Nhóc con! Gọi tôi là anh - Chương 8: Rung động
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Nhóc con! Gọi tôi là anh


Chương 8: Rung động


Lăng Từ Nhật không biết vì lý do gì mà, khi mở mắt ra… đập vào mắt chính là hình – ảnh – không – muốn – thấy nhất của cả cuộc đời cô. Lăng Từ Nhật bật dậy, hét tán loạn….

– Kyaaaaa!!! Ác mộng!!!

– Này!!! Ác mộng cái gì ở đấy??

Dương Duy cau mày, bịt chặt hai tai lại, nhăn trán… Cái bà này volume khủng khiếp thật… Lăng Từ Nhật sực tỉnh, nhìn qua nhìn lại. Óe?!! Gì thế này??! Cô nhớ là cô đang ở thư viện trường cơ mà, sao giờ phút chốc lại ở nhà rồi??…

– Này nhóc!! Sao chị ở…. Oaaaaa!! Đau!!!!!!….

Chưa kịp để Lăng Từ Nhật nói hết câu, Dương Duy đã nhẹ tay “chạm” vào ( thật ra là tên lùn ấy mạnh tay chọt vào đấy ) trán cô – nơi và giờ đây đã sưng lên một cục và cần chườm nước đã đấy mấy bác ạ ~!!…

– Ui ui!! Kinh!! Nhóc tính mưu sát chị à??

Lăng Từ Nhật vì đau quá mà mắt rơm rớm, một tay ôm cái trán sưng vù của mình. Hai anh em nhà này tên nào cũng như tên nào. Sống với họ có ngày Lăng Từ Nhật cô tăng xông mà chết mất…

– Ủa?! Cơ mà… Dương Khánh Nam đâu??

– Ai biết!!

Lăng Từ Nhật nheo mày nghi ngờ nhìn Dương Duy, rõ bốc phét…

– Ừ thì ở đó mà ngậm mồm cho kín vào. Chỉ tội cho Lăng Nhã Linh… – Lăng Từ Nhật đánh mắt sang Dương Duy, thấy biểu hiện của thằng nhóc bỗng cứng lại trong giây lát, nhàn nhã nói tiếp… – …hai ngày nữa phải sang đó hỏi thăm cha mẹ hơn một tháng mới về, định bụng xin hộ con bé mà…

– Ở dưới nhà đấy!! Phiền phức!!!

Chưa để Lăng Từ Nhật nói xong, Dương Duy đã nhanh chóng cướp lời, gắt gao bước ra khỏi phòng. Không kịp nhìn vẻ mặt thỏa mãn viết hai chữ “chiến thắng” của Lăng Từ Nhật…

.

.

.

… Cạch…

– Nghe nói bà tỉnh…

Dương Khánh Nam mở cửa ra, trên tay cầm thêm bát cháo bốc khói nghi ngút. Sau 1s, cả hai cùng chết đứng, Dương Khánh Nam bỗng cười nham nhở, nhìn Lăng Từ Nhật tặc lưỡi…

– Không tệ!! Cup B à??

Nghe tiếng Dương Khánh Nam hỏi, từ đỏ bỗng chuyển sang tím. Lấy hai tay che trước thân, hét to…

– Kyaaaa!! Biến thái!! Dê cụ!!! Thổ phỉ!! Biến ra ngoài!!! Tôi giẫm chết ông!!!…

Dương Khánh Nam thấy Lăng Từ Nhật xấu hổ đến vành tai đỏ ửng, hai mắt đã ầng ậc nước như sắp khóc. Khẽ cười, nhún vai ý bảo không trêu chọc nữa, xoay lưng bước ra ngoài…

… Rầm …

Xác định được Dương Khánh Nam đã đi ra ngoài. Cô ngồi sụp xuống. Ôi xấu hổ xấu hổ chết mất!! Làm ơn!! Ai đó hãy đâm Lăng Từ Nhật cô vài nhát chết đi cho rồi. Tên chết giẫm đó vào lúc nào không vào, lại vào ngay lúc cô thay áo. Cơ mà cũng do cô hậu đậu không khóa cửa phòng. Thôi xong!! Sau này cô sao mà dám lấy chồng nữa??…

Ấy vậy mà cái tên mặt dày gấp chín lần mặt đường đó còn không biết xấu hổ, hỏi một câu tỉnh như ruồi Không tệ!! Cup B à?? nữa chứ??! Thô thiển!! Thô thiển hết mức… Thường thường bước vào, thấy con gái nhà người ta đang thay đồ, phải nói gì đó như là Ôi!! Xin lỗi xin lỗi!! Tôi vô ý quá!!” hay là ” Tôi không để ý, thứ lỗi cho tôi!!” hay thứ gì đại loại thế rồi phắn nhanh ra ngoài chứ??!

Ôi xin thề có Chúa!! Đời này cô chưa bao gìơ nhục nhã đến như vậy. Khẽ ngước gương mặt nhìn cánh cửa quen thuộc đã im lìm, Lăng Từ Nhật bặm môi…

– Cái tên chết tiệt!! Hãy đợi đấy!!…

… Ờ mà cũng phải nghĩ lại, từ khi nào mà Lăng Từ Nhật cô đã biết xấu hổ trước mặt người khác như vậy?? Nhất lại là cái tên đó…

– Ủa anh Nam?? Bộ chị không muốn ăn cháo à??

Lăng Nhã Linh thấy Dương Khánh Nam đi xuống, điệu bộ như cố nén cười, thắc mắc hỏi… Riêng về phía anh, cười cười đến tô cháo trên tay cũng run run theo… Anh lắc tay…

– Không không!! Chả có gì cả!!…

Dương Duy ngồi bên một góc hơi nheo mày, cười như điên dại thế kia mà bảo không có chuyện gì ư?? Ma nó mới tin…

Và thế là trong suốt bữa ăn hôm đó, món ăn của Lăng Nhã Linh được ủng hộ rất nhiệt tình, tất nhiên… người ủng hộ nhiều nhất chính là Lăng Từ Nhật…

Từ khi bước vào bàn ăn, Lăng Từ Nhật gắp lia gắp lịa. Cứ mỗi khi thấy Dương Khánh Nam động đũa định gắp món nào, cô lại nhào vào mà gắp, gắp điên cuồng. Khiến Lăng Nhã Linh ngồi đối diện cũng phải trố mắt nhìn cô chị của mình…

Trái ngược lại, Dương Khánh Nam bị cướp thức ăn ngay dưới mũi mình thậm chí không tức giận, còn nhoẻn miệng cười trông rất ư là thoải mái… Còn thong dong chạm đũa vào từng đĩa để cô nàng ngồi bên tha hồ mà gắp… Cơ mà sức trâu cũng có giới hạn, và đương nhiên… Lăng Từ Nhật cũng không ngoại lệ…

Sau chưa chừng 20 phút chiến đấu, Lăng Từ Nhật no căng cả bụng, đến cầm đũa cũng cầm không vững, oán hận nhìn Dương Khánh Nam. Và như được đoán trước, Dương Khánh Nam nhếch môi cười trông rất chi là “đểu”…

– Ông… hay lắm!! Dám chơi tôi!!… – ngược lại dáng điệu thở phì phò của Lăng Từ Nhật, anh chỉ nhún vai…

– Tôi có à?? – và khuyến mãi thêm cái bộ mặt nham nhở đáng ghét…

Dương Duy cùng Lăng Nhã Linh ngồi đối diện từ khi nào cũng đã rút lui, để lại cặp oan gia ngồi nói chuyện…

– Ông… hừ!!! – Lăng Từ Nhật hừ lạnh, điệu bộ giận dỗi xoay mặt đi không thèm nói chuyện. Dương Khánh Nam thấy thế chỉ biết nhướn mày ý trêu gọi. Khẽ lại gần Lăng Từ Nhật khi cô không chú ý, phả hơi nóng vào gáy cô…

– Thôi nào!! Ăn nhiều vòng một cũng chả to ra thêm đâu!!…

Ặc!! Tên biến thái. Lăng Từ Nhật lập tức xoay qua, mặt đỏ gay ngay lập tức thụi một cú vào bụng Dương Khánh Nam, vì không phòng bị trước, nên anh đã bị ngã xuống cái sàn lạnh lẽo trêu ngươi… Mặt vì anh trêu ghẹo mà đỏ bừng bừng, đôi mắt ầng ậc nước vì tức tối…

– Ông…!!!! Đáng ghét!!!…

Chạy vụt đi, để lại Dương Khánh Nam phía sau ngồi phịch xuống dưới, nhìn vào cánh cửa mà cô đã xô ập chạy đi. Ngã vai ra phía sau cười nhẹ…

– Ngốc thật!!

Quay lại với cô nàng Lăng Từ Nhật, từ khi nào cô đã nằm lỳ trong phòng chùm chăn kín mít, vẫn không ngăn được gương mặt như “cà chua chín mùa” của mình. Ôi!! Cái tên đấy…

Khi nghĩ lại giọng nói trầm trầm quyến rũ, hơi nóng nhẹ nhàng phả vào gáy như có chú mèo dụi nhẹ, tim Lăng Từ Nhật bỗng chốc run lên, đập nhanh đến đáng sợ…

… Ế??

… Đập nhanh??!!

Lăng Từ Nhật bỗng hoảng loạn, ôm lấy trái tim mình… Đập nhanh ư?? Vì cớ gì cơ chứ???…

Lăng Từ Nhật bỗng hoảng loạn, ôm lấy trái tim mình… Đập nhanh ư?? Vì cớ gì cơ chứ???…

– Chị à??

Tiếng mở cửa cùng tiếng nói của Lăng Nhã Linh vang lên làm gián đọan suy nghĩ của Lăng Từ Nhật… Cô khẽ ngứơc đầu, vỗ vỗ vào má che bớt hai cái má đỏ gay vì ngượng…

– Có chuỵên gì sao??

Lăng Nhã Linh lặng lẽ ngồi bên giường, cầm lấy bàn tay Lăng Từ Nhật, hỏi nhỏ vẻ quan tâm…

– Chị à!!… Chị gặp chuỵên gì sao?? Em cảm thấy chị hơi lạ từ bữa tối…

Lăng Từ Nhật bỗng giật thót, cô đã bỉêu hiện rõ đến như thế sao??…

– Chị??

Lăng Nhã Linh nóng ruột, vội lay tay Lăng Từ Nhật khíên cô bừng tỉnh…

– Ơ?!! Chị… chị…!! – hay thật, gìơ đến cô lắp bắp…

– Chị thực sự có vấn đề gì à?? Với anh Nam??

Sặc!! Nghe con bé nói xong mà cô suýt nghẹn. Dương Khánh Nam?? Lăng Từ Nhật cô từ khi nào đã bị cô em gái nắm thóp thế này??…

– Em… sao em…

– Hừm!! Em bíêt ngay mà!!

Lăng Nhã Linh vội nheo nheo mày triết lý, cười nham hiểm…

– Sao nào?? Chẳng lẽ chị còn chưa nhận ra….

…-… chị đã thích anh Nam rồi sao??…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN