Những Truyện Ngắn Của Sứ
Nếu Còn Yêu
Đã bao năm rồi, sao cô lại vẫn chưa thể quên người ấy. Sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể yêu một ai khác. Hà Nội, nơi có bao nhiều ký ức đẹp của cô với người ấy. Nhìn lại quán cà phê mình đang trú mưa thì cô khẽ giật mình, sao trùng hợp đến thế.
cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp người ấy cũng tại ở quán cà phê này. Bao năm trôi qua rồi quán cà phê này vẫn như thế, không có gì thay đổi.
Đang khẽ bước vào trong quán thì…
\”Nhung…là em thật sao?\”
một giọng trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên phía trước. Cô thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn, cô thấy một người con trai dáng người cao ráo đẹp trai. Nhưng quan trọng nhất là khuôn mặt thân quen ấy, rất lâu rồi cô đã không được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Hai người đứng yên nhìn nhau với những cảm xúc không thể tả được bằng câu chữ được. Vừa thân quen vừa xa lạ. Vừa yêu vừa hận. Cảm giác lẫn lộn khó tả.
Anh và cô ngồi xuống và gọi hai ly cà phê sữa nóng. Hiện tại bầu không khí giữa hai người là im lặng khó chịu, cả hai đều rất ngượng ngùng.
\”Trung…anh vẫn sống tốt chứ?\”
cô lên tiếng phá vỡ im lặng. Anh khẽ gật đầu.
\”Ừ anh sống rất tốt\”
nghe câu trả lời của anh trong lòng cô bỗng thấy chua xót, hoá ra không có cô anh vẵn sống rất tốt.
\”Còn em thì sao, bên cạnh em có ai chưa?\”
anh cố hỏi một cách vu vơ, như kiểu cô có trả lời hay không cũng chẳng sao. Nhưng trong lòng lại đầy mong chờ câu trả lời.
\”Em vẫn một mình cô đơn như thế thôi\”
cô đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi bên ngoài và nói khẽ. Làm sao cô có thể bên một ai khác trong khi cô vẫn còn yêu anh rất nhiều đây.
Bốn năm trước anh và cô vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, không ai thấy mình có lỗi, ai cũng cho mình đúng. Bởi vì cố chấp, vì lòng tự cao của mình nên anh và cô đã mỗi người một nơi. Anh lựa chọn ở lại Hà Nội này làm bác sĩ khám từ thiện cho người nghèo. Còn cô thì lại lựa chọn về Sài Gòn làm việc của mình yêu thích. Cả hai cứ thế mà xa nhau, một lời chia tay cũng không thể nói với nhau.
Anh ngồi im lặng nhìn cô, cô đã từng là người con gái bên anh những năm tháng tuổi trẻ, là người con gái mà anh đã yêu sâu đậm nhất. Anh tới giờ vẫn còn nhớ bao nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người, anh và cô năm tháng ấy đã từng rất hạnh phúc với nhau mà. Nhưng tại sao lại cách xa, không một lời.
\”Chắc giờ anh đang rất hạnh phúc hả?\”
cô quay qua nhìn và hỏi. Anh cười nhạt và lắc đầu.
\”Anh không có thời gian để yêu đương\”
cô cố vui vẻ nói đùa.
\”Anh cứ lo làm việc coi chừng bị ế đấy nha\”
anh cười gượng.
\”Anh đẹp trai thế mà lo gì? Em nên tìm một bơi vai cho mình đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa\”
nghe những lời này trong lòng cô thật nhói, anh vẫn quan tâm cô sao? Nhưng chắc anh quan tâm cô như một người bình thường thôi, không hơn không kém. Rồi cả hai rơi vào im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi buồn. Trong lòng anh và cô lúc này đầy cảm xúc, vẫn vương nhớ đối phương nhiều lắm mà không biết tại sao lại chẳng thể nói ra những lời thật lòng. Là vì lòng tự cao, không muốn níu kéo. Hay là vì không dũng cảm, lo sợ đối phương sẽ từ chối.
Đôi khi con người ta suy nguy nghĩ nhiều quá nên cứ để tự mình đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Cơn mưa kia cuối cùng đã tạnh, mặt trời lại lên cao.
cô cầm túi xách đứng dậy và nói.
\”Thôi tạnh mưa rồi em đi trước nha, chào anh\”
vừa dứt câu thì cô nhanh quay lưng đi, cô thật sự không thể ngồi đối điện với anh mà che giấu cảm xúc thật của mình thêm nữa. Cô sợ còn ngồi lại với anh thêm giây phút nào nữa thì cô sẽ không cầm được nước mắt thương nhớ của mình dành cho anh. Khi cô sắp bước ra khỏi quán thì…
\”Vì anh luôn thương nhớ em nên chẳng còn thời gian yêu đương gì cả, em có hiểu không Nhung\”
anh vội đứng dậy và lấy hết dũng cảm thét lên. Bước chân cô bất chợt đứng yên, cô thoáng ngạc nhiên, cô không có nghe lầm đó chứ? Anh khẽ bước đến gần cô và nói.
\”Nhung à anh xin lỗi vì năm xưa bởi lòng tự cao của mình đã để em đi\”
anh quay người cô lại đối điện với mình và nói tiếp.
\”Nếu vẫn còn yêu…thì xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa… Hãy quay về với anh đi, được không em\”
anh biết rõ cô là một người cố chấp không bao giờ tự nhận sai, nếu anh cũng cố chấp theo không níu giữ cô lại thì chắc chắn hai người sẽ mất nhau cả đời này. Thế nên anh chọn cách là người níu giữ, là người nói xin lỗi.
Cô rung rung nước mắt nhìn anh và cười nhẹ.
\”Như anh đã biết đó Trung, em trước giờ luôn nhìn thẳng phía trước chẳng bao giờ nhìn lại quá khứ\”
nghe xong những lời đó của người con gái thì anh liền thất thần, ý cô là từ chối quay lại với anh sao?
không biết từ bao giờ khuôn mặt xinh đẹp cô đã đầy nước mắt. Cô nghẹn ngào nói.
\”Nhưng nếu còn yêu thì xin anh hãy cùng em nhìn phía trước, cùng em đi hết con đường còn lại\”
rồi cô bỗng lao đến ôm lấy anh và nói tiếp.
\”Em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa đâu\”
anh xúc động đến rơi lệ và hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
\”Từ giờ anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, anh hứa đấy. Anh mãi yêu em, Nhung à\”
**********Hết***********
Thật lòng Sứ mong những cập đôi đang yêu nhau đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất nhau suốt đời. Và lỡ đánh mất nhau khi gặp lại nếu còn yêu thì xin cho nhau một cơ hội nữa nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!