5
Ba ngày sau…
Nguyệt Bính ngồi bên cái lồng sắt khổng lồ, hất hàm giục tôi: “Quay lên khán đài đi.”
(Xem tướng công thể hiện:))
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng bỗng gợn lên một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu. Lại nhìn sang Jack đang nhếch mép cười khinh mạn, tôi vẫn cảm thấy cảm giác của tôi không phải là đến từ hắn.
Đối diện với tôi là Aree đờ đẫn ngồi trong trạng thái thôi miên, là Duang tay chân băng bó chằng chịt như đòn bánh tét. Đứa bé đã lớn phổng lên thành một thiếu nữ mười bảy, mười tám (thánh gióng??) nhưng khiến tôi chịu đựng không nổi là trên cổ cô bé quàng một vòng xích sắt, bị khóa chặt trên ghế.
“Công bằng chứ?” Dưới sân bóng rổ bỏ hoang rộng thênh thang vọng lên giọng nói của Jack. “Chỉ có chúng ta, ai thắng thì cứ việc mang theo chiến lợi phẩm về.”
Nguyệt Bính lừ lừ đứng trước mặt hắn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai người họ giống như những chiến binh nô lệ trong đấu trường La Mã cổ đại, chuẩn bị chém giết nhau đến chết để biểu diễn cho ai đó xem.
Jack chậm rãi vặn vẹo cổ tay, mắt gườm gườm nhìn xuống như con mèo nhìn xuống con chuột nhép chuẩn bị xâu xé.
Nguyệt Bính không nhìn Jack mà giơ tay vẫy tôi. (Hít hà)
Dự cảm chẳng lành mỗi lúc một thêm dữ dội. Cả người tôi chìm trong nỗi sợ hãi nặng nề. Có một luồng âm khí mạnh mẽ và tàn nhẫn đang úp chụp lấy cái đấu trường cũ nát này khiến tôi ngộp thở.
Tôi đưa ánh mắt bất an nhìn khắp bốn phía. Ngoài ba người ngồi đối diện, Nguyệt Bính và Jack trên võ đài, không còn một người nào khác.
Vậy tại sao tôi lại có cảm giác này?
“Bắt đầu thôi!” Nguyệt Bính lùi đến một góc võ đài.
Jack không nói gì, hai tay chắp lại cúi người làm lễ, bắt đầu nhảu múa màn vũ đạo quen thuộc trước mỗi trận đấu quyền. Tôi lầm rầm cầu khấn, gửi hết niềm tin vào Nguyệt Bính. Sau khi trải qua quãng thời gian ôn luyện thuận lợi, chắc chắn cái thằng thông minh sáng láng này đã học được kha khá quyền Thái rồi.
Nhưng lỡ Jack có âm mưu gì thì sao? Tự dưng lại đòi đấu quyền làm gì, cứ xử luôn chúng tôi từ ba hôm trước có phải nhanh gọn hơn không?
Nguyệt Bính quay về phía vị trí thần Muay Thái ở một góc võ đài, khom người chào theo đúng quy tắc. Jack thình lình ngừng múa, tung một cú đá thần tốc về phía Nguyệt Bính.
“Chết, hắn đánh lén!” Tôi gào lên. “Cẩn thận!”
Nguyệt Bính phản ứng nhanh như chớp, lập tức né người qua một bên, cú đá sấm sét của Jack chỉ sượt qua người Nguyệt Bính, không động đến da nó. Nhưng Nguyệt Bính đã không phản đòn thì chớ mà còn quay sang phía tôi, chỉ về phía sau lưng tôi, trong mắt đầy kinh hãi.
Tôi vội vàng quay ngoắt lại, chẳng có gì hết. Cơn phẫn uất vẫn còn nguyên, tôi đứng dậy quát lên: “Jack, mày đã phạm quy, mày đánh lén, mày không sợ bị cổ thề cắn tim gan sao?”
“Ha ha ha!” Jack cười sằng sặc. “Chúng mày ngốc nghếch đến đáng yêu đấy! Tao nói gì làm gì cũng tin, y như lúc chơi đấu bài địa chủ tao giả vờ thua cho chúng mày hớn hở. Cổ thề ấy à, chỉ có Nguyệt Bính ăn chứ tao đâu có ăn.”
Tôi chết lặng tại chỗ, nhận ra kinh nghiệm của chúng tôi thật quá non nớt. Đúng là tự chui đầu vào thòng lọng.
Nguyệt Bính lại càng lạ đời hơn. Jack đã vung chân lên chuẩn bị đá cú nữa, nó không tránh thì chớ mà lại vung tay lên hét với tôi: “Cẩn thận! Sau lưng… “
Cú đá ghê ghớm của Jack đá trúng cánh tay trái của Nguyệt Bính, tiếng gãy xương răng rắc vang lên bên tai tôi. Cơn đau đớn dữ dội khiến Nguyệt Bính mặt tái nhợt, tay trái buông thõng, cơ thể đổ xuống sợi dây thừng chăng ngang bên rìa.
Jack lao theo, đánh một cùi chỏ trúng bụng Nguyệt Bính. Nguyệt Bính “hự” một tiếng, cơ thể gập làm đôi, máu phun ra khỏi miệng, loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Tôi chẳng còn đầu óc đâu mà để ý sau lưng có gì, đứng trên khán đài hét toáng lên: “Nguyệt Bính!”
Nguyệt Bính gắng gượng hết sức để giữ cho mình khỏi ngã. Rồi thình lình, nó ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc rồi “phụt” một tiếng, một luồng khí xanh trắng đan xen bùng lên khỏi cơ thể, bao trùm quanh người nó. Áo nó tốc lên, trên cơ thể thấp thoáng một hình xăm phượng hoàng.
“Đấu khí!” Trong ánh mắt Jack bùng lên một cái nhìn tham lam. “Phượng hoàng? Chẳng lẽ…?”
(Gần hết truyện rồi mà còn làm hại não người đọc😅😅)
Làn khói xanh trắng và hình xăm phượng hoàng chỉ vừa lóe lên đã biến mất. Tôi dụi mắt, không chắc những gì vừa nhìn thấy là sự thực hay ảo ảnh.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ngắt như băng xuyên suốt từ sau vai cho đến trước ngực tôi, cái sắc lạnh ghê người dội lên một cảm giác đau đoen kịch liệt. Tôi cúi người, kinh hoàng nhìn thấy một mũi dao nhọn hoắt lòi ra trước vai, nhỏ máu tong tỏng, rung lên bần bật.
Tôi gắng gượng quay đầu lại, cử động đơn giản này cũng khiến tôi suýt ngất vì đau. Jack đứng ngay sau lưng tôi, nhếch mép cười ngạo nghễ: “Sẽ không đau bao lâu nữa đâu.”
Mắt tôi nhòe đi nhưng rõ ràng tôi vẫn nhìn thấy Jack trên võ đài đang thủ thế trước Nguyệt Bính.
Tại sao lại có những hai Jack?
Cơ thể tôi tê liệt vì cơn đau. Tôi loạng choạng chạy vội sang một bên. Đúng lúc đó, hình bóng Jack dưới võ đài chuyển động. Tôi chỉ còn một hy vọng, tôi sẽ cố cầm cự cho đến khi Nguyệt Bính hạ gục Jack trên võ đài.
—————————–
6
Nguyệt Bính xuống tấn thủ thế, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jack. Nắm đấm của Jack có vẻ ngập ngừng, cơ bắp căng thẳng nổi khắp toàn thân như một pho tượng Phục Hưng làm bằng xương thịt.
Rồi chân trái làm trụ, Jack tung chân phải đá một cú thật lực vao mặt Nguyệt Bính.
Nhanh như cắt, Nguyệt Bính thụp xuống, chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía trước, húc đầu vào bụng Jack nhanh không thể tưởng tượng. Jack kêu lên một tiếng, ngã bật ngửa xuống đất, hai chân như cùm thép kẹp chặt lấy cổ Nguyệt Bính, hai nắm đấm như búa tạ đấm huỳnh hụych xuống người nó.
Nguyệt Bính nghiến chặt răng, cố gắnng chịu đựng cú siết cổ, cố gắng rút tay phải đấm thật mạnh vào mắt Jack.
Jack lại rú lên tiếng nữa, hai chân thả lỏng. Nguyệt Bính vội vàng ấn vào mặt hắn lấy đà đứng dậy nhưng lập tức thấy bàn tay đau xé. Thì ra Jack đã há miệng cắn vào tay nó. Nó vội vàng giật tay ra, hàm răng Jack xé toạc da thịt trên tay nó, máu tươi túa ra ròng ròng.
Nguyệt Bính gầm lên, đau đớn đã khiến nó điên máu. Nó ngồi đè lên người Jack, một tay chẹt lấy cổ Jack, tay kia đấm thùm thụp xuống mặt hắn. Jack vùng vẫy kịch liệt đánh trả nhưng sức cứ yếu dần.
Nguyệt Bính sờ lên khuôn mặt dập nát của hắn, “roạt” một tiếng, nó lột cả mảng da.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi sốc thật sự. Tôi không nhìn thấy cái gì bên dưới lớp da nữa vì mắt tôi đã tối sầm…
Tôi tỉnh lại bởi một trân lay lắc túi bụi. Hé mắt nhìn, thấy Nguyệt Bính đang gào ầm lên: “Bí Ngô, mau tỉnh lại đi!”
Tôi nhận ra mình vẫn còn sống, chỉ có điều đầu óc choáng váng xây xẩm, chắc tại mất máu nhiều quá. Tôi thều thào: “Mày không đưa tao đi viện mau lên còn gào cái gì nữa! Tao sắp chảy kiệt máu rồi!”
Nguyệt Bính lập cập kéo tôi dậy. Tôi thấy mặt nó lem nhem từng vệt nước, rõ ràng là nó vừa khóc!
(Ta muốn quay lại chương 1 và vả vào mặt mình quá!)
—————————-
7
“Nguyệt Bính, mày nói xem, nếu hôm đó cả hai thằng mình đều tèo thì thế nào nhỉ?” Tôi nhìn những giọt nước nhỏ tí tách trong bình truyền, tay cầm chai rượu, hồn vía như vẫn chưa trở về hoàn toàn.
Nguyệt Bính cầm lấy chai rượu từ tay tôi, điều chỉnh tốc độ truyền nước đến mức lớn nhất: “Vậy thì đợi kiếp sau làm anh em.”
(Kiếp sau làm phu thê đi, à mà luôn kiếp này cũng được vì hai cưng đã tèo đâu😂😂)
Đúng lúc này, khóa cửa mở ra đánh tạch. Hai thằng tôi cuống quá không kịp trở tay, Nguyệt Bính phi luôn chai rượu qua cửa sổ.
Cửa mở, Duang dẫn cô bé bước vào, phía sau là Aree sắc mặt nghiêm nghị: “Thôi đừng giả bộ nữa! Lại lén uống rượu rồi phải không?” Cô dằn mạnh túi thuốc lên bàn. “Thế thì đời nào mới khỏi được?”
Đã ba ngày sau trậ quyết chiến với kẻ mạo danh Jack, khi Nguyệt Bính lột đi bộ da mặt của Jack – thực chất là một tấm mặt nạ da người. Người nằm trên mặt đất lại là một võ sĩ quyền Thái lừng danh Akkarat.
Duang có vẻ đã thực sự hối hận, không chỉ giúp tôi chữa trị vết thương mà còn nhiệt tình chăm sóc cô bé. Tôi và Nguyệt Bính lặng lẽ tiếp nhận ý tốt có phần bất thường của Duang. Sự thực là chúng tôi đang chờ cơ hội.
Duang cho rằng Akkrat cũng đã bị Jack thôi miên để phục vụ cho hắn. Còn tại sao Jack lại làm như vậy chắc phải tìm hắn mới biết được. Vai tôi bị xỏ một cái lỗ xuyên thấu, may sao không động chạm gì đến nội tạng còn Nguyệt Bính thì thương tích đầy mình, chỗ này bó bột chỗ kia khâu vá, phải nằm liệt giường trong bệnh viện tĩnh dưỡng
Đứa bé kia đã ở yên trong hình hài của một cô bé mười tám, mười chín tuổi, rất trắng trẻo và xinh đẹp. Mừng nhất là không phải sống bằng máu người mà chỉ cần ăn cơm uống nước bình thường. Duang nói cổ độc của cô bé đã được giải trừ, từ nay sẽ là người bình thường. Tuy ngoại hình phổng phao nhưng linh hồn vẫn chỉ là đứa trẻ ba tuổi. Aree rất thích cô bé, nhận làm em gái.
Nguyệt Bính trệu trạo nhai cơm, tôi ngứa tay cầm thuốc lá đưa lên mũi ngửi. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc, nếu cố tình vi phạm, cô Aree nghiêm khắc kia sẽ không nương tay đâu.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Bính: “Duang, tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
Duang thẫn thờ một lát rồi gật đầu.
Tôi chỉ ra vạt cây xanh tươi rậm rạp ngoài cửa sổ: “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.”