Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai? - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?


Chương 29


Vân Nhi đi ra đường lớn rồi bắt taxi về nhà hắn ngay,ngồi trên xe mà Vân Nhi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng kinh hoàng mà mình vừa mới xảy ra với mình

– ” La Thanh Thanh tôi nhất định báo thù,cô hãy đợi đến ngày chết của mình đi”_ Vân Nhi nghiến răng ken két làm cho bác tài xế thoáng rùng mình

Về đến nhà,Vân Nhi đã gặp ngay hắn ở cửa cô liền chạy đến ôm chầm lấy hắn khóc òa lên

– Vân Nhi…cậu không sao đấy chứ?Cô ta đã làm gì cậu rồi_ hắn vừa xem những vết thương trên người Vân Nhi còn miệng thì không ngừng hỏi thăm cô.

– Tớ đâu có bị làm sao,tớ ổn mà

– Đừng nói dối tớ,nói cho tớ nghe La Thanh Thanh đã làm gì cậu…cô ta đánh cậu ra nông nổi này đúng không?

Vân Nhi ậm ự suy nghĩ rồi nhìn hắn nói

– Cô ta không làm gì tớ cả,chẳng qua là…tớ bị người ta đánh may mắn gặp được cô ta ở đó nên đã cứu tớ,sau đó còn đưa tớ đến bệnh viện chữa vết thương nữa,cậu đừng lo.

Nói gì thì nói nhưng hắn vẫn không tin cho lắm vì nếu như vậy thì nó đã không cố tình cắt đuôi khi hắn chạy phía sau rồi,nhưng chắc có lẽ nó tưởng là kẻ thù nên mới cố tình làm như vậy…đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn thôi.

Nhìn thấy Vân Nhi thương tích như vậy hắn mau chóng dìu cô lên phòng nghĩ ngơi để lấy lại sức
_________

Sáng hôm sau

Vẫn như thường ngày nó cùng Duy và Ly đến trường với phong thái vô cùng vui vẻ,hôm nay ở sân trường có thêm hiện tượng lạ làm cho mấy đứa con gái nháo nhào cả lên.Theo bạn đoán đó là ai?Đó chính là Bảo Minh và Linh Đan,hai người họ cùng nhau đến trường trông rất thân mật và ngọt ngào cứ như vợ chồng mới cưới vậy

– Bảo Minh_ nó gọi_ Cậu xuất viện rồi sao?_ quan tâm một tí cho có tình người chút.

– Chào cậu Thanh Vy,tớ vừa xuất viện hôm qua_ trông Bảo Minh có chút gì đó là lạ,Minh không còn ra vẻ cứng nhắc lạnh lùng như lúc trước nữa,bây giờ Bảo Minh giống như một con người hoàn toàn khác,Minh vui vẻ và hòa đồng hơn trước rất nhiều.

– Thanh Vy,cảm ơn cậu_ Linh Đan nhìn nó với ánh mắt vô cùng cảm kích vì đã giúp Đan đến được với Bảo Minh nên bây giờ Linh Đan mới có được hạnh phúc như thế này.

Lúc này,cặp đôi Vân Nhi và hắn cũng vừa mới đến trường,khi mọi người trông thấy Vân Nhi và hắn thì cả đám im bặt nhìn nhau.

– Thằng Hoàng Anh đang cặp với Vân Nhi sao?Mấy ngày tôi nằm viện đã có chuyện gì rồi đúng không?

Đúng là tất cả mọi người đã bỏ lỡ câu chuyện tình yêu của Vân Nhi tối hôm qua,với lòng thương hại của hắn từ đêm hôm qua hắn đã quyết định bên cạnh chăm sóc cho Vân Nhi cũng như là bạn trai của cô.Dù biết nắm đến với Vân Nhi chỉ là thương hại nhưng cô cũng mãn nguyện về điều đó,ít nhất thì cô cũng có thể ở gần bên người mình yêu là được

Tiết học bắt đầu rồi lại trôi qua một cách nhanh chóng,Hương Ly kéo nó xuống căn tin ăn trưa vì sáng nay Ly chưa có gì vào bụng cả.

– Mày ăn gì tao đi mua_ Ly hỏi nó

– Hamburger vs coca cola được rồi

Ly tức tốc chen vào dòng người đông đúc để mua đồ ăn.Vừa lúc đó,hắn và Vân Nhi cùng nhau xuống căn tin thì bàn trống đã không còn,hắn thấy nó ngồi một mình liền kéo Vân Nhi ngồi xuống bàn nó còn hắn thì ngồi kế bên.Nhìn thấy cả hai vô cùng tự nhiên,nó liền tức giận nhưng suy nghĩ lại thì bây giờ nó đang là Thanh Vy

– Các người đến chỗ khác ngồi đi,chỗ này đã có người ngồi rồi

– Cô nhìn xung quanh đi,không còn chỗ nào cả.Ngồi cùng đi

Lúc này Ly quay lại với đống đồ ăn trên tay,nhìn thấy hắn và Vân Nhi ngồi cùng bàn mình thì Lu tỏ thái độ khó chịu

– Không thấy bọn tôi ngồi ở đây trước rồi sao,tránh ra chỗ khác ngồi

– Kệ bọn họ đi,cứ để bai người đó ngồi chung đi_ nó nói

Ly không nói gì thêm rồi ngồi vào bàn ăn,nhìn thấy hai người đó thân mật đút cho nhau ăn từng chút làm nó và Ly vô cùng ngứa mắt

– Hai người đừng làm trò này mặt chúng tôi có được không_ nó cho hai người ngồi chung không có nghĩa là họ làm trò lố lăng trước mặt nó như vậy

– Bọn tôi yêu nhau thì bọn tôi thể hiện tình cảm,cô ghen sao mà lên tiếng

Vân Nhi nghe được những lời hắn nói thì vô cùng sung sướng,nhưng khi nhìn thái độ của nó thì Vân Nhi lại sợ sệt,cô quay sang nói với hắn

– Mình đi chỗ khác đi Hoàng Anh,tớ cũng ăn xong rồi

– Tớ chưa ăn xong,cậu cứ ngồi ở đây đi chờ đến khi tớ ăn xong

Cả 3 người con gái nhìn lại mẫu bánh mì sanwich trên tay hắn chỉ còn lại một mẫu bánh nhỏ,hắn đang cố tình kéo dài thời gian để chọc tức nó đây mà.

– Hương Ly,chúng ta đi

Nó đứng phắt dậy thì Ly cũng đứng lên đi theo nó ngay,hắn thấu vậy cũng nhanh chóng đứng theo rồi kéo Vân Nhi đi,cả 4 người cứ đi song song như vậy.Nó và Ly đi trước thì hắn cũng kéo Vân Nhi đi lên trước không chịu đi phía sau và cứ mấy lần như vậy không ai chịu nhường nhịn ai

– Cậu đang làm trò gì vậy?_ nó tức giận hỏi

– Về lớp_trả lời ngắn gọn

Nó tức đến nổi đỏ mặt vậy mà không thể làm gì được tên hắc dịch này,nó thì có thể không đánh hắn được nhưng vẫn còn Ly mà.Cả hai người chửi lộn tay đôi còn nó thì đứng xem thôi

Trong lúc họ cãi nhau thì một đám học sinh cá biệt kéo một lũ đi hiên ngang trên hành lang,đến khi bọn chúng đến gần chỗ bọn nó đứng thì tên cầm đầu của nhóm đó xô mạnh nó xuống sàn

– Con nhỏ dơ bẩn này có tránh đường không?

– Á_ nó bị ngã mạnh xuống sàn

– Đồ xấu xí_ không lẽ xấu xí cũng có tội hay sao

Ly và hắn dừng ngay việc cãi nhau lại,Ly nhanh chóng bước đến dìu nó đứng dậy nó suýt xoa vết bầm tím trên tay mình.Còn hắn thì bước đến nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu nhóm rồi nói

– Xin lỗi cô ấy mau_ nhìn ánh mắt hắn kia kìa,toát lên sự giận dữ khiến người đối diện phải trùng mình nhưng tên đó vẫn cứng đầu không chịu thua cuộc mà cãi bướng lại

– Cô ta là người cản đường,tại sao tôi phải xin lỗi.Với lại,theo tôi biết thì cậu rất ghét bọn con gái xấu xí kia mà,tại sao lại bênh vực con nhỏ này

Câu nói của tên đó khiến hắn đang tức lại càng tức thêm nữa,hắn đưa tay cao vút rồi bất ngờ giáng xuống một cú đấm ngay mặt một cái “bốp” tên đó liền té lăn ra sàn lại còn bị ọc ra cả máu miệng,đánh như vậy cho cvừa

– Ngậm miệng của mày lại nếu không muốn chết_ hắn lên tiếng cảnh cáo

Vân Nhi nhìn thấy hắn tức giận vì một đứa con gái khác mà không phải là Vân Nhi,cô cảm thấy buồn tim của cô nhói lên từng hồi một.Không thể chịu nổi cảnh tượng như thế này được nữa nên Vân Nhi lẳng lặng bỏ đi.

Còn cái tên bị hắn đánh thì cắm đầu cắm cổ bỏ chạy để không thôi bị ăn đập nữa thì khổ.

Sau khi giải quyết xong thì hắn quay sang chỗ nó và Ly đang đứng

– Cô không bị thương nặng đấy chứ?

Sự quan tâm của hắn làm cho nó cảm thấy ngượng nghịu không quen,bình thường lúc nào hắn cũng cáu gắt còn hay chọc tức nó nữa vậy mà hôm nay lại tốt đột xuất,không biết…có ý đồ gì không đây.

– Tôi không sao.Chỉ là vết thương ngoài da thôi

– Chân cô bị trầy rồi kìa_ hắn cũng thật tinh mắt,ngay cả nó cũng không biết mình có một vết trầy đang rỉ máu ở chân

– Đi theo tôi

Ly bị hắn gạt tay mình ra khỏi nó rồi kéo nó đi trước mặt biết bao nhiêu con người ở đây.

– Cậu làm trò gì vậy?Mau buông tay tôi ra,cậu có biết có nhiều người đang nhìn lắm không hả?

– Bọn họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn đi,tôi không quan tâm_khuôn mặt hắn nhăn nhó khó chịu xen lẫn sự tức giận không hề nhẹ,hắn không thể hiểu nỗi mình đang làm cái gì nữa,tại sao hắn lại hành động như vậy đối với một người mà hắn đã từng rất ghét,nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó bị như thế này thì hắn chỉ muốn xông vào giết chết bọn chúng cho rồi.

– Buông tay tôi ra đi…tôi tự đi được

– Im lặng đi_vẫn không chịu buông

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN