Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn] - Chương 12: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà (p6)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]


Chương 12: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà (p6)


Tối đó, tôi với hắn lại tranh đua nhau giành cái phòng tắm với cái giường:

-Lúc nãy tao nhường mày tắm trước rồi giờ mày ngủ sofa đi, nhường cái giường này cho tao._tôi hét

-Lúc nãy là do mày oẳn tù xì thua tao thôi chứ… Không nói nhiều, tao ngủ trên giường này..

-Mày là cái loại không biết thương hoa tiếc ngọc..

Tôi tức giận, mặt bất cần đời giơ nắm đấm về phía hắn

Ai ngờ hắn né được, nằm bịch trên giường cười lăn cười lết

-Haha…ý mày nói mày là hoa,là ngọc ak hả? Há há há…

Thật là điên máu với tên này mà. Tôi xắn tay áo lên 

-Được rồi, tao anh hùng không chấp nhặt hạng tiểu nhân như mày. Chị mày hôm nay ngủ sofa cho mày xem nhé!

Tôi phóng ình lên ghế rồi chìm vào giấc ngủ, vừa mới thiu thiu được một lúc thì có cảm giác bị bịt mặt, tôi mở mắt, trời ơi sao tối thui zậy.. Tôi chưa tỉnh ngủ, quơ chân quơ tay loạn choạng, tiếp đó tôi nghe tiếng hắn cười rất sảng khoái nha~~

Hắn lấy cái mền khỏi mặt của tôi

-Sống tốt quá nên mơ thấy ác mộng à…?

Tôi vớ ngay chiếc dép ném ngay vào mặt hắn

-Thôi thôi em xin lỗi chị, mền nè

Hắn chìa cái mền ra

Tôi bực bội chụp lấy

-May mà mày cũng có tâm, mà tao nói mày nghe…cái mền nó chút tẹo như thế này làm sao đủ ấm được

-Chút tẹo cái đầu mày… Ngủ đi…

Nói rồi hắn tắt đèn, leo lên giường ngủ ngon giấc 

——-0o0——-

Á…chói mắt quá…mới sáng sớm. Không biết thằng Tuấn Duy nó có làm sao không mà mới sáng sớm đã đánh thức người ta dậy…

Tôi dụi dụi mắt, trở mình lăn lết rớt xuống giường rồi nằm trên tấm thảm ngủ tiếp

Mơ mơ màng màng 1 lúc tôi mới nhận ra…. Tại sao tôi lại ngủ trên giường nhỉ?

Giương ánh mắt sưng húp mới ngủ dậy tôi tìm hình bóng của hắn

-Ê Duy Duy, sao tao lại ngủ trên giường vậy…

-Còn hỏi… tối qua đứa nào nữa đêm nữa hôm trèo lên giường người ta hả??

Tôi cười cho qua. Mà tôi nhớ tôi không mất nết giống vậy đâu, mỗi lần ngủ là tôi ngủ như chết, không mộng du đi lang thang rồi trèo lên giường người ta… Ờm mà thôi kệ đi, trời còn sớm, ngủ tiếp cái đã..

Hắn đi ngang qua đá tôi vài cái

-8h sáng rồi, mày định tốn tiền đến đây để ngủ hả??

Tôi bật dậy, chạy ào vào phòng vệ sinh…

15″ sau đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ướm lên người chiếc áo sơ mi màu tím trễ vai có tua rua phía dưới và chiếc quần ống rộng ngang gối màu đen, đi kèm là một túi xách mang vai nhỏ. Úi giời ơi, ai mà đẹp thế lị

-Đi ăn sáng được chưa??

Cái giọng nặng nề của hắn phóng vào tai tôi với vận tốc ánh sáng

Tôi và hắn ăn sáng rồi đi đến khu vui chơi Asia Park. 

Thật to lớn mà, tôi dẫn hắn đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác.

Tôi thích nhất là khu Sun Wheel (vòng quay mặt trời) và khu vui chơi trong nhà. Đi Đà Nẵng mà không ghé nơi này, chụp 1 vài kiểu ảnh thì coi như uổng phí..

Đi tung tăng khắp nơi tôi cũng nghe vài lời bàn tán về hắn

-Ơi mày, cậu bạn ấy đẹp trai thật..

-Chúa ơi, soái ca lòng tao…

-Đẹp trai quá

Đang gặm cây kem tôi cũng lén lút quay qua nhìn hắn. Ối giời ơi, cũng đẹp phết chứ nhỉ?

Áo sơ mi hoa quả hở 2 cúc đầu, quần short cùng màu, thêm đôi mắt kính tròn tròn nữa. Đi bên cạnh thằng bạn đẹp trai vầy cũng hãnh diện ghê gớm. Thế nhưng tôi ứ chịu được nhé! Tôi lấy mũ lưỡi trai trên đầu mình đội cho hắn. Hắn nhìn tôi cười

-Biết giữ của quá ha??

Tôi hứ huýt vài cái rồi đi tiếp. Không có cái mũ nên tóc tôi cứ bay toán loạn không thể nào mà ăn kem được, bực bội hết sức. Hắn thấy thế kéo tôi lại ngồi trên chiếc ghế bên cạnh

-Ngồi xuống tao buộc tóc cho

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, từ bé đến giờ hắn vẫn là người hay buộc tóc cho tôi, cũng vì thế nên tay nghề rất tiến bộ

Hắn chăm chú buộc tóc, tôi ngồi quay lưng lại với hắn dong dã ăn kem. Có vài chị đi ngang qua lại lấy điện thoại chụp hình. Vui phết, chắc thấy tụi tôi dễ thương ak mà.

Chơi đã chơi đời, tối hắn lại dẫn tôi đi ngắm cảnh cầu Rồng, không hiểu sao hôm nay mấy người đi tham quan lại đông đúc thấy sợ. Hắn nắm chặt tay tôi dẫn đến nơi ngắm cảnh lí tưởng rồi dặn dò

-Mày ở đây đi, không được đi lung tung, tao đi mua ít đồ ăn

-Tao đâu phải con nít lên 3, đi đi

Tôi phẩy phẩy tay ra hiệu

Công nhận cảnh cũng đẹp, đứng chờ hắn mà tôi mỏi nhừ đôi chân. Đi đâu mà lâu thế không biết. Trong đầu tôi lại hiện lên vài ý nghĩ bẩn….

-Không lẽ thằng Duy đi lạc rồi…

Mở túi xách ra lấy điện thoại gọi cho hắn thì nghe chuông điện thoại hắn reo bên trong túi xách. Trời ạ, thằng này lớn đầu rồi cũng để đi lạc. Tôi hăng hái đi tìm

5″, 10″, 15″…aayzo kêu la rát cả họng vẫn không thấy hắn đâu

Bây giờ tôi mới phát hiện mình đã bị lạc, mệt lã cả người. Làm gì đây?

Nghe ông anh hai kể, mấy nơi đông đúc dễ xảy ra trộm cướp với biến thái lắm. Nghĩ đến tôi lại thấy sợ…

Nỗi sợ chưa dứt tôi lại nghe vài âm thanh khiến lòng không yên

-Á…ông làm gì vậy hả?

-Tôi có làm gì cô đâu???

-Rõ ràng..rõ ràng là ông vừa mới…sàm sỡ tôi

Tôi thấy cô gái đó đã ngần ngần nước mắt. Cũng không có thú vui gì trong chuyện này, tôi rời khỏi đoàn người chen chút đi xuống bên kia đầu cầu. Đứng ở một nơi vắng người mong hắn có thể thấy tôi

Đứng chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi của hắn đâu…huhu…tôi nghẹn họng…tự nhiên muốn khóc…bụng thì đói…người thì lạnh, cảm thấy tủi thân quá, nếu hắn tìm thấy tôi chắc tôi bị mắng cho 1 trận

Đang đừa đừa cục đá dưới chân, thuận thế tôi sút mạnh một phát, nghe văng vẳng đâu tiếng chó kêu

-Á..tao xin lỗi mày nghen chó…_tôi chắp tay ăn năn

Nghe rõ hơn thì là tiếng chữi bới người ta

-Thằng nào, thằng l..n nào mới ném đá vào đầu tao

Tôi thấy tên đầu gấu đó xách cổ một chị gái gần đó, lương tâm không cho phép tôi im lặng

-Là tôi đó, thả chị ấy ra..

-À há..là một tiểu mĩ nhân

Đồng bọn của tên đó vui mừng khi thấy tôi, theo tôi nghĩ là vậy, nhưng mà thấy nó tởm tởm thế nào ấy

-Rồi sao

Tôi nghênh mặt

-Lúc nãy em ném đá vào đầu anh, giờ đi chơi với bọn anh thì anh sẽ tha lỗi cho em nhé!

Tên đó xoa xoa tay, liếm mép nhìn kinh khủng vãi…

Cả đám tiến gần lại hướng của tôi, sợ quá đi, người tôi run lên

Một tên nắm lấy vai tôi, tôi giật mình hét lên

-Á…thả ra, thả tay bẩn của anh ra khỏi người tôi….á…Duy ơi, mày ở đâu…

-Hét cái gì??

Tôi bị hắn nắm cằm đau điếng người. Tôi khóc nức nở

-Mấy thằng chó kia, bỏ tay ra 

Là giọng của hắn, tôi vui mừng mở mắt ra…

Một tên trong nhóm đó lên tiếng

-A.. thằng này đẹp trai nhỉ? Hay mình mang thằng này về biếu cho tỷ tỷ được không đại ca

Nghe đến đó tôi thấy mặt hắn tái dần

____________________________

K pk vị anh hùng Tuấn Duy có giải cứu được tiểu thư Tố My không nhỉ?? Tui nghĩ là không được rồi nè, cả đám to con thế làm sao mà đấu nổi..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN