Những Thám Tử Siêu Quậy Trường GC - Chap 1: Học Sinh Chuyển Trường Trong Truyền Thuyết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Những Thám Tử Siêu Quậy Trường GC


Chap 1: Học Sinh Chuyển Trường Trong Truyền Thuyết


Ánh sáng vàng nhạt xuyên thấu qua ô cửa sổ, chiếu rõ thi thể trên mặt sàn. Giọng nam trầm bổng vang lên đều đều :

“Hiện trường hỗn loạn nhưng tao có thể chắc chắn rằng nạn nhân đã tử vong vào buổi tối hôm qua.”

Một chàng trai khác cũng tiến tới, lắc đầu khó hiểu :

“Hả? Cái gì? Sao biết hay vậy Phong?”

Huân Tử Phong nhếch môi đắc ý :

“Với kinh nghiệm phá án dày dặn của tao thì đây là điều vô cùng dễ. Cụ thể là chiều hôm qua tao có vào phòng này nhưng không thấy thi thể, và sáng hôm nay chúng ta mới tới trường nên suy ra nạn nhân chết lúc tối qua.”

Cố Tư Vũ trợn mắt nhìn hắn, liền ba giây sau Tử Phong đã nằm la liệt trên sàn.

“Đồ thứ xàm ngôn-_-“

Tư Vũ phủi tay vừa phán một câu xanh rờn, cô gái cạnh bên cũng lườm hắn thấy rõ.

“Không tin là nhà ngươi có IQ 138 nữa đấy. Chậc chậc chúng ta thật vô phúc.”

Tuyết Linh Linh thở dài một hơi, lúc này Triệu Vy Vân cũng đưa ra kết quả của mình :

“Trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết thương, nghi do bị vật nhọn đâm vào. Phần móng cũng có dính máu, theo đối chứng đây không phải là máu của nạn nhân, suy ra trước khi bị giết chắc chắn có giằng co với hung thủ. Haizz, nạn nhân chết thật không dễ dàng a!”

Huân Tử Phong chống tay đứng dậy, nghe xong lại đau khổ lắc đầu. Tuyết Linh Linh cũng chẳng vui vẻ, đi đi lại lại bên cạnh hiện trường, tiện tay nhặt vật chứng cạnh cửa sổ. Không quá 10 giây liền đưa ra suy luận:

“Đây chắc chắn là thứ mà nhân chứng đã vô tình để lại, và hắn đã chứng kiến vụ án từ khung cửa này. Do hoảng loạn nên hắn đã bỏ chạy và làm rớt thứ này.”

Châu Khánh Dương nhíu mày thắc mắc:

“Tại sao lại là nhân chứng mà không phải hung thủ?”

Cô quay người lại, giọng nói rõ ràng:

“Đây là gì?”

Khánh Dương nhìn vật trên tay Linh Linh, trả lời:

“Lông chim bồ câu?”

Cô nhếch môi:

“Phải, vậy nạn nhân là ai?”

“Con mèo của Hạ Nhiên.”

Nghe được câu trả lời của anh, cô vỗ tay vào đùi, nói lớn:

“Thì đúng rồi, chẳng lẽ con chim lại vật chết con mèo?”

Câu hỏi của cô khiến Khánh Dương như bật ngửa, cứ tưởng nàng sẽ theo cơ sở khoa học nào đó mà kết luận, ai lại ngờ, nói một câu mà ai trong căn phòng này cũng đều nhận ra.

Lúc này Tư Vũ lại phá lên cười:

“Rõ rồi, rõ rồi, rõ rồi…”

Và hàng triệu câu “rõ rồi” tiếp tục phát ra.

Tử Phong rãnh tay đấm vào mồm cậu một cái, la lớn:

“Thằng ***, mày có nói ngay không hả, rõ rồi, rõ rồi, ai mà biết con m* gì.”

Tất cả đều đồng tình gật đầu một cách khí thế khiến ai kia đau khổ nói không nên lời.

Đang định mở miệng thì một cô gái mặc đồng phục trường bước vào, lên tiếng:

“A! Chẳng phải con mèo này chết do bị con chó vặt sao? Dấu răng còn đây này. Đem nước dãi xét nghiệm là tra ra còn gì.”

5 đôi mắt nhìn nó như sinh vật lạ, khuôn mặt thì lạ lẫm, lời nói rõ ràng thật khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng điều mà nó nói rất có lý khiến Vy Vân phải quay sang Tư Vũ hỏi cho ra lẽ:

“Này tên kia, có thật vậy không?”

Cậu cũng bất ngờ không kém, khi nãy định cho mọi người coi camera ghi lại vụ án, đúng như lời cô bạn kia vừa nói. Liền gật đầu lia lịa.

Mọi người đều há mồm kinh ngạc, liền 3 giây sau quay quanh nó, tra khẩu cung:

Tử Phong :

“Nói, cậu là ai, tại sao ở đây?”

“Tớ là con của ba mẹ tớ, cháu của ông bà tớ, tớ mới chuyển vào trường hôm nay và đang trong hành trình tham quan.”

Đồng thanh tập 1:

“Là học sinh chuyển trường trong truyền thuyết!!!”

Tư Vũ :

“Lúc trước cậu học trường nào?”

“Tớ học trường P.P.

Đồng thanh tập 2:

“WTF??? Trường P.P”

Tuyết Linh Linh:

“Ai kêu là bao nhiêu, nhầm IQ bao nhiêu?”

“139.”

Đồng thanh tập 3 trừ ai kia:

“Hơn thằng Phong có 1 ?!.”

Và góc tường đang hiện diện một con người, tự kỉ nhẹ.

Khánh Dương:

“Cậu có nhu cầu tham gia một clb nào không vậy?”

“Không ạ!”

Ngã toàn tập.

Thất vọng tràn trề.

Một bầu trời u ám.

Vy Vân:

“Vậy cậu tên gì, năm mấy?”

“Nhã Hân Vy, năm nhất. (^)o(^)”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN