Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Những Đóa Hoa Không Tàn Úa


Chương 5


– Em yêu, em ăn đi này!

Thủy lại tròn mắt, sếp đang gắp một miếng thịt bò xào đưa ra trước mắt Thủy. Hắn định bỏ vào miệng Thủy sao? Hừm… ăn thì ăn, sợ cái gì? Đã diễn thì phải diễn cho sâu chứ. Thủy ngượng ngượng há mỏ. Ừm, ngon. Thủy tủm tỉm nhai miếng thịt bò ngọt ngào tẩm tiêu xào cần tỏi.

– Đến lượt em yêu.

Phong cười cười ghé tai Thủy. Mấy anh bạn kia thì đã ngao ngán trước độ sến súa của đôi bạn này lắm rồi. Đúng lần đầu yêu có khác, mà thằng này nó sướng quá hay sao ấy nên làm ra vẻ ghê gớm, nhìn phát bực. Họ chẳng thèm chú ý đến đôi bạn nữa, chỉ nói chuyện với nhau, mặc kệ hai người, nhưng đôi mắt họ vẫn cứ vô thức để ý bởi hai người đó ở ngay trước mặt họ mà. Thủy còn trốn đi đâu được chứ.

Thủy bực bội, cô gắp nửa cái đầu vịt quay đưa đến trước miệng sếp. Hehehe, chắc phải thế này sếp mới biết sợ mà tha cho Thủy. Thủy dứ dứ miếng đầu vịt.

– Anh yêu ăn đi, nhất thủ nhì vĩ anh à.

Phong ho sặc sụa. Rồi Phong lấy lại vẻ bình tĩnh, há miệng đón lấy miếng đầu vịt. Thủy nhìn mà buồn cười quá, suýt thì cười phá lên trước cái mặt ngây ngây của anh ta lúc này. Chắc anh ta sốc quá đây mà, ai bảo anh ta cứ ép Thủy phải theo ý anh ta. Cho chừa!

Phong nhai nhai một hồi rồi nhổ miếng đầu vịt vào giấy ăn, xong Phong ôm cổ khạc khạc chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Thôi chết, không lẽ hắn hóc xương? Thủy tái mặt, tại Thủy chơi ác với hắn quá mà. Thủy thấy mình độc ác quá, tội nghiệp hắn, hắn cũng chỉ muốn chứng minh với bạn là hắn bình thường thôi mà Thủy cũng không cho hắn được thỏa lòng hay sao? Tim Thủy đập thình thình, vừa vì hối hận, vừa vì thương hắn, lại vì lo cho hắn. Thủy thất thần đứng dậy, chạy vội theo Phong. Dù sao bạn gái cũng nên quan tâm bạn trai trong lúc này chứ.

Thủy đứng ngoài nhìn Phong đang khạc đầy thảm thương trong nhà vệ sinh. Thủy bẽn lẽn quan tâm.

– Anh… anh có sao không? Tôi… tôi xin lỗi…

Phong không nói gì, chỉ tiếp tục khạc. Thủy đành e ngại bước vào, vỗ vỗ lưng Phong với hi vọng giúp anh ta bớt khó chịu. Chẳng hiểu sao Thủy thấy thương anh ta, thấy mình có lỗi ghê gớm. Là tại Thủy tất cả mà.

Bất ngờ, Phong quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng vì hối hận của Thủy, ánh nhìn sắc lạnh.

– Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Cô thật độc ác!

– Á….

Bị bất ngờ, Thủy hét toáng lên. Hắn… hắn dám lừa Thủy, mất công Thủy thương hại hắn, lại còn thấy mình có lỗi. Biết ngay mà, hắn có phải trẻ con đâu mà hóc chứ, không ăn được thì cứ nhổ ra thôi.

– Ai bảo anh ăn chứ, anh cứ nhổ ra là xong mà. Anh có phải là trẻ con không?

Thủy bực bội nhìn thẳng vào đôi mắt có chút tức giận của Phong. Dở hơi mà tức Thủy. Có đáng phải thế không?

– Người tôi yêu cho tôi ăn gì tôi cũng sẽ ăn, ăn bằng sạch.

Phong lạnh lùng nói rồi bực bội bước ra, để lại Thủy ngơ ngác tròn mắt đứng nhìn. Tim Thủy bất giác đập thình thình. Là hắn ngốc hay hắn có lòng với người hắn yêu đến vậy? Haizz, cứ bắt Thủy phải nghĩ ngợi lung tung. Hắn tốt thì cứ việc tốt với người hắn yêu, có phải Thủy đâu cơ chứ. Thủy cũng bực bội bước ra khỏi đó.

Từ lúc “hóc xương” đó, Phong trầm hẳn, không còn vui vẻ nói cười nữa. Bất giác Thủy thấy mình là nguyên nhân của việc này. Mà kệ chứ, Thủy chẳng có lỗi gì cả, tại hắn ép Thủy, nếu có trách thì hắn tự trách bản thân mình đi. Thủy cười cười áy náy nhìn thái độ ba người bạn Phong trước mặt. Họ cảm nhận được Phong không được vui thì phải, hình như họ đang trách Thủy? Ai dà, Thủy là kẻ tội đồ, là kẻ gây ra nỗi buồn cho anh bạn “thỏ non” lần đầu biết yêu của họ đây mà.

Thủy huých huých khuỷu tay vào người Phong. Dù sao anh cũng không cần phải tỏ ra tổn thương thế chứ, tôi có phải là người yêu của anh thật đâu. Thủy rất muốn quát vào cái mặt của anh ta như thế, nhưng Thủy đâu dám, Thủy chỉ dám ghé tai anh ta nói nhỏ thôi.

– Cho tôi xin lỗi đi mà… nhìn anh như hờn cả thế giới ấy… tôi có phải bạn gái của anh thật đâu, tha cho tôi đi, các bạn anh lườm tôi rách cả mắt ra rồi đấy…

Phong vẫn im lặng. Rồi, Phong cũng quay sang ghé sát tai Thủy thì thầm, có vẻ anh ta che giấu nụ cười thì phải.

– Cô có lỗi, nghĩa là cô phải chuộc lỗi. Cô tưởng chỉ xin lỗi là xong đấy hả?

Thủy lại tái mặt. Hắn ta muốn Thủy chuộc lỗi? Ai dà, hắn muốn gì ở Thủy đây? Chắc chắn chẳng tử tế gì rồi. Cơ mà Thủy đâu còn cách nào khác ngoài gật đầu chứ, hắn là sếp, và Thủy đã mắc lỗi với hắn là thật.

Phong cười cười, nét mặt bừng rạng rỡ trở lại. Giả dối, quá ư là giả dối! Thủy che giấu cái bĩu bôi khinh bỉ liếc sang hắn. Hắn đang bắt nạt Thủy, chính xác là như vậy!

Phong rót bia một lượt rồi chính Phong hô hào cả nhóm nâng cốc làm ba người bạn kia nhướng mày nhìn Thủy một hồi, khẽ thở phào. Có vẻ họ rất quan tâm đến bạn Phong của họ thì phải. Bạn Phong của họ ghê gớm lắm chứ có phải thỏ non đâu, giờ Thủy biết phải làm sao để chuộc lỗi với hắn đây? Đúng là chọc hắn là xác định khốn khổ mà, tại sao bài học này giờ Thủy mới rút ra được chứ?

Mặt hắn tươi tỉnh bao nhiêu thì mặt Thủy lại méo xẹo bấy nhiêu. Thủy hít thật sâu, cầm cốc bia uống cạn một hơi rồi đau đớn nhận ra, cái Thủy vừa uống không phải bia, mà là… rượu. Cái… cái gì thế? Hắn dám rót rượu cho Thủy? Tên sếp cáo già gian ác, hắn dám… dám làm Thủy say hay sao? Thủy nhất định sẽ trả thù hắn, sau khi… Thủy hết say… chắc chắn… là thế…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN