỗi ngày chỉ đem ra lao chùi, ngắm nghía. Nhưng hồi nảy em vô ý làm rơi nó rồi, em.. em…
Nhìn những giọt lệ lăn dài trên hai má bé nhỏ của em, tôi tự trách mình sao lai vô tâm thế, lúc nảy bình tĩnh hơn thì đâu ra cớ sự. Tôi tự nhủ: “ Mầy là đồ tồi, người ta vì tìm cây kẹp mầy tặng không ngại trời mưa mà mầy lại.. lại ”. Kìm nén cảm xúc tui hỏi:
– Nhưng sao em không nói anh mua cái khác cho.
– Em không muốn, em chỉ muốn cái kẹp ấy thôi! Tại đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em. Em thương anh.
Ôi cha mẹ ơi, cô ấy nói thương con kìa. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi như muốn nổ tung theo từng nhịp đập con tim, không thốt nên lời. Cả hai chúng tôi vẫn ngồi với tư thế ấy nhìn trời mưa. Một giờ đồng hồ trôi qua, mưa cũng đã tạnh, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn thời gian hãy dừng lại. Dối lòng:
– Em về đi kẻo mẹ mong đó, có gì mai chúng ta gặp lại nhé!
Thật ra, lúc đó cũng đã năm giờ chiều, kêu em về để dễ dàng hành động. Ở lại một mình tôi hối hả loay hoay tìm kiếm cây kẹp đến hoa cả mắt. Nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng tìm thấy, tôi vui đến nỗi như muốn òa lên khóc. Mệt mỏi khóa của thư viện leo lên chiếc xe đạp, lê từng bước dài mệt mỏi. Về tới nhà, hình dáng người phụ nữ hiền từ hiện ra trước ánh đèn, một lời một lời nói êm dịu vang lên:
– Con đi đâu giời này mới về?
– Dạ con…..
– Thôi vô nhà ăn cơm đi con, ….. Nói rồi mẹ lặng lẽ bước vào nhà. Tôi nhận thấy cái nỗi khắc khoải, lo lắng, len lỗi đâu đó sự tức giận…. Nhưng sao mẹ không mắng tôi… Nói thật lòng, từ ngày bố tôi sang Mỹ công tác hơn ba năm ròng, mẹ là người lo lắng chăm lo tôi từng chút một, từng miếng cơm manh áo.. .. Lòng thấy nhói đau, tôi chạy vội vào ôm mẹ thật chặt.. hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ, nghẹn ngào:
– Mẹ… con xin lỗi…con….
– Thôi con ạ….. không sao đâu…. Con lo học là mẹ vui lắm rồi…nhưng lần sau có về trễ thì báo mẹ một tiếng nghe không?
– Dạ, con xin hứa ạ…… Con yêu mẹ….
Mẹ mỉm cười ….. thôi ăn cơm nha con…. Bây giời trước mắt tôi là một bà tiên, à không, phải là người mẹ vĩ đại của lòng tôi mới đúng chứ….
Sáng hôm sau, dậy thật sớm, với chiếc kẹp trong tay tôi thẳng một mạch vào lớp học của em:
– Hôm qua, anh vô tình nhặt được cây kẹp này, trả lại em nè.
Tưởng đâu sẽ được nhận lời cảm ơn, ai mà ngờ lại bị em nhéo vào hông một cái đau điếng, bất chợt nhận có một bàn tay tay xa lạ đang bỏ cái gì đó vào túi quần của tôi. Đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, rồi ngạc nhiên :
– Em làm gì vậy nè?
– Kệ người ta, nhưng về tới nhà mới được lấy ra xem đó nha!
– Tuân lệnh tổng chỉ huy.
Năm tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Vội chạy thật nhanh về, đóng sầm cửa phòng lại, hồi hộp đưa tay vào túi, cảm nhận sự mềm mại của thứ ấy, nhẹ nhàng mốc ra. Trời ơi, chỉ là một lá thư, với những dòng chữ nắn nót.
“ Ngày 29 tháng 8 năm 2009
Anh Sáng thân mến!
Em xin lỗi vì tối ngày hôm qua em không về nhà mà đã ở lại đó định kiếm cái kẹp ấy, có ngờ đâu vô tình thấy anh đang loay hoay tìm nó. Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao sáng nay anh không nói là anh đã cực khổ biết nhường nào đế có cây kẹp này. Em hiểu hết tất cả tình cảm giành cho em. Và bây giờ em xin phép anh cho em nói bốn từ “Sáng! Em Yêu Anh”. Kể từ giây phút, em nhận thấy mình đã thuộc về anh, xin anh dừng phụ tấm lòng của em. Anh Sáng à, chỉ cần bao nhiêu hy sinh của anh như vậy đã đủ làm em rung động rồi, em mong rằng anh đừng vì em mà không xem trong sức khỏe của mình, anh chỉ cần ho một tiếng thôi là em đau lòng lắm, anh có hiểu không? Đoạn bút. Mong nhận được thư anh.
Người viết thư
Thuy
Lê Thị Bích Thủy”
Và từ đó, hai chúng tôi bắt đầu cuộc tình thơ trẻ. Không biết tự bao giờ, em ấy lại trở thành động lực học tập của tôi. Ở trường, tôi thi cái gì em thi cái đó, điều gì không hiểu em lại hỏi tôi, vào những lúc chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh, hai chúng tôi lại cùng nhau ôn bài và đều đạt được giải cao. Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ tôi quên: “ Mùa thu năm ấy, trong khi chúng tôi đang trên đường đi thi violympic về thì có một thằng côn đồ chặng đường chọc ghẹo Thủy làm một người vốn ghét bạo lực như tôi phải ra tay dạy dỗ, cuối cùng tôi đánh thằng sở khanh đó tơi bời hoa lá, nhưng tôi cũng bị sây sát nhẹ, mà em ấy cứ làm quá lên hỏi thăm làm tui như nở hoa trong bụng, cười không thành tiếng”. Không những thế, mỗi tuần tôi và Thủy đều cùng nhau ra bờ sông vừa ngắm cảnh vừa ăn kem để xua tan mệt nhọc. Nhưng khoảnh khắc vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu thì…. Đêm định mệnh hôm ấy, tôi chăm chú viết thư nhưng có ngờ đâu, mẹ tôi đang đứng phía sau.”Bốp” – Một cái tán như trời giáng vào mặt tôi.
– Mầy đang làm cái trò gì đó hả ?
– Dạ con…
– Đồ con ních ăn chưa no lo chưa tới mà bày đặt yêu với đương hả thằng mất dạy. Bốp.. Bốp..
Vừa tán xong, mẹ tôi cằm sắp thư của tui đi đốt. Có ai hiểu được tâm trạng tui lúc đó không? Tôi khóc rất to nhưng không phải vì nỗi đau thể xác mà chính là sự đau đớn trong tâm hồn. Nhìn ngọn lửa tang ác đang cố cắn xé những bức thư mà tui quý hơn tính mạng của mình. Bất lực, lúc ấy tôi thầm nghĩ: “Giá những cổ tục đã đày đọa tình yêu của tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi”. Khóc không ngừng, mệt quá tôi ngủ thiếp đi.
12 h đêm, Sáng dậy con, mẹ có chuyện này muốn nói với con…..
Choàng ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ nữa….. bỗng một bàn tay chai sạm- vì những tháng ngày lo toan,… đang vuốt ve lấy hai gà má sung húp của tôi….
– Con có đau không? Hồi nãy mẹ không cố ý,…. tại mẹ…. mà thôi để mẹ kể con nghe chuyện này :
“ Cách đây ba mươi chín năm về trước, mẹ có yêu một người con trai tên Hùng Dũng, mẹ và chú ấy yêu nhau được hai năm thì “ ví dầu tình bậu muốn thôi bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”, người phụ tình đó đã bỏ mẹ mà đi yêu một người con gái khác, trong giây phút đó, mẹ đau đớn lắm, học hành thì sa sút, cứ ngỡ con tim của mình sẽ trở nên cằn cỗi hóa đá tự bao giờ… Thế nhưng ông trời đã đem ba của con đến – nhưng một vị thuốc tiên, một dòng suốt mát lành, một mầm sống tình yêu, đã làm con tim của mẹ có sự sống trở lại…..”. Con trai yêu dấu của mẹ… đánh con đau một thì mẹ đau tới mười.. con hiểu không? Mẹ thật sự không muốn con phải như mẹ… con trai…
– Mẹ ơi, con hiểu hết tất cả những gì mẹ nói, chúng con yêu nhau đó là sự thật, những thành tích mấy năm qua mà con đạt được là sự cố gang của con và Thủy. Mẹ ơi,… đến giời phút này, con chợt nhận ra mình yêu em ấy đến biết dường nào…. Ngày xưa mẹ đã từng….. con mong mẹ hiểu cho con… dù biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách, nhưng con sẽ tận hết sức mình để bảo vệ hai chữ “ tình yêu”.
– Con trai mẹ lớn rồi… Mẹ lặng lẽ bước ra phòng, tay đưa lên gà má vội chùi nước mắt.. tôi hiểu vì mẹ thương tôi nên mới làm nhưng vậy…. chắc là mẹ nhớ chuyện ngày xưa đây mà….
Sáng hôm sau, đến trường, thì thấy em đang đợi tôi ở trước cổng. Cái cảm xúc đồn nén cả đêm qua tự nhiên bộc phát một cách vô cùng mãnh liệt khiến tôi không làm chủ được bạn thân, ôm chầm lấy em và thỏ thẻ: “ Anh yêu em, bây giờ như vậy sau này cũng như vậy.” Mặc cho mọi người đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi.
– Em cũng như vậy, mà thả em ra đi anh kì quá hà.
– Ờ! Thì anh thả, anh xin lỗi, tại anh hơi …
– Hông sao đâu, em chỉ sợ người ta nhìn kìa.
Thế là chuyện tình chúng tôi vẫn được duy trì trong hạnh phúc. Nhưng số trời cứ trêu ngươi, bi kịch chồng chấp bi kịch.
Vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 – ngày sinh của Thủy, hình như lúc đó là mười hai giờ, trời nắng chang chang, tôi đứng một mình trước cổng trên tay món quà tặng Thủy, lòng hồi hộp chờ đợi bóng dáng người yêu. A…A.. Cô ấy ra rồi kìa. Thủy… Thủy chờ anh với. Tiếng kêu vang vọng cả sân trường, rung động cả không gian, nhưng sao em không đứng lại, nhìn tôi dù chỉ một lần, nỗi thất vọng ồ ạt ùa về, dùng hết sức bình sinh phóng ngay lên xe đuổi theo, thế mà trong khoảng khắc ấy, chúng tôi như hai thanh nam châm cùng cực cứ gần nhau rồi đẩy nhau ra. Buồn lắm.. Đau lăm.. Chứ biết làm sao đây. Tại sao lại như vậy? Hay em có chuyện gì? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi muốn điên lên. Bỗng một ý nghĩ chợt thoáng qua, “món quà này bất kỳ giá nào cũng phải đến tay Thủy.” Đưa mắt nhìn quanh thấy thằng bạn chạy xe đạp điện tôi mừng hết lớ:
– Ê …ê.. Tuấn ơi.. Tuấn ơi … đứng lại … tao có chuyện nhờ….
– Chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy Sáng?
– Mầy đưa giùm tao cái này cho Thủy nha…lẹ đi … lẹ đi tao gấp lắm. Xin mầy đó.
Nhanh như cắt, thằng Tuấn bắt lấy món quà, phóng như bay về Thủy. Mười phút trôi qua, tôi mong mỏi tin tức của Tuấn. Vậy mà hy vọng cho lắm cuối cùng cũng thành thất vọng.
– Sáng, trả mầy nè.
– Kì vậy, sao mầy không đưa giùm tao?
– Tao có đưa nhưng người ta nói: “Trả lại cho anh Sáng đi, kêu ảnh đừng quan tâm đến Thủy nữa, cắt đứt và chấm dứt”
Nghe xong, tôi như điên dại, thét lên:
– Cái gì.. mầy nói cái gì.. nó.. nó. sao nó dám..?
Lần đầu tiên, tôi dùng từ ‘nó’ với Thủy. Nhưng thử nghĩ xem ai trong hoàn cảnh đó mà không kêu như vậy. Máu nóng bắt đầu trào dâng, cầm lấy món quà trong tay tôi xé không thương tiếc, ném món quà tồi tệ ấy xuống đất “Rảng…rảng”, nghe giòn giã làm sao, giống như tiếng vụng vỡ tình yêu, hay là sự tan nát nỗi lòng, để rồi yên ắng, lặng yên đến lạnh người.
– Mầy làm cái gì vậy? Chuyện đâu còn có đó mà.
– Kệ tao, không cần mầy quan tâm.-Tôi hất tay Tuấn ra.
– Làm gì dữ vậy? Bình tĩnh đi, tao nói cái này cho mầy nghe.
– Chuyện gì ?
– Ờ, thì hồi nảy tao thấy Thủy khóc.
– Mầy vừa nói chuyện gì đó…ai.. ai khóc.. mà sao khóc.. mấy nói.. nói mau.
– Thì là Thủy chứ ai.
Cái quái gì đang xảy ra vậy nè. Bây giờ, trong lòng nỗi tức giận xen lẫn sự lo lắng, tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Về tới nhà, đi vòng vòng như kẻ mất hồn, rồi bất chợt chạy ra ngoài bờ sông mà khóc một mình. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đứng đây nhìn bờ song với ánh mắt xa xâm và cuối cùng đưa ra quyết định “Viết lá thư ‘nửa năm’ cho Thủy”
“ Ngày 5 tháng 3 năm 2011
Thủy thân mến!
Thật sự anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Anh cũng chẳng thể nào diễn tả cảm xúc mình bây giờ. Nó đau lắm em biết không? Thái độ hồi trưa là sao? Em hết yêu anh rồi à? Em còn nhớ không những buổi trưa hè anh với em thường đi ngắm cảnh, trải qua biết bao thử thách mà giờ đây một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh biết rằng, bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa cũng bằng không mà thôi. Em còn yêu anh không?- Câu hỏi này, anh cho em thời hạn nửa năm để trả lời. Chào em. Mãi yêu em……
Người viết thư
Sang
Kẻ tuyệt vọng”
Thời gian thắm thoắt trôi qua, mới đây mà chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn “lá thư nửa năm”. Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng nhìn Thủy từ xa mà lòng đau nhói, mỗi lần đối mặt với em, tôi đều làm mặt lạ chẳng quen, nhưng trong thâm tâm thì muốn quay lại hỏi hang, lo lắng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày cuối cùng, tôi lê từng bước chân tuyệt vọng vào trường, uể oải đặt chiếc cặp xuống bàn, bước ra khỏi phòng để không khí đỡ ngột ngạt hơn. Bỗng một bạn tay quen thuộc bỏ vào túi áo của tôi một lá thư, thỏ thẻ nói vào tai tôi: “ Đừng quay lại, hãy đọc ngay”, rồi lẳng lặng bỏ đi. Vội vã chạy ngay vào lớp, móc tờ giấy ra đưa vào hộc bàn mà đọc.
“
Ngày 15 tháng 9 năm 2011
Anh Sáng yêu mến của em!
Em – Tiểu ngốc đây. Đúng là em thật ngốc mà, anh biết không? Thật sự em yêu anh nhiều lắm, nửa năm trước, em rời xa anh là vì gia đình em biết chuyện- bố mẹ em đã cho em một trận, và hâm dọa nếu không chấm dứt với anh thì sẽ cho anh biết mặt… Nhưng anh ơi, nửa năm qua, không một ngày nào em không nhớ đến anh, em yêu anh đó là sự thật. Yêu một chàng trai hơn mình một tuổi, yêu một người bằng cái gặp gỡ đầu tiên. Để rồi cứ ngỡ xa anh, thì đôi ta sẽ hạnh phúc….. Nhưng không anh à, em không thể chịu được nữa rồi….. Em yêu anh…. Yêu anh…. Em chỉ muốn gặp anh nơi hồ hẹn cũ- em sẽ chờ đến khi nào anh tới …. Yêu anh…
Người yêu của anh
Thúy
Kẻ si tình”
Trời ơi, tôi muốn thét lên vì vui sướng. Cô ấy vẫn còn yêu mình. ………….Năm tiết học trôi qua thật nhanh, tôi vội xách cặp chạy thật nhanh ra ngoài bờ sông. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn con sông ấy, vẫn bóng hình ấy nhưng sao hôm nay khác thế. Tôi đứng lặng yên nhìn em, một làn gió nhẹ làm người em xoay lại-em nhìn tôi, rồi bất chợt một sức mạnh vô hình kéo hai chúng tôi kề sát bên nhau.
– Anh… – Em chưa kịp nói hết câu thì tôi đã dùng ngón tay để lên môi và thỏ thẻ:
– Em đừng nói gì hết anh hiểu…. anh hiểu hết…. như thế này là đủ rồi.
Cứ như vậy, hai chúng tôi “vai bên vai, đầu sát bên đầu”mà không nói một câu nào, không khí yên lặng lạ thường đến nỗi chỉ nghe tiếng “ thình thịch…thình thịch” của hai con tim nồng nhiệt. Từ đó về sau, tôi và Thủy vẫn yêu nhau, mặc cho gia đình hai bên cắm cản ……
Thời gian thắm thoắt trôi qua, mới đây, đã đến ngày tôi bước vào giảng đường đại học, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển với số điểm rất cao,….. tôi mừng rỡ chạy đến gặp em ngay,….. Tít.. tít…Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để giờ đây tôi trở về cát bụi….
– Alo…dạ cho hỏi ai vậy ạ?-tôi ngạc nhiên vì số máy rất lạ.
– Bố đây,… bố nghe tin con đậu đại học. Mẹ và con dạo này khỏe không? Năm ngày là bố hết lịch công tác rồi… Bố tính cho con qua đây du học, ngày mai bố sẽ nhờ người sang Việt Nam đón con qua Mỹ, giấy tờ đã lo xong…..
– Dạ, con…
– Thôi bố bận rồi…. có gì sau năm năm du học về quê rồi tính ….
Trời ơi, tôi chưa kịp nói gì vậy hết mà,…. Đi du học thì Thủy tính sao? Chắc em sẽ buồn lắm,… Chạy thật nhanh ra bờ sông… Hình bóng người thương đang từ từ hiện ra trong sự mờ ảo của làn sương mù mong manh huyền ảo,…. Rồi chợt tan biến gởi một làn gió nhẹ thổi qua….
Tôi gượng cười:
– Em… anh đậu đại học rồi….. điểm rất cao em ạ…
– Em biết anh sẽ làm được mà… và từ đây chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau anh nhỉ….
Nghe em nói mà lòng tôi buồn rười rượi… Chợt thỏ thẻ:
– Ngay mai,… anh sang Mỹ du học rồi…
Em ngơ ngác, ẩn nắp đâu đây cái sự tiếc nối…. rồi em chợt cười:
– Ơ … thì du học tốt mà anh… hjhj …. Sẽ có ích cho sự nghiệp của anh nữa… anh qua bển phải ráng mà học hành đó…. Em không sao đâu, em sẽ chờ anh mà….
Nói rồi em đứng dậy chạy vội về nhà, mặc cho tôi cứ thất thanh gọi tên em trong làn sương mờ ảo…mờ như cõi lòng của hai đứa tôi bây giờ…. Tôi hiểu chứ. Hiểu được cái sự hụt hẫn đớn đau của em… Nhưng biết thế nào,….. Không học thì sau này lấy gì lo gia đình, mà đây còn là ước nguyện của cha….. Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên…
Bây giờ là năm giờ,….. Sáng ơi! Dậy con… trễ chuyến bay bây giờ?
Tôi vội hoàn hồn, sửa soạn hành lí thật kỹ càng , nhưng sao vẫn thấy thiếu cái gì đó….. À phải rồi…. Vù…vù.. vù… chạy như bay ra bờ sông… hít một hơi thật sâu… thể như muốn lưu giữ một chút gì đó của quê hương, một tí gì kỷ niệm tình yêu để giờ đây……
….. Hành khách ổn định chỗ ngồi, chuyến bay từ Việt Nam đến tiểu ban Florida, chuẩn bị cất cánh……Mệt mỏi, suy tư nhìn đám mây trắng như bông, mà lòng hồi tưởng đến thời thơ dại đã từng ước mơ bay lên bầu trời xanh, được hòa lẫn vào những đám mây tưởng chừng mềm mài, nhẹ nhàng…. Để giờ đây, được thỏa chí tang bồng, thế sao tâm hồn cứ u sầu, thiếu thốn, luyến tiếc một điều gì trông mong lung tiềm thức- một thời đã xa…Nhắm mắt…cho đỡ căng thẳng…. tôi ngủ thiếp đi….
Rét……. Một tiếng kêu inh ỏi…làm tui thức dậy….. “Chào mừng hành khách đến Florida….” . Haizzzzz tới nơi rồi sao, …… bước xuống sân bay,… hình bóng cha già đang dần xuất hiện, tui vội vãn chạy lại người cha đáng kính, ôm một cái thật chặc cho thỏa mãn cái niềm thiếu vắng người cha hơn sáu năm qua….. Thế là cha chở tôi đi vòng quanh thành phố,…. Thật là những công trình đồ sộ….. những bãi biển xanh tươi như quê cha đất tổ đã từng chiêm ngưỡng, tiếng lao xao của hàng dừa, tiếng rì rào của song vỗ,…. Nhưng không, ở đây ồn ào náo nhiệt hơn nhiều,…. Không tĩnh lặng như nơi chôn nhao cắt rốn của tôi…….
– Sáng … Sáng làm gì mờ ngơ ra như vậy, đến nhà rồi con….- Ba tôi kêu to.
– Dạ… dạ.. Trời ơi! Cái nhà gì mà to đến thế…. Nếu ở đây mà có mẹ, có Thủy thì chắc tôi sẽ vui lắm…nhưng làm sao được…. hai ngày nữa thôi, cha tôi cũng sẽ về lại quê hương kết thúc lịch trình công tác sau sáu năm vất vả ở xứ người,… để rồi trong vòng năm năm tôi sẽ lẽ lôi trơi trọi, sống một mình ở nơi đất khách quê người…
…. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đây mà đã bốn năm du học,…. ở Việt Nam Thủy cũng sắp ra trường Đại học Sư Phạm, gia đình hai bên cũng bắt đầu thường xuyên qua lại, tính sau chừng năm nữa, tôi du học về là lo chuyện mối mai sính lễ,…. Nghĩ đến đây mà lòng vui như mở hội,… Cho mùa đông năm đó, đang nhăm nhi tách cafe Trung Nguyên mang đậm hương vị quê hương thì cốc… cốc… cứu chui … cứu chui với…. Nghe tiếng kêu sao mà bi thương thế, đi ra ngoài hành lang, tôi sửng sốt:
– Ôi, không? Một cô bé tóc vàng, tuổi chừng mười tám tuổi đang ngã quỵ trước nhà …. Vội vàng đỡ cô bé vào nhà… pha ngay một ly trà nóng…. Năm phút… Mười phút.. Hai mươi phút… em ấy bắt đầu hồi tỉnh… lấy chiếc khăn nóng lao nhẹ những vết bẩn trên gương mặt xinh xắn… Ôi cha mẹ ơi, thiên thần….
– Cảm ơn anh đã cứu em… Cô nói trong sự mệt mỏi
– Ủa em biết nói tiếng Việt hả?- tôi ngạc nhiên.
– Dạ em là người Mỹ gốc Việt ạ…. Bố mẹ em đều là người Việt sang bên này làm nông trại…
– Trời… nông trại ở sứ Florida này cũng thuộc hàng thượng lưu rồi, sao em lại ra nông nổi này…
– Dạ… em… em… – Ánh mắt cô bé chan hòa nước mắt.
– Dạ…. em không giấu ân nhân của mình… bố mẹ em mới mất cách đây khoảng bảy ngày vì tai nạn giao thông,… ông quản gia nhà em lập mưu lấy hết gia sản, đuổi em ra đường hơn năm ngày qua,…
Thật khốn nạn mà, tôi cứ tưởng ở cái xứ sở văn minh này thì người ta cũng phần nào lương thiện chân chính, không chút nhuốt nhơ chứ, đúng là lòng người khó đoán… Cố gắng kiềm chế cảm xúc…. tôi hỏi:
– Thế em tên gì? Có đi học không?
– Dạ em tên Trịnh Ngọc Trinh, em học trường Florida Atlantic University – Cô bé nói có vẻ hãnh diện lắm.
Trịnh Ngọc Trinh… cái tên nghe quen quen…. À nhớ rồi, cô bé đậu thủ khoa trường mình năm rồi đây mà… haizzzz giờ hoàn cảnh như vầy…. tôi đứng dậy tỏ vẻ trang trọng:
– Trinh này, bây giờ em không còn chỗ nào để đi, thôi em ở đây, anh la cho tiền học phí, anh cũng là học sinh của trường Florida Atlantic University…. Anh tên Trần Lê Sáng, chuyên khoa Dầu Khí…
– Ơ,.. anh Sang lớp trưởng phải không? Em nghe tiếng anh lâu rồi, nhưng ở đây em sợ làm phiền anh với lại anh đã cứu em mà giờ còn giúp em ăn học nữa, em… không biết lấy gì trả ơn…..
– Em à, anh giúp em vì mình là đồng hương và em là một tài năng trẻ, anh chỉ mong rằng sao này tốt nghiệp, em hãy cùng anh về Việt Nam mà giúp ích cho nước nhà, không những vậy, chẳng lẽ anh làm ơn há để mong người trả ơn, làm người như thế cũng phi anh hùng… thôi không bàn cãi nữa, quyết định vậy đi,.. giờ ngủ sớm nào…
Cứ thế, cuộc sống tẻ nhạt trên đất khách của tôi đã thêm một nốt nhạc mới, du dương hơn….. ngày ngày chúng tôi thân thiết, quan tâm, lo lắng cho nhau như ruột rà máu mủ…Một năm trôi qua, kết thúc kì du học, cầm cái chứng chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay,…. Tôi chạy về nhà đưa cho Trinh xem….
– Trinh em nhìn nè,… anh tốt nghiệp rồi, ngày mai anh em mình về Việt Nam nha…
– Dạ, mai hả anh cũng được, em cũng tính làm luận án về các ngành truyền thống…
Sáng hôm sau, tôi và em lên chuyến bay sớm nhất, lòng vui sướng mường tượng cái khoảng khắc trở về quê hương, gặp ba mẹ, và hơn thế là gặp người yêu mà tôi thầm thương trọn nhớ bấy lâu nay,…Tách….. tách … tới quê rồi, từng hạt mưa trĩu nặng tung tang bay nhảy khắp trời nhẹ nhàng chạp vào mà má tôi, phút chút vào vụng, tan biến, bàng hoàng nối tiếc, chợt đưa tay nâng đỡ những đều hạt long lanh, thuần khiết tinh khôi nhưng dễ vỡ tan,….. Nhớ về năm năm trước, tôi rời quê với cổi lòng tan nát, mà giờ đây, khi trở về, cũng con đường này, cũng dòng sông ấy nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi trở về Năm năm cách biệt. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn cơn sóng gợn lăn tăn trên dòng sông kỷ niệm đang sống lại đầy dẫy trong trí tôi.
Không thể chờ đợi lâu,….
– Trinh nhanh đi em, sắp đến rồi..- Tỏ vẻ gắp gáp tôi nói to.
– Dạ… Ui da…. Đau quá…
– Trời em có sau không? Thiệt tình tình hà,… thôi để anh đời em vào nhà.
Thế là “ tay trong tay, người sát bên người” cứ thế bước vào nhà… Ôi trời, Thủy đang rót trà mời ba mẹ tôi,… Vậy là…vui quá còn gì…Đỡ Trinh vội vào nhà…. Hình ảnh song thân, và người thương đang dần hiện ra…
– Ba…mẹ… con.. về…rồi…. Ba mẹ chạy lại ôm lấy tôi… cả ba òa khóc….
– Này con trai, cô này là ai?
– Dạ là người con hay nói cho ba mẹ nghe, nay con dẫn về cho ba mẹ biết mặt…. Dạ con chào hai bác …..
– Chào con….
– Ủ mà Thủy đâu rồi ạ, con mới thấy đây mà…
Đảo mắt tìm kiếm, đi vòng quanh nhà,.. Một bức thư viết vội, ….. tôi lặng người…
“ Gửi anh…
…. Hôm nay là ngày em mong mỏi suốt năm năm qua, anh có biết em chờ đợi lắm không? Anh à, em luôn nghĩ hôm nay, ngay chính lúc này em sẽ là người hạnh phút nhất. Thế nhưng ông trời không cho em được như vậy. Anh đã về, tay trong tay cùng người đó,…em…chúc hai người hạnh phúc… Vĩnh biệt anh…”
Thủy.. Tôi hét lớn, bỏ vội lá thư, lòng rối ren, giờ em ở đâu? Ở đâu? Tôi phải bình tỉnh,…bình tỉnh… Đúng rồi bờ sống…. Vèo…vèo… Vẫn khung cảnh ấy, vẫn con sông ấy, vẫn bóng hình ấy nhưng sao hôm nay khác thế. Tôi đứng lặng yên nhìn em, một làn gió nhẹ làm người em xoay lại-em nhìn tôi, rồi bất chợt một sức mạnh vô hình kéo hai chúng tôi kề sát bên nhau. Bốp…
– Anh còn đến đây để làm gì… anh.. quá đáng lắm…- Em giơ tay lên định đánh tôi một lần lữa,….Nhanh như chớp nắm lấy bàn tay em, đập vào lồng ngực, nơi con tim tôi bị em ngự trị bấy lâu nay,…
– Thả tôi ra.. thả ra..
– Không… anh không thả… anh muốn như vầy cả đời….
– Anh có người khác rồi…. cần gì.. cần gì..
– Anh cần.. rất cần…em hiểu không? Người con gái đó là em gái nuôi của anh,…quen nhau bấy lâu nay em không hiểu anh sao?
– Em…
Tôi quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn mà suốt 10 năm qua tôi hằng mong đeo vào tay em,…
– Thủy …. …. hởi người tình của anh ơi, làm vợ anh nhé, anh yêu em…
– Anh này kì quá hà,… em…em… đồng ý….
Ôm em vào lòng…- Một mảnh trời riêng ta với ta…Thế là, bằng những cố gắng của lứa đôi, giờ đây tôi và em đã nên vợ thành chồng, có với nhau được hai mặt con, đứa nào cũng thông minh kháu khỉnh ….. Để giờ, khi nhắc lại những kỷ niệm xưa thì vợ chồng tôi lại ôm nhau cười, mắt nhìn xa xâm về một phương trời nào đó……….
Nếu Anh
Đã Ra
Hẹn Đi
Mong Rồi
Em Anh
Đừng Lại
Đi Quay
Nhé Về
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!