Nick và Khánh Dư - Chương 1: Parasites và những ràng buộc từ quá khứ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Nick và Khánh Dư


Chương 1: Parasites và những ràng buộc từ quá khứ.


0
“Dậy đi.”

“Dậy đi nào…”

Không có tiếng chuông báo thức, tôi bất giác choàng tỉnh vì một giọng nói kỳ lạ. Trong khi cơn ngái ngủ của tôi vẫn còn làm mọi thứ trở nên thật ảo mộng, một hình thù như mái tóc con gái, vàng óng tựa nắng mai nhẹ nhàng lướt nhanh qua đôi mắt khiến tôi muôn phần bối rối. Thế rồi nó từ từ khuất dần sau cánh cửa ban công để tất cả trở lại vẻ tĩnh mịch như vốn dĩ chưa hề có chuyện xảy ra.

“Ai vậy!” Tôi hét lớn nhưng không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Bực mình rời khỏi vỏ chăn ấm áp để bước ra ngoài ban công, tôi chẳng thấy một bóng dáng đáng ngờ hết! Nếu họa chăng thì chỉ có một dàn hoa ly trắng của căn nhà kế bên đang lặng lẽ quan sát ánh mặt trời lên. Tất nhiên chúng cũng dửng dưng, mặc kệ dáng vẻ bực bội của tôi.

“Mới sáng sớm mà đã gặp ảo giác, thật là xui xẻo!”

Đấy là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới vào thời điểm đó.

Thực tế mãi sau này tôi mới được biết nó không phải là ảo giác. Đó đều là những chỉ dấu để giúp tôi đương đầu với những thế lực muôn phần nguy hiểm ngoài kia. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có thể gặp phải ảo giác được.

Nó đã là một lời nguyền rồi.

1
Đã hai ngày trôi qua, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi vẫn không ngừng tuôn chảy.

Tôi hay thường tự hỏi thời gian là gì? Ngày xưa người ta đã định nghĩa chúng một cách trìu tượng khi so sánh với một mũi tên. Khi nó đã rời khỏi dây cung để bay tới mục tiêu sẽ không bao giờ có thể trở lại. Thời hiện đại lại định nghĩa thời gian là tương đối tính, nó diễn ra nhanh hay chậm là phụ thuộc vào người quan sát. Còn đối với người bình thường, dưới áp lực của cuộc sống, định nghĩa về thời gian có phần khô cằn hơn. Khi ta mở mắt ra vào một ngày mới, việc đầu tiên mà ta nghĩ đến là một danh sách dài những việc cần phải làm, ràng buộc và trách nhiệm với gia đình, cơ quan, nhà trường, bạn bè,… Văn hóa làm việc không ngừng nghỉ khiến ta luôn bứt rứt để hối thúc bản thân không được phép lãng phí một giây phút nào. Có thể nói thời gian với chúng ta chỉ là những chuỗi việc ta phải làm vào buổi sáng đến buổi chiều và sau cùng là buổi tối, lặp lại chúng ngày này qua ngày khác theo trình tự y hệt như vậy. Nói cho đúng hơn, “thời gian” từ bao giờ đã được định nghĩa là “trách nhiệm”. Việc lãng phí thời gian chính là việc rũ bỏ trách nhiệm của một công dân trong xã hội và hướng tới sự ích kỷ của bản thân. Tôi trộm nghĩ đến một sự thật thế này. Con người có cuộc đời và lịch trình cứng nhắc xoay quanh công việc đã được lên lịch từ trước đương nhiên là rất buồn tẻ, vì vậy thật trớ trêu thay việc lãng phí thời gian lại là liều thuốc duy nhất giúp ta giải phóng khỏi sự buồn tẻ ấy.

Nghĩ tới đây, tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn con chim hoét đang nhảy tanh tách trên cành cây như để chứng minh cho luận điểm vừa mới nảy ra của mình. Chú chim ngoài kia hẳn thật hạnh phúc vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì cả. Chỉ cần vỗ cánh bay là có thể thoát khỏi mọi rắc rối trước mắt, kể cả là với “thời gian”.

“Dư, anh có thể cho tôi biết cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng ở nước ta diễn ra trong thời kì nào của nhà hán?”

Bỗng nhiên bị thầy lịch sử gọi tên làm tôi luống cuống trở lại thực tại. Tôi, Trần Khánh Dư, một nam sinh trung học bình thường đang ngồi nghĩ linh tinh trong giờ dạy lịch sử, với một tư thế của kẻ không chuẩn bị, tôi ấp úng những câu từ không rõ nghĩa.

“Thế đấy anh Dư, một lần nữa anh tiếp tục không tập trung vào giờ học. Ngồi xuống đi, cuối giờ lại xuống văn phòng gặp tôi, chúng ta sẽ thảo luận tiếp về việc này.”

Tôi ngồi xuống với một vẻ mặt thất vọng cực độ, lẩm bẩm nghĩ trong đầu.

“Toi rồi, thế này kiểu gì cũng phải viết bản kiểm điểm, bố mình thì khó tính kinh khủng.”

“Không sao đâu, tôi sẽ nói đỡ cho Dư trước bố của ông mà.”

Tiếng nói của cô bạn Mai Hồng Nhiên ngồi cùng bàn với tôi. Cô ta có biệt tài đọc suy nghĩ của người khác chính xác một cách đáng kinh ngạc.

“Nhiên ơi là Nhiên, bà lại như vậy rồi.” Tôi lắc đầu ngao ngán.

“Sao, trúng phóc đúng không? Tôi biết ông đang nghĩ về bản kiểm điểm và bố ông mà. Hì hì.”

“Đừng có cố gắng đọc suy nghĩ của người khác nữa, tôi xin bà đấy.”

Hồng Nhiên im lặng một lúc rồi quay người sang phía tôi, con ngươi của cô nàng lườm lườm tôi một cách đáng sợ.

“Vậy thì tôi mặc xác ông ha?”

“À mà bà không thấy ông thầy lịch sử mới này có gì lạ chăng?” Tôi toát mồ hôi, nghĩ cách đánh lạc chủ đề. Dù sao thì tôi vẫn rất cần sự trợ giúp của một học sinh luôn luôn được coi là “con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh” như Hồng Nhiên để đỡ bị bố quở trách nặng nề.

“Lạ về điểm gì cơ?” Hồng Nhiên đưa tay lên tóc giật nhẹ. Cử chỉ dễ thương này rất thường thấy khi cô nàng đang lăn tăn về một vấn đề gì đó. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì “hồn nhiên” đã quên ngay mất vụ đọc suy nghĩ. Tôi ra giọng hùng hồn hơn nữa, cốt là để cho nàng càng thêm tập trung hơn vào chủ đề mới.

“Trời! Chẳng lẽ, bà không thấy kì lạ sao? Hai hôm trước bỗng nhiên ông này xuất hiện và nói rằng sẽ dạy lịch sử thay cho cô Hoa của lớp mình. Mà mình từ khi nhập học tới giờ chưa từng nhìn thấy bản mặt của ông thầy này một lần nào ở trường cả. Cứ như thể ông ta từ trên trời rơi xuống vậy.” Tôi nói với một chất giọng quả quyết và mạnh mẽ.

“Cái gì? Ông bị não à? Thầy Tùng dạy lịch sử từ lâu ở trường mình mà ai chẳng biết? Tôi nghĩ ông nên xuống phòng y tế khám lại đầu óc đi là vừa.” Hồng Nhiên tròn mắt nhìn tôi như thể một sinh vật lạ.

“Sao lại thế được, tôi đảm bảo với bà là ông Tùng này hoàn toàn là một người mới ở trường ta.”

“Ông lục lại trí nhớ cho tôi nhờ cái coi.” Nhiên cáu giận lườm tôi.

“Ừ thì cứ cho là vậy! Thế bà không thấy kì lạ sao khi đây là lần đầu tiên tôi bị ông Tùng này gọi xuống văn phòng vì mất tập trung trong giờ học. Thế mà ông ta lại hành xử như thể tôi đã bị ông ý bắt phạt rất nhiều lần giống như vậy từ trước đó rồi ấy.”

“Thì đúng thế còn gì. Theo tôi nhớ không nhầm thì ông bị… Ờ mà… tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Hồng Nhiên lại giật nhẹ mái tóc, con mắt hướng lên trần nhà nghĩ ngợi.

“Hình như đây là lần đâu tiên ông bị thầy Tùng gọi xuống văn phòng thì phải…?” Cô nàng lẩm bẩm, đầu gục xuống bàn, mắt ngước lên nhìn lưng áo của của cô bạn bàn kế trên.

“…Hay… hay là tôi nghỉ học mấy hôm đấy nhỉ?”

Tôi chừng mắt quay sang cô ả.

“Với một học sinh như bà ư? Làm gì có chuyện đó!”

Hồng Nhiên bật lưng thẳng lại ngay ngắn rồi chỉ ngón trỏ vào tôi nổi quạu.

“À mà việc này thì liên quan gì chứ? Ông chuẩn bị xuống văn phòng gặp thầy Tùng đi là vừa.”

Quả nhiên Hồng Nhiên cũng không phải là ngoại lệ khi cô ả không phát hiện được điểm gì bất thường cả. Sự việc kỳ lạ về thầy Tùng đã ngấu nghiến tâm trí của tôi suốt 2 hôm nay mà tới bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Hết giờ học tôi đem tâm trạng hoang mang và lo âu xuống văn phòng giáo viên của nhà trường. Thật sự mà nói, đáng nhẽ ra tôi không nên đi xuống dưới đấy thì hơn. Chuỗi sự việc kinh hoàng sắp tới diễn ra tại đó đã bẻ ngoặt cuộc đời của tôi một lần và mãi mãi.

2
Hành lang tầng giáo viên của trường bỗng nhiên tối tăm một cách khó hiểu, tôi lấy điện thoại di động trong túi ra để rọi đường. Mùi u uế nồng nặc tựa rác thải sinh học bỗng từ đâu xộc lên làm cho lồng ngực tôi khó thở. Lấy bàn tay phải che mũi, tôi can đảm tiến lên dù trong lòng đã cảm nhận thấy có nguy hiểm rất lớn đang ở phía trước. Cửa căn phòng 3E của thầy Tùng đã hiện ra trước mặt, ở dưới nền nhà, những vũng chất lỏng màu xanh lam hiện lên lấp loáng dưới ánh đèn flash từ điện thoại làm tôi kinh sợ thực sự.

“Khỉ thật! Thứ ghê tởm này là cái quái quỷ gì thế không biết?” Tôi run rẩy mở cửa và bắt gặp thi thể của thầy Tùng nằm bất động, con mắt mở to, bàn tay phải nắm chặt một khẩu súng lục ngắn. Một lỗ thủng ở trên trán thầy Tùng làm túa ra thứ nước màu xanh lục có mùi ô uế kinh tởm lan ra khắp phòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có một vụ giết người vừa mới xảy ra. Tôi hoảng loạn chạy một mạch từ đó ra ngoài ban công. Tôi chạy như thể quên trời quên đất và không biết từ lúc nào đã va phải lớp trưởng lớp tôi, Lê Khả Anh Ghi đang ôm một chồng giấy hướng theo chiều ngược lại.

Cả hai cùng ngã nhào xuống nền đất, từng tập tài liệu mà Anh Ghi đang cầm trên tay cũng bay tứ tung khắp nơi. Người tôi đè lên Anh Ghi khiến cô ả mặt đỏ bừng bừng. Ghi lấy cả hai tay dùng hết sức bình sinh mà một nữ sinh trung học có thể để đẩy cơ thể của một tên nam sinh cao ngồng như tôi ra khỏi người cô nàng. Tôi luống cuống đứng dậy, cúi đầu thấp xuống ra vẻ biết lỗi. Xong xuôi, tôi đanh mặt lại.

“Chạy ngay khỏi đây đi, thầy Tùng vừa bị giết hại một cách dã man trong phòng giáo viên.” Tôi nói như quát vào người Ghi.

“Cái… Cái gì cơ!” Anh Ghi ngước nhìn tôi từ đầu đến chân như thể một sinh vật lạ.

Không để cho Ghi có cơ hội để phản pháo mất thời gian, tôi liền nắm lấy tay của cô nàng và kéo cô ả chạy theo tôi. Trước sức mạnh của một tên con trai, cơ thể yếu đuối của Ghi đã không thể theo kịp được những bước chạy của tôi.
“Chờ… chờ đã, bạn không thể…” Mặc kệ những lời nói của Ghi, tôi vẫn kéo tay cô nàng ra ngoài sân trường trước sự chứng kiến của một số học sinh khác vẫn nán lại sau giờ tan học.

“Dừng lại!” Ghi quát lên rất to khiến tôi giật mình, quay đầu lại định thần sự việc.

“Bạn không thể làm vậy với tôi được!” Cô nàng mặt đỏ bừng bừng, hất ánh nhìn ra ngoài sân trường ám chỉ những ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh khác đang săm soi vào hai chúng tôi.

“Bạn không hiểu rồi. Có một tên giết người đang quanh quẩn ở đây, chúng ta phải chạy ra ngoài và báo cảnh sát tới gấp bởi vì thầy Tùng dạy lịch sử lớp mình đã bị hắn sát hại một cách tàn nhẫn. Tình hình vô cùng cấp bách.”

“Tùng… thầy Tùng dạy lịch sử nào cơ? Trường ta làm gì có ai dạy lịch sử tên là Tùng?” Mắt phải Anh Ghi chớp liên hồi thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

Tôi không hiểu nổi có chuyện quái gì đang xảy ra với cái trường này nữa? Hết nàng Hồng Nhiên rồi lại đến cô nàng Anh Ghi, mỗi người một quan điểm khác nhau.

“Tôi sẽ tới phòng giáo viên để tự mình kiểm chứng những lời bạn vừa nói!” Nói đoạn, Anh Ghi đánh gót quay ngược hướng với tôi.

“Khoan đã! Chỗ đó nguy hiểm…” Tôi dừng lại. Có nói gì thì cũng vô ích. Biết đâu ông thầy dạy lịch sử Tùng không tồn tại thật và tôi chỉ đang gặp phải ảo giác thì sao? Nghĩ đến đây tôi liền đi áp sát theo sau Anh Ghi để mục kích lại một lần nữa cái xác chết kia.

Xuống tới phòng 3E, Tôi bị sốc nặng khi nhìn xung quanh. Bởi đơn giản là tôi chẳng còn thấy gì nữa cả. Dường như khung cảnh địa ngục trần gian mà tôi vừa được chứng kiến mấy phút trước đã không cánh mà bay mất. Ở trong phòng là thầy Nick Milton đang mặc một cái áo khoác trắng, đầu tóc bù xù, hai tay cặm cụi với một cái bàn chải cọ sàn nhà. Lại nói thêm về Nick, đây là giáo viên dạy tiếng anh mới chuyển tới trường tôi được độ một tuần trước. Tiểu sử của ông ta nghe có vẻ vô cùng điên rồ. Nick Milton từng là một cựu kỹ sư của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Thêm nữa là ông ta đã sống ở Việt Nam hơn năm năm nên nói tiếng Việt cực kỳ lưu loát, chẳng thua gì người bản xứ chút nào. Chẳng hiểu sao cơ sự xui khiến gì mà lại đưa một con người như Nick về dạy tiếng anh tại một trường trung học ở cái đất nước thuộc thế giới thứ ba này làm gì không biết. Tôi trộm nghĩ không biết cô nàng Anh Ghi còn nhớ tới ông Nick là ai không nên liền hắng giọng.

“Đây là thầy Nick, hy vọng…” Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Anh Ghi đã vội chạy tới chỗ ông ta.

“Em thật sự xin lỗi thầy, vì một số chuyện phải chạy xuống đây gấp và em đã đánh rơi xấp bài kiểm tra của lớp hôm nay. Xin phép thầy cho em chạy đi lấy lại ngay ạ.”

“Sure things! Go ahead.” Ông Nick vẫn mải mê kì cọ không thèm quay đầu lại nhìn cô học trò ưu tú của mình, chỉ cất tiếng trả lời gọn lỏn bằng thứ giọng anh ngữ ồm ồm khó nghe. Anh Ghi quay ngắt người lại, trước khi ra khỏi phòng không quên ném cho tôi một ánh nhìn hình viên đạn làm chân tay tôi bủn rủn. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là Anh Ghi không hề đổ lỗi cho tôi trong vụ xấp bài kiểm tra.

Gượm đã, biết đâu ông Nick này đã nhanh chóng phi tang hiện trường vừa rồi thì sao? Bằng chứng là lão ta đang kỳ cọ, lau chùi cái phòng này đây mà. Nếu thế thì chẳng nhẽ thầy Nick lại là kẻ giết người ư? Nghiêm trọng hơn, tôi lại đang đứng một mình cùng với hắn? Chỉ nghĩ đến khả năng đấy thôi cũng đã đủ rùng mình rồi.

“Nhóc đã chứng kiến tất cả rồi phải không? Thật may mắn cho ta khi đỡ phải mất thời gian để đi tìm nhóc.” Nick đứng dậy và chầm chậm quay người lại, tay trái lộ dần ra một khẩu súng lục màu đen bóng loáng đang hướng nòng về phía tôi. Tôi mở to mắt kinh hãi, không nói nổi lên lời.

“Đứng nguyên đấy, cấm nhúc nhích, giờ nhóc sẽ phải nghe theo mọi lời mà ta nói.”

3
Trời lẩm xẩm tối, tôi lẽo đẽo chở ông Nick theo sau lưng bằng cái xe đạp cà tàng của mình để về nhà lão ta. Nick còn ôm khư khư cái bao tải mà tôi đồ rằng là xác chết của thầy Tùng song nó lại có vẻ nhỏ và nhẹ hơn tôi tưởng. Khi tới nơi tôi không khỏi ngạc nhiên khi căn hộ của Nick lại ngay gần nhà tôi. Ngôi nhà dạng hình ống, cao bốn tầng, mặt tiền vuông vắn, tráng một lớp sơn xanh lam nhạt tươm tất. Ban công tầng ba có một dàn hoa ly trắng được chiếu sáng bởi đèn neon nằm sát vách ngay bên cạnh nhà tôi. Ấy thế mà từ trước tới giờ tôi chẳng bao giờ thèm để ý.

Tuyệt đối, tôi không thể để cho lão Nick biết nhà tôi nằm ngay cạnh được. Tuyệt đối không! Có lẽ nếu thoát khỏi vụ này, tôi sẽ phải chuyển qua sống tạm ở nhà dì tôi một thời gian. Đấy là “nếu tôi thoát khỏi vụ này”, nhưng chắc tôi khó mà sống sót được quá.

“Nhà nhóc ở ngay đây này, đừng tỏ vẻ mình không biết đoạn đường này nữa.” Ông Nick nói bằng tiếng việt với một chất giọng rành rọt làm tôi lạnh cả sống lưng.

Vào trong căn hộ của Nick, tôi cứ ngỡ kinh khủng, máu me lắm ai ngờ nó cũng bình thường y như nhà tôi vậy. Nội thất rẻ tiền, tường sơn màu lam như bên ngoài, trần nhà trắng tinh, phía sau có một khu vườn nhỏ, cỏ xanh xen lẫn mấy chậu kim ngân, phất dụ được chiếu sáng bởi đèn pha trông đến thật yên bình, thơ mộng. Thật khó tin đây lại là ngôi nhà của một tên giết người.

Ông ta dẫn tôi ra vườn và tự tay vặn mở một cái cửa gỗ được ngụy trang khéo léo dưới nền cỏ. Tôi bị Nick thúc ép phải đi xuống tầng dưới. Tầng hầm không đến nỗi quá tệ. Nó giống với một phòng thí nghiệm khoa học và khác xa một cái “lò mổ” trong trí tưởng tượng ban đầu của tôi. Phòng được chiếu sáng sủa, bừa bộn cùng những vật dụng trông khá “công nghệ cao” mà tôi hay thấy trong phim ảnh. Toàn bộ những thứ này khiến cho việc kết luận Nick một tên sát nhân máu lạnh nghe có vẻ điên rồ. Tôi đang tự hỏi liệu bản thân mình có đang suy diễn quá nhiều chăng và ông Nick thực tế lại không xấu xa như vẫn tưởng?

Nick ra hiệu cho tôi ngồi vào một cái ghế đẩu. Xong xuôi, ông ta đứng giữa phòng, giật mạnh một cái bảng trắng xuống và bắt đầu cất giọng giảng giải.

“Trông nhóc có vẻ lo sợ, nhưng đừng có hoảng, ta không có ý định làm hại nhóc hay gì đâu. Ta là người tốt!”

“…” Tôi ngồi im thin thít, không dám mở lời dù trong lòng cũng đã hy vọng Nick sẽ nói ra những lời này, hơi thở cũng dãn ra đôi chút.

Nick cầm bút dạ vẽ một cái vòng tròn to đùng trên bảng trắng.

“Đây là trái đất của chúng ta, từ hơn 100 năm trước đã từng ghi nhận sự xuất hiện của một chủng loài ngoài hành tinh được gọi là parasites. Chúng có khả năng biến đổi hình dạng cơ thể cho giống với con người để dễ dàng trà trộn vào trong cộng đồng.” Ông Nick thậm chí còn viết luôn cả từ tiếng anh “parasites” trên tấm bảng để tôi có thể đọc hiểu được dễ dàng hơn.

Nick vẽ thêm một thứ hình thù kỳ dị trông từa tựa như 1 con mực.

“Đây là hình thô sơ của chúng trước khi biến hình.” Thấy mặt tôi nghệt ra, Nick liền vác cái bao tải mà lão ta đã ôm theo suốt chuyến hành trình, lấy dao rạch đôi làm lộ ra cái xác bê bết chất lỏng xanh lam mà tôi đoán là máu của thứ kỳ dị đó.

“Đây là dạng ban đầu lũ parasites mà nhóc đã vô tình chứng kiến lúc trước.”

Thay vì hình ảnh của thầy Tùng, giờ đây tôi lại thấy hiện lên là một cái mặt “mực ống” kinh dị, những xúc tu của nó lòi từ đâu ra tua tủa khiến tôi phát khiếp. Cổ họng dồn ứ như chuẩn bị nôn ra ngoài. Tôi lấy cả hai tay che miệng, người cúi xuống ho khan sặc sụa.

“Khục khục…!”

“Đấy… đấy là thầy Tùng sao?” Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Nick.

“Ngạc nhiên quá nhỉ? Nhóc vẫn còn nhớ tên con người của cái thứ này ư? Đây là một năng lực hết sức đặc biệt.” Nick giả vờ reo lên thể hiện sự kinh ngạc nhưng rõ ràng diễn xuất của ông ta quá dở. Dường như nắm bắt được sự nghi ngờ của tôi, Nick nhanh chóng tiếp lời.

“Cái xác trong bao này chính là cái thứ mà nhóc vừa gọi là thầy Tùng đấy. Thế này nhé…” Nick xóa sạch bảng và vẽ lên đấy những hình người que sau đó khoanh chúng lại bằng một cái vòng tròn nguệch ngoạc.

“Trước khi thâm nhập vào một quần thể, bọn chúng tức các parasites sẽ thu thập thông tin bộ nhớ của từng người một bằng chính năng lực đặc biệt từ bộ não của chúng…” Tay phải Nick cầm bút dạ chấm chấm những điểm li ti ngoài vòng tròn trong khi ngón tay trỏ ở bàn tay trái khuấy đảo trong không trung. Tôi thật chẳng hiểu ông ta tốn công minh họa làm gì không biết. Nó thậm chí còn khiến cho câu chuyện trở nên mông lung hơn hẳn bình thường.

“Sau đó, chúng sẽ…”

“Beng!” ông Nick giơ tay và làm động tác chặt xuống khiến tôi giật nảy mình.

“Cấy những kí ức mới vào đầu mỗi người một cách âm thầm và bí mật. Đây là phần ta thích nhất.” Nick nở nụ cười thỏa mãn.

“Cấy… ký ức?” Tôi lẩm bẩm trong miệng thành tiếng, đầu hơi nghiêng bối rối.

“Phải, tức là các kí ức giả được thêm vào từ những kí ức cũ trong não bộ mỗi nạn nhân…”

“Ví dụ như đối với con parasites này…” Nick đá nhẹ vào cái bao tải.

“Nó đã cấy một số kí ức giả về hình tượng một người thầy dạy lịch sử cần mẫn tên là Tùng lên đầu các học sinh, giáo viên trong trường Chu Văn An của nhóc. Từ đó khiến cho toàn bộ cả trường đều coi sự xuất hiện bất thình lình của nó như là một điều tất nhiên. Khi con này bị ta bắn chết, những kí ức giả trong đầu những người bị cấy cũng ngay lập tức biến mất theo.”

“Sao lại có thể… Mà ông giết nó đơn giản chỉ bằng súng lục ư? Tôi buột miệng nói ra thành tiếng suy nghĩ riêng tư của mình.

“Ta giết bằng cái gì mà chả được. Cái đó không quan trọng, cái cần lưu tâm là những gì đã diễn ra đấy nhóc. Không tin thì mai nhóc cứ hỏi bất kỳ học sinh trong trường về thầy giáo Tùng đi. Ta đảm bảo…”

“Em đã hỏi một người rồi. Cô ta đúng thật là đã ngay lập tức quên mất về sự tồn tại của thầy Tùng.” Tôi ngắt lời Nick. Dường như những mâu thuẫn và bí ẩn mấy ngày hôm nay mà tôi say sưa suy nghĩ cuối cùng cũng đã có lời giải.
“Nhưng sao trước đó khi con parasites còn sống em cũng không hề có một chút ký ức nào về thầy Tùng, cũng như việc vẫn còn nhớ tên kể cả khi nó đã chết?”

Nick kéo cái bảng trắng xuống, tiến đến chỗ tôi ngồi, chăm chăm nhìn lên khuôn mặt ngây ra vì đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác của tôi.

“Ta coi đó là một món quà mà thượng đế đã ban cho nhóc con. Một năng lực mà khiến cho ngay cả bọn parasites cũng không thể đọc cũng như cấy những kí ức giả vào não nhóc được. Người như nhóc hay được chúng ta gọi là Esper.”

“Esper…” Tôi nhắc lại cái tên đó theo phản xạ.

“Nghe cũng ngầu ra phết nhỉ?” Tôi cười xòa trước sự kiện bản thân lại có năng lực đặc biệt trời cho. Không phải là kiêu căng hay gì đâu nhưng đã lâu rồi tôi không được người ta khen ngợi mình vì một tài năng hay gì gì đó.

“Nick, ông cũng là một Esper ư?” Tôi cho rằng đây hẳn là một câu hỏi thừa. Đương nhiên ông Nick là thợ săn parasite nên phải là một Esper thì mới có thể hoàn thành được công việc chứ.

“Không! Ta không phải là một Esper! Nhóc không thể tin được rằng những người là Esper hiếm đến độ như thế nào trong cái thế giới này đâu.”

Tôi hết sức kinh ngạc trước chuyện này. Nếu không phải là một Esper thì bằng cách nào ông ta lại có thể phát hiện ra sự xuất hiện bất thường của một parasite cũng như ghi nhớ về nó kể cả sau khi nó đã chết?

“…”

“Bằng cái này.” Cứ như thể đọc được suy nghĩ, Nick lấy lên một cuốn sổ bọc da nâu đậm, lật một vài trang ra và giơ nó lên trước mặt tôi.

“Đây là… nhật ký?”

“Phải! Ta dùng nó để ghi lại diễn biến hằng ngày mà mình trải nghiệm. Bất kì một sự cố không bình thường nào cũng có thể dễ dàng bị phát hiện khi ta kiểm tra chéo lại quyển nhật ký của mình vào mỗi tối.”

“Quả là một cách làm khá thông minh nhỉ?” Tôi nhoẻn miệng cười trước sự sáng tạo của Nick.

“Thôi được rồi, không mất thời gian nữa, giờ là phần chính của ngày hôm nay. Ta sẽ hỏi luôn.” Nick lấy thêm một cái ghế đẩu nữa và đặt nó ngay trước mặt tôi, đoạn ông ta ngồi cái phịch xuống tỏ vẻ nghiêm trọng và hăm dọa.

“Nhóc có muốn gia nhập nhóm với ta không?” Nick lấy tay phải chỉ vào ngực, đôi mắt tập trung dữ dội vào tôi. Có lẽ ngay từ đầu, khi chứng kiến tôi va phải Anh Ghi và réo to tên của thầy Tùng lên, Nick đã sớm đoán được tôi là một Esper. Ông ta chắc hẳn ép tôi về nhà và giải thích dông dài như vậy cũng chỉ để đợi có giây phút này. Thế nên giờ đây, tôi cảm thấy áp lực lớn đến mức mà mình không thể nào đủ dũng cảm để nói câu từ chối được.

4
Sáng hôm nay, tôi tới trường sớm hơn ngày thường. Một phần cũng vì một giọng nói kỳ lạ đã đánh thức tôi vào lúc năm giờ sáng làm tôi bực mình chẳng thể ngủ tiếp nổi. Phần nữa vì tôi muốn giải thích mọi chuyện ngày hôm qua với Khả Ghi.

Bầu trời sớm nay thật trong xanh, không gợn một bóng mây. Những cơn gió vun vút qua những dãy nhà làm tôi cóng người chốc lát. Mấy con con chim hoét đã đậu sẵn trên cành cây bàng, nhảy nhót tưng tửng như thể đón chào người hùng thân quen.

“Đã lâu không đến trường vào giờ này, trong lớp thậm chí còn chẳng có một ai cả. Xem nào, mới có năm giờ rưỡi sáng!”

Tôi lẩm bẩm một mình, tay phải giơ lên nhìn đồng hồ.

Nhưng nói là không có một ai trong lớp thì cũng không thật đúng lắm. Thật ra còn một người nữa là Lê Khả Anh Ghi đã tới lớp và mở khóa cửa phòng trước cả tôi. Cô ta làm nhiệm vụ trực nhật thay cho các bác lao công để kiếm thêm thu nhập. Tôi cố ý lựa chọn khoảng thời gian này để có thể được một mình nói chuyện trực tiếp được với cô nàng lớp trưởng khét tiếng.

Anh Ghi đeo khẩu trang trắng, khệ nệ vác chổi, xẻng, xô rác lù lù từ đâu vào lớp khiến tôi phải giật mình quay đầu lại.

“Bạn lại định giở trò gì mờ ám nữa à?” Cô nàng nhìn tôi cất giọng mỉa mai sau lớp khẩu trang kín mít, con mắt vô cảm lạnh lẽo tựa như băng.

“Chuyện ngày hôm qua… cậu cứ coi như… coi như không có…” Tôi ấp úng nói mãi không nổi một câu hoàn chỉnh. Dường như sức mạnh ý chí của lớp trưởng đã bao trùm lên cả phòng học làm tôi bị ngộp thở.

“Phải rồi, chuyện hôm qua.” Anh Ghi lẩm bẩm, cô ta thôi nhìn tôi và bắt đầu vung những nhát chổi đầu tiên xuống nền nhà.

“Bạn không cần phải giải thích gì cả, tôi đã quên nó từ lâu. Nếu đi sớm như vậy chỉ để xin lỗi thì có lẽ bạn đã phí công mất rồi.” Anh Ghi vừa quét dọn vừa nói những lời thật cay đắng. Chúng như những lưỡi lê đâm thấu lòng tự trọng của tôi. Máu nóng lập tức dồn lên mặt, tôi tức mình tiến đến gần cô ả.

“Nói cho mà biết, tôi ngay từ đầu đã không có ý định xin lỗi hay tương tự như vậy đâu. Mà đây cũng chẳng phải đi học sớm vì cô nhé.” Tôi nói một thôi một hồi trong trạng thái giận dữ. Đến chính tôi cũng phải kinh ngạc trước sự trôi chảy trong từng câu từng chữ mà bản thân vừa thốt lên. Đáng nhẽ ra, trong một bối cảnh như thế này, tôi không nên quá lời như vậy. Nhìn cô nàng lớp trưởng đang cần mẫn dọn dẹp cũng đến là tội nghiệp. Song lời nói một khi đã thốt ra rồi thì chẳng bao giờ có thể rút lại được nữa.

Anh Ghi khi nghe tôi phản biện gay gắt như thế thì bị giật mình và lùi lại một bước. Một trạng thái dao động mà tôi hiếm khi thấy ở cô nàng. Cô ả sau đó không nói thêm câu nào chỉ lẳng lặng làm nốt nhiệm vụ trực nhật của mình trong ngày hôm đấy và không thèm đoái hoài đến tôi nữa.

Chưa gì mà tôi đã có một buổi sáng chẳng mấy suôn sẻ như thế này. Thật không ra làm sao cả. Tốt nhất lần sau tôi sẽ chẳng bao giờ cố đi học sớm thêm một lần nào nữa.

5
Chiều tối, tôi được Nick nhắn tin tới nhà ông ấy vì có việc quan trọng. Cũng chẳng có gì là phiền lắm bởi vì nhà của Nick “sát vách” với nhà tôi. Có điều làm tôi luôn băn khoăn là Nick có vẻ như còn độc thân dù rằng ông ta thể hiện ra là một người đàn ông trung niên trong tầm từ năm lăm đến sáu mươi tuổi. Mấy chậu hoa cảnh ở trên tầng ba và ở vườn rõ ràng khó có thể khớp với một người có tính cách sống lập dị và cô độc như Nick. Nhưng nếu vợ của ông ta đang sống cùng thì sao tôi không thấy đâu nhỉ? Mà thậm chí chẳng biết Nick có con cháu gì không nữa. Đem băn khoăn vô thưởng vô phạt này của tôi mà hỏi thì cũng thật khó xử cho ông ta quá.

Vừa bước vào cửa ra vào, tôi đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Xem ra những suy luận vừa rồi của tôi đã đúng phần nào. Tiến vào trong gian phòng bếp, Nick xuất hiện và hồ hởi giới thiệu người phụ nữ lạ mặt với tôi.

“Khánh Dư, xin giới thiệu với nhóc, đây là vợ chưa cưới của ta, Nguyễn Trần Minh Trang. Trang em à, đây là học trò của anh, Trần Khánh Dư.”

Vợ chưa cưới ư? Ông ta thậm chí còn chưa có vợ sao? Ở cái tuổi này rồi mà vẫn chưa vợ. Thật khó tin.

“Ô kìa, thì ra đây là cậu nhóc dễ thương esper espo gì gì đó mà anh kể với em đây ư? Trông bảnh trai quá nhỉ.”

Cô Minh Trang nhìn tôi hết một lượt, buông lời trêu ghẹo. Nom dáng của cô ta cũng không đến nỗi nào. Một phụ nữ trung tuổi thuần chất, ngồi ngay ngắn trên một cái ghế đẩu, mặc bộ váy đỏ lựu kéo dài xuống cổ chân. Gương mặt trái xoan cân đối được trang điểm nhẹ nhàng, tóc đen búi cao, vành tai được điểm xuyết bởi một bộ khuyên đắt tiền. Không để tôi kịp nói thêm câu nào, cô Minh Trang nắm lấy bàn tay của tôi và kéo lại gần.

“Anh chàng này chắc chắn sẽ khiến cho trái tim nhiều thiếu nữ trẻ phải xao xuyến nhiều lắm đây.” Cô Trang véo má làm tôi đỏ bừng cả mặt.

“Ha ha! Cậu bé cũng biết đỏ mặt này, đáng yêu làm sao!”

“Được rồi! Được rồi! Em tha cho nó được thở tí đi, được không?” Nick cất giọng giải cứu tôi đúng lúc.

“Anh thật chẳng biết đùa gì cả. Người Mỹ kiểu gì mà thật chẳng biết đùa!” Cô Trang chống cằm xuống bàn liếc nhìn Nick hờn dỗi. Cặp đôi này quả thật khiến cho người ngoại đạo như tôi chưa gì đã phải toát hết cả mồ hôi lạnh.

Thấy bạn gái mình ỉu xìu, Nick nhẹ nhàng tiến tới gần cô nàng rồi cúi xuống, vòng cổ tay phải ra sau eo của cô một cách nhẹ nhàng. Không để cho kịp cất tiếng, Nick hôn nhẹ lên môi cô người yêu đỏng đảnh của mình.

“Người Mỹ bọn anh luôn luôn ưu tiên thực tiễn lên hàng đầu, em biết rồi đấy.” Giọng Nick cất lên âu yếm. Thật hiếm thấy bộ mặt lãng từ này từ ông ta.

“E hèm!” Cảnh hôn hít thế này làm tôi xấu hổ phát chết lên được nên tôi bèn đưa tay che mặt, ra hiệu cho Nick.

“Ông nói rằng, có chuyện quan trọng cần nói với cháu.”

“À phải rồi, phải rồi.” Nick nhìn tôi cười xòa. Nói đoạn, ông ta đứng dậy, thoát khỏi những cái ôm hôn nồng cháy của người vợ chưa cưới.

“Hôm nay, nhóc đã tự mình kiểm tra lại trí nhớ của những học sinh khác trong trường về thầy Tùng rồi chứ?”

“Vâng, rồi ạ! Đúng như ông nói, cả lớp cháu đã quên hết mọi ký ức về thầy Tùng dạy lịch sử rồi.” Tôi vừa nói vừa tưởng tượng tới cái mặt nghệt ra của Hồng Nhiên khi bị tôi hỏi một câu hỏi hóc búa là ai đã dạy lịch sử ngày hôm qua. Cô ta không sao nhớ ra nổi tên của người đó. Buồn cười kinh khủng!

“Tốt lắm, giờ quay lại chủ đề chính của buổi gặp mặt lần này…” Nick đứng ra giữa gian bếp, lấy ra một cái thìa nhỏ rồi gõ nhẹ lên mấy cái ly thủy tinh khơi dậy sự chú ý của tôi và cô Minh Trang.

“Ta đang xây dựng một đôi… đội… Team chuyên về săn bọn parasites. Tối nay chúng ta sẽ chốt số lượng tất cả những ai được phép đứng trong cái nhà này, bởi vì Khánh Dư đã đồng ý gia nhập nhóm của ta vào hôm qua nên giờ đây ta sẽ có…” Nick lấy bút dạ vẽ một số 3 to tướng vào một tờ giấy bìa cứng mà ông ta đã chuẩn bị sẵn.

“… đúng ba người, và chỉ đúng ba người thôi, không hơn không kém.” Ông ta giơ lên cho chúng tôi xem tờ bìa khoảng vài giây rồi dán nó lên tường. Có vẻ như Nick rất thích giao tiếp và giải thích cho người khác bằng giấy, bút dù rằng phương pháp này có phần quá cổ điển. Ông ta dường như cố tình quên mất một điều tôi là một Esper rồi sao? Tôi hoàn toàn có thể nhớ rõ được mọi việc đã xảy ra như thế nào.

“Nếu như vào một ngày đẹp trời nào đó mà có tới bốn người ở trong nhà thì chứng tỏ một trong số chúng ta có một kẻ là parasite.”

“Ôi Nick, anh lại thế rồi. Lúc nào cũng nói về parasites này parasite nọ, em thật không muốn nói chuyện về nó khi chúng mình đang có dịp được thân mật như thế này một chút nào.” Cô Trang lắc đầu, thở dài.

“Thôi nào em yêu, anh đến Việt Nam cũng đâu phải là để dưỡng lão với chơi bời đâu, không thể lơ là được…”

“…Hơn nữa, em biết đấy… Nếu chúng ta có con thì thằng bé cần được sống trong một môi trường lành mạnh, an toàn hơn thế này.” Nick âu yếm nhìn người yêu, nói một cách từ tốn.

“… Ế, chưa gì anh đã tính đến chuyện đó rồi…” Cô Minh Trang ngượng ngùng, con mắt liếc sang tôi để tránh ánh nhìn trực diện từ người bạn trai.

“Anh thậm chí còn chưa đính hôn với em nữa nè.”

“Sắp rồi, sắp rồi nhé bé cưng.”

“Bé cưng?… Em không thích cách anh gọi em như thế đâu.”

“Được rồi, vậy thì anh sẽ gọi em là mật ong nhé?”

“…”

Cuộc nói chuyện tình tứ giữa ông Nick Milton và người vợ chưa cưới Minh Trang dường như kéo dài bất tận khiến tôi có cảm giác giống người thừa vậy. Bực mình quá tôi bèn đứng bật dậy và bỏ ra ngoài.

“Thôi nhé, hai người cứ vui vẻ với nhau đi, cháu về trước. Khỏi tiễn cũng được, đằng nào nhà cháu cũng sát cạnh đây… Thật ra cháu cũng rất vui vì đã làm quen được với hai người. Mới chỉ một tiếng trước thôi, cháu thậm chí còn nghĩ ông Nick đang sống độc thân trong cái nhà này, không vợ, không con cái… Ha ha cháu lại nói linh tinh rồi. Thôi! Xin chào tạm biệt.” Tiếng nói lí nhí và ngập ngừng không đầu không đuôi của tôi quả nhiên không khiến cho cặp đôi tình nhân đang mặn nồng vô cùng này mảy may để ý. Nói xong, tôi quay phắt người lại vì xấu hổ, nhanh chóng tiến đến cửa ra vào. Động tay vào nắm cửa, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Nick gọi với lại từ phía sau.

“Từ từ đã nào nhóc! Sao mà về sớm thế? Ở lại đây với ta thêm một lúc nữa.” Khi tôi ngoảnh mặt lại thì đã thấy Nick ở ngay sau lưng mình.

“Cháu giống như người thứ ba xen ngang vậy. Tốt nhất là… à ờm, nên ra về cho đỡ làm phiền hai người.”

“Suỵt! Khe khẽ cái mồm thôi. Nhóc thích về bao giờ cũng được nhưng lúc trước đáng ra nhóc phải bịa ra một cái lí do hợp lý hơn để mà về. Cớ sao lại nói năng nhăng cuội như thằng ngáo đá vậy? Lần sau đừng có làm ta bị mất mặt như vậy nữa. Được không?” Nick thì thầm vào tai tôi làm tôi phát cáu đến mức suýt nổi đóa. May mà máu nóng trong người tôi đã được kiềm chế lại.

“Ờ ha, vậy ra ông gọi cháu tới đây chỉ là để khoe khoang rằng mình cũng có người yêu xinh đẹp chứ không phải là một ông già người Mỹ độc thân, nhàm chán nhỉ?” Miệng tôi nhênh nhếch lên giở giọng mỉa mai cho bõ tức. Nói đúng hơn, đây cũng chính là những suy nghĩ trong lòng tôi nãy giờ. Ai đời lại lôi vợ chưa cưới của mình vào cuộc chiến với bọn người ngoài hành tinh chứ? Trừ khi anh muốn chứng tỏ với một thằng đệ tử rằng anh không phải là một kẻ thất bại vì đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có vợ.

“Suỵt!” Nick giơ ngón tay trỏ đặt sát miệng, tai trái che mồm tôi lại.

“Ha ha! Hôm nay nhóc mệt rồi, về nhà nghỉ đi.” Ông ta nắm tay mở nhẹ cửa đồng thời đưa chân phải đẩy tôi ra ngoài.

6
Chúng tôi bước ra ngoài sân trước, Nick vẫn bám đuôi theo sau như để chắc chắn rằng tôi sẽ ra về trong yên lặng.

“Này nhóc, vừa rồi chỉ là… Nhóc biết đấy, ta không thích bị nói như vậy trước mặt vợ chưa cưới của mình.”

“Cháu hiểu, cháu hiểu,…” Tôi nói với một thái độ hờ hững, tay phải phẩy phẩy trong không trung.

“… mà cho người yêu của mình vào nhóm đi tiêu diệt người ngoài hành tinh thì ông cũng hơi bị liều đấy. Ý cháu là…” Tôi ngập ngừng đôi chút. Những hình ảnh mờ ảo sáng sớm hôm nay lại đột nhiên quay trở lại. Tôi bần thần đứng sững lại, quay người về phía Nick, ngước con mắt dõi lên tầng ba của tòa nhà.

“Dàn hoa ly trắng… Cô Minh Trang đã tự tay chăm sóc chúng phải không?” Tôi đưa tay chỉ lên trên và buột miệng thốt ra như vậy dù bản thân cũng chẳng thể ý thức được mình đang nói cái gì nữa.

“Hoa ly trắng nào?” Nick hướng ánh nhìn của mình lên theo hướng tay tôi chỉ. Ông ta bộc lộ sự ngạc nhiên một cách khó hiểu.

“Sao nhà ta lại trồng hoa ly trắng nhỉ? Ai đã mang chúng về trong nhà của ta?” Nick phân vân, con mắt vẫn không ngừng quan sát, cố gắng tìm kiếm một chi tiết nào đó quan trọng để gợi nhớ.

“À đúng rồi…” Nick thôi ngước lên, lẩm bẩm một mình, hai chân ông ta cứ đi lại lòng vòng dưới nền gạch.
Thế rồi Nick đột nhiên ngồi thụp xuống dưới, hai tay chống xuống mặt đất hét lên giận dữ.

“Khốn kiếp!” Tôi bị giật mình và lùi sát khung cửa sắt của căn nhà. Nghe thấy tiếng thất thanh, cô Minh Trang cũng từ trong nhà chạy vội vàng ra ngoài quan sát hai chúng tôi.

Tôi thoáng thấy Nick đã rút từ trong túi quần một khẩu súng lục.

“Đứng yên đấy.” Nick chĩa khẩu súng vào người cô Trang một cách dứt khoát.

“Anh yêu! Có chuyện gì vậy? Giọng cô Trang biến sắc, vẻ lo lắng sợ hãi được biểu hiện hết lên khuôn mặt.

“Mặc dù không nhớ ta đã làm gì với cô, nhưng ta biết rõ trong nhà này chỉ được phép có ba người được phép hiện diện. Ta đã nhẩm đi nhẩm lại con số này kể từ khi Khánh Dư gia nhập nhóm ngày hôm qua. Cô, đáng tiếc thay lại là người thứ tư không được chào đón.” Kết luận của Nick khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Ai là người thứ ba? Cô Trang mà là parasite sao? Sao có thể như vậy được cơ chứ? Mà khoan đã, thật ra cũng có thể lắm. Chuyện này đột nhiên trở nên quá đỗi điên rồ.

“Em thật ra…” Chưa kịp dứt lời tiếng súng trong tay Nick đã vang lên, viên đạn bay xuyên qua trán của cô Minh Trang làm cho cả cơ thể của cô ta đổ ập xuống nền nhà. Những tia máu xanh bắn lên tứ tung và vấy lên một vạt dài trên tay áo và thân thể ông Nick. Tôi giật mình há hốc mồm chứng kiến sự dứt khoát đến mức tàn bạo của ông ta.

“Máu xanh… Cô ta đúng thật là một parasite rồi!” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi Nick đứng một hồi lâu, hai tay buông thõng rời bỏ khẩu súng làm nó rơi lạch cạch xuống đất, từng giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt áo của ông ta. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự đau đớn, dằn vặt của Nick trong dáng vẻ mệt mỏi đấy. Chuyện khủng khiếp gì đó đã từng và đang xảy ra, nhưng thật đáng tiếc, không ai trong hai chúng tôi có thể đủ khả năng lý giải trọn vẹn được.
Một vài giây yên lặng trôi qua, Nick đột nhiên tươi tỉnh hẳn trở lại, quay mặt sang phía tôi hồ hởi.

“Có vẻ như ta đã một lần nữa tự tay mình giết thêm được một con parasite rồi nhỉ?”

Tôi đứng sững người. Phải rồi, mọi kí ức về người đàn bà tên là Minh Trang vừa nãy đã biến mất trong đầu Nick. Giờ đây, ông ta chỉ đang hân hoan vì bản thân đã tiêu diệt thêm được parasite mà thôi. Xét cho cùng, dù có mang tiếng là thợ săn parasite hay gì gì đó đi chăng nữa, Nick cũng chỉ là một con người bình thường, ông ấy không phải là một Esper như tôi đây. Thật ra chuyện mất kí ức có khi lại tốt cho Nick, vì ông ta không phải nếm trải cảm giác đau đớn, dằn vặt quá lâu mỗi khi bắn chết một con parasite. Điều này sẽ giúp cho những người như Nick có thể tiếp tục chiến đấu đến cùng với lũ sinh vật ngoài hành tinh đáng ghét mà không hề bị suy sụp nặng nề về sức khỏe tâm thần.

“Nhóc, chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Tiếng của Nick cắt ngang dòng suy nghĩ làm tôi choàng tỉnh trở về thực tại.

“À, ờm… cháu nghĩ…” Tôi ngập ngừng đôi chút, con mắt không thể rời khỏi khẩu súng đang nằm dưới nền gạch. Với tính cách quyết đoán của Nick, nếu tôi trả lời sai có khi sẽ bị lão ta bắn cho một phát thì nguy mất.

“…Ông vừa bắn chết một con parasite giả dạng làm nhân tình của ông. Xin chúc mừng.” Tôi cười một cách gượng gạo.

“Ô thế à, chốc nữa ta phải ghi nó vào nhật ký mới được. Quả là một kỳ tích hiếm có. Nhóc biết đấy, thường thì bọn parasite hiếm khi có hành động tiếp cận trực tiếp với thợ săn chúng như thế này. Bọn ta luôn luôn có những thứ được gọi là Keyword để có thể gợi nhớ lại được hiện thực của bản thân. Ví dụ như số lượng tối đa ba người được phép đặt chân vào bên trong căn nhà này chẳng hạn.” Nick đứng dậy, lấy tay lau khuôn mặt đầy những vết máu xanh lam nhớp nháp.

“Lũ parasites sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào khi tìm cách tiếp cận vào ngôi nhà yêu quý của ta cả. Ha ha ha.” Ông ta cười lớn một cách ngạo nghễ. Thật thảm hại, chẳng phải nếu như không có tôi đây thì ông ta có khi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra mình bị một con parasite dắt mũi từ đầu đến cuối cũng nên. Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ lại vụ dàn hoa ly trắng trên ban công tầng ba của nhà Nick.

“… Nick… cháu muốn…” Tôi lắp bắp, người run cầm cập vì sợ động đến chủ đề nhạy cảm. Ông ta hiện không cầm súng trên tay nhưng tôi vẫn thấy rất kinh hãi. Có lẽ để hôm khác hỏi về chuyện này thì hợp lý hơn. Nghĩ đến đây, tôi toan kéo cánh cửa sắt án ngữ mặt tiền của tòa nhà để chuẩn bị vọt ra ngoài.

“… Ai là người đã chăm sóc những bông hoa ly trắng đó ạ…” Chẳng hiểu sao tôi lại nói một lèo suy nghĩ trong đầu của mình lên thành tiếng như vậy. Đáng ra tôi định chào Nick để ra về trong yên ả nhưng cái miệng cứ tự ý hành động mà không theo chỉ đạo của não bộ.

“Ý cháu là… cái người thứ ba mà ông nhắc đến lúc trước là ai vậy?” Đâm lao thì phải theo lao, tôi thu hết can đảm nói nốt những gì mà bản thân nãy giờ đang băn khoăn.

Nick nheo mắt lại, chậm rãi bước đến gần làm tôi vô thức tựa lưng sát vào khung cửa sắt vì hoảng sợ. Khi cả tôi và Nick đã đứng đối diện với nhau chỉ đúng một bước chân, ông ta cúi đầu thấp xuống, nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của tôi rồi mỉm cười hiền từ.

“Phải rồi, có vẻ như ta chưa giới thiệu với nhóc. Nó là con gái của ta, Eleanor Milton.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN