Niềm Hạnh Phúc - Chương 1: Đây là đâu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
192


Niềm Hạnh Phúc


Chương 1: Đây là đâu


Trong màn đêm giữa khu thành thị phồn hoa đầy vẻ sa hoa lộng lẫy. Một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi quần áo trách rưới đang đi lang thang xin tiền từng người nhưng nhận lại là sự coi thường, khinh rẻ của mọi người xung quanh. Đến một con hẻm nhỏ thì trước mặt là một người phụ nữ, gương mặt của bà ta bị chê đi bởi màn đêm u ám, riêng đôi mắt thì nhìn cô bé với sự chán ghét, và giọng nói đầy cáu kỉnh

“Đồ vô dụng, đi cả ngày mà chỉ có nhiêu đây thôi sao, sao mày không biến đi luôn đi về đây làm gì…( với muôn ngàn lời chửi khác)”

Song bà ta lấy tiền bỏ đi để lại cô ngồi một góc giữa con hẻm lạnh buốc giá. Cái lạnh không chỉ ở bên ngoài mà còn cả bên trong lời chửi của bà ta càng khiến cô nghĩ mình như không tồn tại trên thế gian này sẽ tốt hơn, nước mắt lã chã rơi mang theo nỗi uất ức đầy lạnh lẽo…Khiến một bé dần mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng như một thiên thần vốn có trở thành một người biết thế nào là tàn nhẫn, thế nào là nghĩ cho chính mình mà mặc những người xung quanh và thế nào là thói bạt bẽo của cuộc đời. Thời gian cứ thế trôi qua, dần đối với cô là một thói quen…

Cho đến một ngày, bà ta đưa cô đến một ngôi biệt thự khang trang. Cô ngỡ ngàn với khung cảnh xung quanh: khu vườn xanh tươi với từng hàng cây được cắt xén kĩ càn chen vào bông hoa đang khoe sắc giữa bầu trời xanh ngắt, phía dưới là con đường lát đá dẫn vào ngôi nhà màu trắng tô ngối đậm. Khi vào trong, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế cùng với một cô gái lớn tuổi hơn cô. Cô ta cười với cô bằng nụ cười tươi tắn nhưng ai biết đằng sau là sự kinh bỉ, cô nhận ra được điều đó mang theo dự cảm một chuỗi ngày đen tối sắp ập đến…

———-

“Cái con nhỏ kia, sao mày lại dám đánh Ngữ Linh hả? Mau biến khỏi mắt tao ngay lập tức là, tốt nhất là cút ra ngoài đường mà ở…” Nói xong bà ta dẫn cô gái kia với sự dịu dàng mà cô chưa từng nhận được từ bà ta, cô cười khổ, tự hỏi bản thân đã sai điều gì…

———-

“Hàn Ngân Hy, cô làm tôi cảm thấy đầy ghê tởm, hạng người như cô mà đòi làm bạn gái tôi sao, ngay cả đồ quét dọn cũng không xứng…” Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô cùng với sự ghẻ lạnh, cô thì nhìn anh ta với khoé mắt đã đo đỏ cùng giọng nói nghẹn ngào:“Minh caca tại sao anh..” Chưa nói xong lời, hắn ta đã bỏ đi để lại cô một mình bơ vơ với chính cái bóng của mình…

———-

“ Cô dám đụng đến Linh nhi một lần nào nữa thì tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị của địa ngục” Hắn ta bóp cổ rồi nhấc cô lên khỏi mặt đất với một đạo lực có thể bóp nát nó, cô thì đang vùng vẫy với vẻ mặt tuyệt vọng cùng hai hàng nước mắt:“ Đây là những gì anh tặng cho em sao….”

———-

“Biến đi đồ lẵng lơ, háo sắc suốt ngày chỉ biết khoe thân thể, không còn chuyện gì để làm nữa sao? Hay là cô chỉ biết có mỗi như thế..” Mọi người đang nhìn cô đầy khinh bỉ, còn cô ả ta thì một bên đứng nhìn ‘Hạng người như cô mà đòi làm đối thủ của tôi sao?’

———–

“Cô hãy giúp tôi trả hết những gì họ đã gây ra cho tôi nhé! Xin cô đấy!” Cô ấy nói xong rồi tan biến

Bao nhiêu câu nói đầy khinh miệt kèm theo sự ghê tởm cứ quay đều như máy chiếu khiến cô bật mắt tỉnh dậy, cả người đẫm đầy mồ hôi. Đập vào trong mắt cô là căn phòng màu trắng xóa với mùi thuốc sát trùng, cô khẳng định nơi đây là bệnh viện. ‘Chẳng lẽ mình chưa chết sao? Lúc đó viên đạn bắn thẳng vào tim mình mà. Nhìn lại đôi tay cùng thân hình không phải là của mình thì cô đã biết mình chết thiệt rồi!!! Ôi! bao nhiêu công sức suốt 32 năm qua của tôi, nếu để ta quay lại ta nhất định bắt các ngươi sống không bằng chết ( tg: nếu cô quay lại thì ta viết cái gì bây giờ? HNH: hừhừ, đồ đáng ghét). À mà còn giấc mơ đó, cô ta có quá khứ khá là giống mình nhỉ? Khoan đã mấy cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi thì phải?’ Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô lúc này là trước hết phải biết nơi đây là đâu cái đã. Sao mình lại ở đây? Chẵng lẽ mình trọng sinh vào cô gái lúc nãy.

Ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh, trước mắt cô là một cô gái với khuôn mặt thuần khiết nhưng trong rất lãnh đạm, đôi mắt màu xanh lơ đầy sắc xảo mang theo vài tia u buồn, đôi môi hồng nhỏ kèm theo mái tóc nâu hạt dẻ cùng chiếc cằm thanh tú, đôi má phúng phính như một thiên thần sa đọa xuống trần thế này. Thân hình cũng cân đối, bộ ngực cúp B hoàn hảo nhưng tiếc là hơi gầy. Nhưng mà điều khiến cô vui là cô gái này còn trẻ, chắc khoảng 18, 20 gì đó, như thế là cô có thể làm lại từ đầu được rồi haha ‘mỗ nữ nào đó đang tự kỉ ‘. Sau khi nhận định xong cô quay lại giường bệnh.

______

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN