Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần.
Chương 16 : Thích khách.
Người đang nói chuyện với ta là thái tử điện hạ của Tấn quốc, huynh ruột của Tấn Triệu, người này nhìn khá ôn nhu giống Tam vương gia nhưng với cách nhìn người của ta từ đó đến giờ, hắn vốn không đơn giản như thế, nhận lấy chén rượu ta cũng cung kính mời hắn.
“Thái tử điện hạ đã quá khen rồi, thần sao sánh được với thái tử phi đây ạ”
“Ha..ha đúng là khiêm tốn thật”
Thái tử phi cũng chỉ khẽ cười im lặng nhìn ta không nói lời nào, nhìn cử chỉ và thái độ đó cũng đủ biết người vợ này sợ trượng phu mình thế nào, đưa mắt qua nhìn Tấn Triệu đang tiếp rượu cùng thừa tướng đối diện ta bỗng đâm chiêu, dù chàng lạnh lùng kêu ngạo thật nhưng ích nhất đối với ta chàng lại hết mực yêu chiều, chưa bao giờ tỏ ra mình là một vương gia cần thê tử phải tôn kính.
“Sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị nàng phải không?”
Nhìn khuôn mặt tỏ ý cười pha lẫn chút quan tâm của chàng, ta nhẹ lắc đầu.
“Không có…”
Mà thật sự là vậy tự giờ ta có động đũa gì đâu, đưa tay gắp một miếng bánh cho ta chàng ôn tồn.
“Há miệng ra nào!”
Ta có hơi xấu hổ vì hành động đột ngột đó của chàng, lưỡng lự không dám hé miệng.
“Sao thế?”
“Để ta tự lại”
“Triệu nhi con đã chiều thê tử của mình quá rồi đó”(hoàng hậu lạnh giọng).
Biết mà bà già này hình như chẳng ưa người con dâu như ta là mấy, cộng thêm chàng quá nuông chiều ta nên cũng làm bà ấy không chút gì thuận mắt, có lẽ biết được đều đó nên Tấn Triệu cũng hay nói giúp cho ta.
“Là tướng công đều này là đương nhiên rồi mẫu hậu, không phải phụ hoàng cũng rất cưng chiều mẫu hậu đó sao, thần nhi chỉ đang học người thôi.”
Hoàng hậu có vẻ lúng túng hơi ửng mặt khi nghe con trai mình nói thế, liếc nhìn hoàng thượng ngồi kế bên bà khụ nhẹ một tiếng đối đế chống trả.
“Nhưng.. con cũng không nên thể hiện rõ bên ngoài như thế, con là trượng phu lại không phải là con nhà bình thường phải có sự uy nghiêm của mình…”
Tấn Triệu định nói thêm gì đó thì bỗng ở đâu vang lên tiếng la hét, đến khi nhìn lại thì trên điện đã xong vào một nhóm hắc y nhân, tay cầm hung đao đến chém loạn cả lên, cùng tiếng la hét hoảng hốt của mọi nguời.
“Bảo vệ hoàng thượng hoàng hậu nương nương à”(thái giám xanh mặt cắt giọng).
Một nhóm thị vệ đã xong vào ứng cứu chấn trước hoàng thượng, hoàng hậu cùng nhóm nữ nhân, hậu cung phi tần yếu đuối.
Dù biết ta không yếu đuối đến nỗi cần người bảo vệ nhưng chàng cũng lo lắng chấn trước ta không để ta bị tổn thương, nhưng có vẻ như bọn thích khách quá đông bên ngoài lại bị phong tỏa không cho ai thoát ra cũng không có ai được vào nên cũng có thể xem như cá đang nằm trên thớt mặc người cắt xẻ.
“Á…ái..cứu mạng à..”
Tiếng la thất thanh của Linh phi, Tấn Triệu đã nhanh qua ứng cứu, nhìn lại thì ở đây ngoài Tấn Triệu và thái tử ra thì chẳng ai biết võ công, tay nhanh chụp lấy thanh đao trên đất một cái vung đao ta đã chém đứt đầu một tên trước khi hắn kịp ra tay với thái tử phi đang co rúm người hoảng sợ kia.Máu văng loan lỗ khắp nơi dính đầy người nàng ta, trước khi kịp té xỉu nàng tư còn hoảng hốt la lớn.
“Cẩm Nhi”
Thái tử với vẻ mặt lo lắng đã nhanh chạy đến, trước khi thái tử đỡ lấy nàng ta thì ta đã nhanh tay dìu nàng ta dậy rồi.
“Thái tử phi không sao chỉ là hoảng sợ quá độ nên ngất đi thôi”
“Triệu nhi con có sao không..”
Theo tiếng la của hoàng hậu ta nhìn qua, Tấn Triệu nhăn mặt, máu từ tay đã chảy xuống ồ ạt, chàng bị thương rồi, tâm ta chấn động đỡ nhanh một đao giúp chàng khi phải một mình chống trả đến bốn tên hắc y nhân.
Keng! Một tiếng vang lên, tiếng đao va chạm, nhanh như chớp tên hắc y đã ngã vì một đao xuyên người.
“Chàng ổn không?”(lo lắng)
“Nhất thời sơ xuất thôi nương tử”(khẽ nhếch môi)
Gì chứ lúc này mà còn cười được nữa cơ đấy.
Một khắc sau thị vệ bên ngoài cũng xong vào, mọi chuyện kết thúc, xác nằm rãi rác khắp nơi những tên hắc y nhân bị bắt cũng cắn lưỡi tự tử chết hết, không còn manh mối nên cũng chẳng tra ra được gì.
Vương phủ.
“Hắn không sao chứ?”(Thúc Lang nhàn nhạt hỏi)
“Ừ! Không sao, hoàng hậu nương nương đã giữ Tấn Triệu ở lại hoàng cung một đêm…”
Thấy ta có vẻ bất an nên Thúc Lang cũng đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương giúp ta.
“Sinh ra trong hoàng thất đúng là không phải dễ”
Đúng thế khi đã được sinh ra trong hoàng thất, với những kẻ có tham vọng thì chuyện giết huynh, đệ ruột thịt hay giết cha soán ngôi là chuyện bình thường thôi.
“Nương tử! Ngủ thôi”
Dứt câu Thúc Lang đã ôm chọn lấy người ta áp vào thân hình chàng, môi nhẹ lướt qua trán ta giọng chàng thật khẽ.
“Nương tử! Thế gian này ta chẳng cần gì hết, chỉ mong nàng luôn bình an khỏe mạnh, nàng…làm được không”
Ta vòng tay ôm lại chàng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp giọng ta như một lời quả quyết.
“Chỉ cần có các chàng bên cạnh, ta sẽ luôn bình an.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!